Chương 48
Tại khách sạn Lee lão gia đang ở, Bae Joo và ông ngoại cô đang ngồi đối diện với ông. BaeJoo thì không ngừng khóc thút thít, như muốn cầu người khác thương hại, còn ông ngoại cô thì đeo vẻ mặt bất đắc dĩ và đầy trách móc nhìn Lee lão gia.
-"Được rồi! Hai ông cháu đích thân đến đây, chắc sẽ có chuyện quan trọng." Lee lão gia thấy tình hình, Bae Joo khóc thảm thiết đến vậy, mà ông Bae cũng đồng thời tìm ông, đoán biết thằng con già đầu của mình đã làm gì đó cháu gái người ta. -"Bạn già này! Ông nói tôi nghe xem."
-"Nếu ông đã hỏi, thì tôi cũng chẳng muốn nói vòng vo. Chuyện là hai năm trước, tôi có từng đến cầu hôn cho đứa cháu gái, lúc ấy ông đã không nói hai lời liền gật đầu đồng ý..."
Ông Bae dừng tuyến truyện, chậm rãi bưng chung trà nhấp một ngụm, lại nói:
-"Ấy vậy mà đến hôm nay, chẳng biết ông hẹn kiểu gì mà sau khi gặp Donghae, cháu gái tôi lại chạy về nhà khóc đến long trời, nói con ông từ chối nó, quá đáng hơn là khi nó nói cái cậu người mẫu kia vốn không xứng với Donghae nhà ông, lại bị nó suýt đánh vào mặt, còn hăm doạ nếu dám động đến cậu người mẫu đó thì sẽ không tha cho cháu ngoại tôi!"
-"Ông Lee này! Tôi với ông giao tình bao năm nay, bản thân tôi cũng không muốn đến đời con chúng ta thì cạch mặt nhau, ấy vậy mà ông nhìn xem, Lee Donghae có phải quá đáng lắm hay không?"
Lee lão gia trầm ngâm, trong đầu thầm nghĩ. Thật mẹ nó buồn cười, thằng con mình năm nay đã bốn mươi mốt, già đến thế rồi, vậy mà giờ đây nó ở ngoài đường chẳng biết làm cái gì mà người ta lại chạy đến chỗ lão già này để mắng vốn.
-"Thật ra..... Donghae nhà tôi, sẽ không thô lỗ đến thế! Bae Joo, con có nhớ nhầm hay không?" Ông không vội trả lời ông Bae, mà việc đầu tiên là nói đỡ cho con mình. Chẳng biết hôm đó nó có thô lỗ hay không, nhưng chỉ là người họ Lee thì mọi hành động của nó đều đúng cả. Lee gia từ xưa đến nay, sớm đã có truyền thống bênh vực người nhà.
-"Ý ông thế nghĩa là chỉ cháu ngoại tôi nói dối hay sao?" Ông Bae có chút sinh khí, bởi vì ông chỉ nghĩ rằng cháu gái ông chính là nạn nhân.
-"Thôi nào! Tôi không có ý đó, chỉ là muốn hỏi chuyện con bé chút thôi!" Ông Bae hừ nhẹ một tiếng, cũng không muốn gây sự nên nhịn một bước. Vì dù sao Bae giá trước nay đứng vững là nhờ có Lee gia, nếu lỡ ông làm gì quá đáng chọc giận ông Lee, thì chỉ có ông là thiệt thòi.
Lee lão gia đối với hai người này thực sự mà nói thì vô cùng thân thiết, thuở xưa lúc còn là sinh viên đại học, ông cùng với ông Bae kia chính là bạn nối khố, khắn khít không rời. Tình bạn của cả hai không những thân thiết mà còn xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Có điều, sở dĩ cho đến nay, ông Lee luôn đỡ đần Bae gia, là bởi ngày xưa, nhờ có ông Bae giúp đỡ cho nên ông mới đậu được thủ khoa, đường đường chính chính trở thành người thừa kế tương lai của nhà họ Lee.
Kể ra cũng là mấy chục năm về trước, lúc ấy cả hai ông đang là sinh viên năm cuối, đề án vốn đã sớm hoàn thành, vậy mà tới thời hạn nộp bài, chẳng biết đối thủ nào của ông Lee đánh cắp mất bài của ông, ngày ấy cứ nghĩ đời ông Lee vậy là xong rồi, không có đề án dĩ nhiên không thể tốt nghiệp, một đại thiếu gia quyền lực cả bằng cấp cũng chẳng có, không thể thừa kế, chính thức thua bởi anh em họ hàng luôn muốn chiến thắng ông.
Trước ngày nộp đề án, ông Lee vẫn luôn tin rằng bản thân mình sẽ đánh bại họ dễ dàng thôi. Nào ngờ đâu lại xảy ra chuyện khốn kiếp này. Tự hiểu ra vấn đề, ông buông xuôi mọi thứ.
Vậy mà lúc ông đang mệt mỏi nằm trên giường trong phòng của ký túc xá, ông Bae lại hớt hải chạy vào, thở gấp gáp.
-"Sao cậu không đến trường?"
-"Mất rồi!"
-"Mât? Mất cái gì??"
-"Đề án tốt nghiệp! Bae, ai đó đã đánh cắp đề án của tôi!" Ông Lee bất lực vò rồi tóc mình, hiện giờ đây ông đang rất khổ sở, những cố gắng trong bao năm qua, vậy mà lại tan biến chỉ trong vòng một đêm.
-"Cậu đã tìm kỹ chưa!"
-"Rồi! Tớ tìm mọi ngóc ngách, nhưng vô dụng!"
Cả hai trầm ngâm, ông Bae cũng đã cố tìm giúp bạn mình, nhưng vẫn là con số không.
Cuối cùng, ông Bae đưa ra đề án của mình đến trước mặt ông Lê.
-"Cầm lấy và nộp đi!"
Ông Lee trợn mẳ không dám tin, Bae vừa nói gì ấy nhỉ. Cậu ấy kêu Lee nộp bài của cậu ấy.
-"Sao có thể Bae! Đây là công sức của cậu!"
-"Chẳng quan trọng, cậu biết mà! Tớ thích kinh doanh tự do! Học cũng đã đủ, cần gì cái bằng tốt nghiệp đó chứ. Còn cậu thì khác, cậu không thể thua bọn khốn đó, không để Lee gia rơi vào những loại người như thế, sẽ tan nát mất!"
"-Tớ....." Ông Lee cúi đầu do dự.
-"Đừng suy nghĩ! Cầm lấy và sửa lại tên mình đi! Nhanh lên!"
-"Tớ phải làm gì để báo đáp cậu đây?" Ông Lee nhận lấy, sau đó chân thành hỏi.
-"Dĩ nhiên là dùng thế lực bảo kê, để tớ có thể kinh doanh suông sẻ!" Ông Bae gian manh nháy mắt, làm ông Lee cười nhẹ một cái, trong lòng chính là sự cảm động vô bờ.
Loại tình bạn cao thượng như thế. Cho đến hiện tại khi cả hai đã già, ông Lee vẫn chưa từng muốn đánh mất.
Trở về thực tại, ông Lee gật gù.
-"Nếu đã vậy! Ông thay con đòi lại công đạo!" Ông Lee nói xong cầm lấy điện thoại trên bàn nhấn số máy hắn.
Bae Joo lo lắng ngẩng phắt đầu, dĩ nhiên không thể để ông Lee nói chuyênn với Donghae được. Bởi vì hắn quả thật chẳng làm gì cô cả, nếu như thế chẳng phải mọi chuyện sẽ bạo lộ hay sao.
-"Đừng!! Đừng mà ông ngoại Lee! Ông đừng để anh Donghae biết con nói chuyện này với ông! Anh ấy sẽ giết con mất." Cô vờ như mình đáng thương lắm, sau đó nước mắt nước mũi chảy tràn lan trên mặt.
-"Con yên tâm! Có ông ngoại ở đây, nó chẳng thể làm gì con đâu."
Cô biết Donghae sẽ chẳng làm gì, vì hắn không hề hâm doạ cô, hắn vẫn đang nghĩ cô đã bao dung cho chuyện tình cảm sai trái của hắn. Nhưng nếu mọi chuyện lộ ra, Donghae sẽ biết cô đã nói dối, cô là người giả tạo. Như thế không được, cô đang diễn rất tốt vai một cô gái lương thiện kia mà.
-"Nhưng mà...."
-"Không nhưng nhị gì cả. Ta với ông con là chỗ bạn tốt, cháu gái của ông ấy cũng là cháu gái ta. Con đừng sợ, ông ngoại Lee sẽ lấy lại công đạo cho con."
Bae Joo khổ não cúi đầu, giống như cô chẳng hề mong chuyện mọi chuyện sẽ xấu đi vậy.
Ông Lee phía bên nay đã ngay lập tức móc ra điện thoại. Ông muốn gọi cho Donghae, thằng con trời đánh của mình.
-"Cậu đang ở đâu?" Ông nhẹ giọng vào điện thoại.
-"...."
-"Có phải hay không lại đến nhà thằng nhóc siêu mẫu kia?"
-"....."
-"Thật tức chết, mau về Lee gia, ba đợi cậu ở đó."
Nói xong ông cúp máy, quay sang Bae Joo đang vô cùng lo lắng mà trấn an.
-"Con yên tâm, ta chỉ giáo huấn nó thôi, tuyệt đối không để con bị luyên luỵ."
Bae Joo lúc này mới thả lỏng vai mỉm cười. Cô quả thật không hề sợ hai cha con Donghae trở mặt, điều cô sợ duy nhất chính là bị Donghae nhìn thấu bộ mặt giả dối của mình.
-"Cám ơn ông ngoại Lee!"
-"Không có gì đâu!" Ông xua tay cười nói, sau đó nhìn ông bạn già của mình. -"Ông xem, cháu gái ông đã cười trở lại rồi này! Không lo nữa nhé."
-"Ừ ừ!! Tôi không lo nữa, mà ông cũng đừng làm quá với Donghae, tính nó ông biết mà, nó ăn mềm không ăn cứng. Chỉ cần nhỏ nhẹ nó cũng sẽ không quá mức phản nghịch đâu!"
-"Ừm! Ông nói cũng có lý!" Ông Lee vuôt cằm mình suy tính. -"Được rồi! Tôi thử nói nhẹ nhàng xem sao."
Sau khi ông tiễn hai ông cháu kia về thì thở hắc. Donghae đúng là làm ông tức chết, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ nghe theo ông, đến bây giờ chuyện hôn nhân cũng muốn tự mình quyết định hay sao.
Còn nói, Donghae khó đối phó? Ông là ba của hắn, còn không có cách đối phó với hắn sao.
Thật không hiểu yêu tinh kia mê hoặc con ông cái gì. Rõ ràng đã già, đầu vỏn vẹn mấy sợi tóc bạc rồi vậy mà vẫn bị dính bùa chú của yêu tinh kia. Trong khi Bae Joo vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng hắn lại không chọn, lại còn là cháu của bạn thân ông, chưa kể cũng là một tiểu thư khuê các học thức cao. Tiểu yêu tinh kia lấy cái gì sánh bằng đây.
Ông Lee chách miệng, ông thực chẳng muốn đối phó với Lee Hyukjae, chỉ là do cậu không hiểu chuyện, khi không lại dính vào con trai ông.
Rõ là ông Lee đối với Hyukjae không có chút cảm tình. Lại chẳng thèm tìm hiểu lý lẽ đã vội vội vàng vàng tin lời Bae Joo. Với ông Bae Joo là con nhà gia giáo sẽ chẳng có lý do gì đi lừa dối ông. Không như Lee Hyukjae, là người nông thôn, một chút cũng không đáng tin.
Chính vì cái suy nghĩ xấu tính không giống ai kia, mà chính ông ấy, đã từng làm trụ cột của Lee gia lớn mạnh cũng bị cô ta dắt mũi vô cùng dễ dàng.
......
Donghae về tới, vào trong nhưng chưa thấy ba mình, chắc có lẽ ông vẫn đang trên đường tới. Hắn gỡ một cúc áo phía trên cổ của mình, làm lộ ra khuôn ngược to lớn, săn chắc, da hắn hơi trắng hồng, nhưng vẫn dấy lên sự nam tính mạnh mẽ.
Donghae đi đến tủ lạnh lấy cho bản thân một lon bia, hắn biết ông Lee gọi hắn về đây chắc chắn không phải điều tốt. Vì thế tâm hắn có chút phiền, muốn giải toả nên đã uống tí bia.
Đợi đến khi Donghae uống xong lon thứ hai, ông Lee lúc này mới tới. Mặt ông âm trầm không chút vui vẻ, cứ vậy mà bước vào trong đối diện với hắn.
-"Ba!" Donghae nhìn thấy ông liền lễ phép đứng lên chào đón.
-"Anh còn xem tôi là ba sao?" Ông cười khẩy.
-"Con dĩ nhiên luôn tôn trọng ba, vì ba là ba của con mà! Chỉ là con thật sự không hiểu, mấy ngày nay chỉ vì mấy chuyện vặc vảnh mà cha chẳng thèm nhìn đến con, thậm chí là luôn mang vẻ mặt không vui để gây áp lực cho con." Hắn cũng chẳng vừa, quả thực hắn đã nhịn đủ rồi.
-"Mày nói nghe như thể tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tao nhỉ."
-"Con không có ý đó!"
-"Có ý đó hay không cũng chỉ mình mày rõ. Tao cũng không rãnh rỗi đến mức suốt ngày xen vào chuyện của chúng mày, nhưng mày lại chẳng biết đúng sai, chọn đại mấy thứ bên ngoài về làm vợ, thậm chí còn chẳng hỏi qua trưởng bối đã tự mình quyết định tất cả."
-"Biết đúng sai? Vậy theo ba thế nào là đúng, thế nào là sai? Còn có Hyukjae không phải là cái thứ mà ba nói đến, cũng không phải loại gì ở ngoài đường. Em ấy có cha mẹ, có nguồn gốc quê hương rõ ràng, càng không phải loại ăn không ngồi rồi chẳng có nghề ngỗng gì. Hyukjae là người mẫu, em ấy có tài năng, thậm chí chỉ mới có ba năm mà đã vươn tầm thế giới, tiền kiếm cũng chẳng thiếu. Vậy con hỏi ba, em ấy có gì không đáng để bước vào nhà chúng ta đây?"
Hắn tức giận vì thái độ xem thường Hyukjae của ông. Cho nên chẳng để ông kịp phản ứng, hắn đã nói hết những điểm nổi bật của cậu cho ông nghe, từ đó bớt khinh cậu hơn.
-"Mày hôm nay đã biết bênh người ngoài rồi hay sao?" Ông hỏi hắn, Lee gia xưa nay chưa một ai từng vì người ngoài mà cải lời người trong nhà.
-"Con không bênh! Những điều con nói đều là sự thật. Còn có tương lai con sẽ cưới Hyukjae, sao lại nói là người ngoài được." Hắn cũng chẳng có vẻ gì là nhúng nhường.
-"Mày...." Ông cạn lời, mặt mày càng đỏ hơn. Ông gắt. -"Nói đi nói lại, mày quyết phải cưới thằng nhãi đó cho bằng được phải không?
-"Phải!"
-"Mày thà từ chối Bae Joo, một cô giá gia giáo lễ phép, học cao, để đến với một người mẫu rẻ rúng phải không?"
-"Con đến với Hyukjae! Nhưng em ấy không phải loại rẻ rúng gì cả, em ấy cũng là một con người, và đáng được tôn trọng như bất kỳ ai khác. Và quan trọng hơn, em ấy không thiếu học, mà còn là thạc sỹ ngành thời trang. Ba! Con mong ba hiểu điều này, và ngưng sỉ nhục em ấy đi." Hắn biết ngay chuyện làm ông phải tìm đến hắn chính là chuyện hắn từ chối Bae Joo mà.
-"Lee Donghae, mày nghe cho rõ đây, ngoại trừ người tao chọn cho. Thì toàn bộ những người khác tiếp cận mày, chỉ là vì tài sản và thế lực của Lee gia mà thôi."
Ông không tin Lee Hyukjae kia đến với con trai ông mà không mang mục đích khác. Chỉ có Bae Joo, bởi vì cô là cháu của bạn thân ông, ông chắc chắn cô là một cô gái tốt, một cô gái hiền lành trung thực.
Hắn nhìn ông, thật nực cười là ông thậm chí còn chưa tiếp xúc với cậu một lần nào mà đã cho cậu là người tham vinh hoa phú quý. Hắn cũng biết Bae Joo là một cô gái tốt, tốt vì đã ủng hộ tình yêu của hắn. Nhưng Hyukjae, cũng chẳng thua kém cô là bao đâu, thậm chí còn có thể hơn.
-"Sao ba lại nghĩ em ấy như thế. Hyukjae đã bao giờ muốn trở thành Lee phu nhân đâu." Hắn không hài lòng.
-"Nếu không phải như thế, vì cái gì nó cứ đeo bám theo mày hả?"
-"Em ấy đeo bám con bao giờ? Ba không biết gì cả, trong chuyện này con mới là người chủ động. Con mới là người đeo bám em ấy, là tự mình con sắp đặt mọi chuyện, kể cả chuyện đính hôn."
-"Mày điên rồi!" Ông vẫn cảm thấy hắn bị Hyukjae mê hoặc đến không biết đúng sai.
-"Con điên cũng được! Có ai bình thường khi yêu đâu! Cả ba cũng vậy, không phải sao?" Cuối cùng hắn nhìn thẳng ông nói ra điều chí mạng. Điều mà ông luôn che đậy suốt bao nhiêu năm nay.
Hoàn Chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro