Chương 45
Mọi người ơi! Xong truyện này mình cũng bí ý tưởng luôn. Nên mn muốn hay thích thể loại nào thì cmt gợi ý cho mình nha.
—-
Ở Thái Lan, Ik Sook bởi vì sự truy đuổi của Donghae chẳng những không thể tiếp tục sự nghiệp người mẫu của mình, mà cả một công việc đàn hoàn ở những công ty nhỏ cũng không có. Sau những việc làm mình gây ra, giờ đây y đang phải trả giá bằng việc bương chải ở đất khách quê người, mỗi ngày sớm tối chỉ biết chạy bàn ở quán ăn địa phương, sống một cuộc sống vô cùng thiếu thốn, tiền bạc chỉ đủ ăn ba bữa. Bởi vì quá túng thiếu nên y chỉ có thể ngủ bụi ở bến xe, mỗi ngày nằm trên mặt đất lạnh, y lại nhớ về những ngày tháng tươi đẹp trước đây của mình. Cứ mỗi đêm y đều bật khóc, và cảm thấy hối hận vô cùng.
Giờ đây khi một mình cô đơn khổ sở, y mới có thể tự ngẫm lại khoảng thời gian trước. Quả thật làm bạn với Hyukjae, cậu luôn đối với y rất tốt. Chỉ cần y có việc gì khó nói, cũng đều là Hyukjae giúp đỡ y, nghe y tâm sự, mua bữa sáng, mua cả áo ấm cho y, nếu so về một người bạn, thì Hyukjae chính là người bạn đối tốt vớ y nhất từ trước tới nay. Vậy mà Kim Ik Sook y lại luôn đố kỵ với cậu, ganh ghét và chơi xấu chỉ vì muốn hạ bệ cậu và vượt qua cậu. Giờ mới thấy bản thân thật đúng là tiểu nhân bẩn thỉu như Hyukjae thường nói.
Ik Sook nhìn lên trời, đêm nay trăng vô cùng sáng, chắc có lẽ đã là mười lăm âm lịch. Y bật cười, từ lúc nào bản thân đã bận rộn lo toang cuộc sống bồn bể mà bỏ quên mất thời gian, để nó trôi qua mà không nhận ra. Đúng là hại người hại mình.
Nếu có thêm một cơ hội được gặp Hyukjae, y nhất định sẽ nói lời xin lỗi.
Bỗng nhiên y thấy trước mặt mình xuất hiện một người, lại còn là nữ nhân.
-"Bae tiểu thư!" Ik Sook bất ngờ với sự xuất hiện của cô gái. Y ngồi dậy nhìn cô đầy đề phòng.
-"Hừ, đồ con cờ thua cuộc." Bae Joo khinh bỉ.
-"Cô lại muốn gì nữa đây?"
-"Muốn gì? Mày đã không thể hoàn thành mệnh lệnh tao giao, vậy mà lại dám ở đây hưởng lạc à?"
-"Cô nhìn tôi giống như đang hưởng lạc lắm sao? Và tôi có hay không chẳng liên quan gì đến cô, tôi chẳng mắc nợ gì cô cả." Y nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Không gặp một thời gian mà cô gái này đã thay đổi rất nhiều.
Nếu trước đây cô ta là một tiểu thư thế gia xinh đẹp, dịu dàng, thì hiện giờ đây cô lại chẳng khác nào một con mụ điên. Ốm hơn, hai mắt chắc có lẽ vì thức khuya nhiều đêm nên đã hằn lên những tơ máu đỏ.
-"Bae tiểu thư, đã có chuyện gì?"
-"Tao có chuyện gì sao? Tao thì có thể chuyện gì hả. Mày còn nói không mắc nợ tao sao? Tao ra lệnh cho mày tung tin đồn Lee Hyukjae làm trai bao, hầu cả cha con nhà Lee gia. Vậy mày đã làm chưa?"
-"Tôi chẳng phải đã làm rồi hay sao?"
-"Làm? Mày làm đến mức thằng khốn đó và anh Donghae đính hôn với nhau kia à?" Bae Joo thật sự phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến Lee Hyukjae sẽ trở thành Lee phu nhân cô liền trơ nên điên tiết.
Ngược lại với cô, Ik Sook thì vô cùng bất ngờ. Không nghĩ hai người họ trong thời gian ngắn đã đi đến bước này. Y thật không hiểu, Lee tổng dễ dàng động lòng như thế sao? Có điều tự nhiên trong lòng y lại thấy mãn nguyện, phần nào có lỗi với cậu cũng vơi bớt đi, sau đó còn cảm thấy họ thật xứng với nhau. Hyukjae không đẹp trai thì cũng tài giỏi tốt bụng, còn Lee tổng thì giàu có quyền thế. Nói đi nói lại, lúc này đây y tự cảm thấy Hyukjae xứng đáng.
Ganh đua nhau bao nhiêu năm, cuối cùng y cũng có thể hiểu được sự quý giá của tình bạn. Nhưng đã nhận ra thì sao đây? Có những thứ nếu mất đi rồi sẽ chẳng thể nào tìm lại được.
-"Mày còn cười được?"
-"Cười thì đã sao? Tôi không phải tôi tớ của cô, việc cô đưa tôi đã làm rồi. Thất bại là do kế hoạch của cô không vẹn toàn, đừng ở đây mà hạch sách tôi. Việc của tôi đã xong, từ nay tôi không còn liên quan gì đến cô nữa."
-"Mày."
-"Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của cô. Lợi dụng tôi ghét Hyukjae mà châm dầu thêm lửa, chẳng những thế còn lừa gạt tôi, nói tôi nếu làm Hyukjae thân bại danh liệt, tôi sẽ được một chân làm tình nhân của Lee tổng. Hừ! Đều là tôi ngu dốt tin tưởng cô, bây giờ chẳng những không có được gì mà cả sự nghiệp cũng mất luôn. Tôi ngu ngu lần đã đủ, còn muốn tôi làm việc cho cô?" Ik Sook càng nói, mắt Bae Joo càng trợn to.
-"Cô muốn mượn tay tôi khử Hyukjae, sau đó thừa dịp mà đá tôi một phát thật xa Lee tổng nhằm bịt miệng. Còn lại mình cô, lúc này đã không còn rào cảng, một bước tiếp cận và trở thành Lee phu nhân chứ gì." Y nhìn thẳng vào mắt cô muốn moi ra những âm mưu đen tối trong đó.
-"Mày. Mày dám nói chuyện với tao như thế à?" Cô càng tức giận, hai mắt trợn to.
-"Sao lại không? Tôi đã chẳng còn gì để mất. Có chăng là cái mạng này, nếu cô thích thì cứ lấy đi đi."
-"Hừ. Mày đừng tưởng tao không dám, đợi tao giải quyết xong bãi phân kia thì sẽ tới lượt mày."
Cô nói rồi xoay mạnh người quay đi. Còn không quên ném lại cho y một cái nhìn khinh miệt.
-"Không biết ai mới là bãi phân." Ik Sook lầm bầm trong miệng, bởi vì cô đã rời đi nên không nghe thấy.
*****
Ở Hàn Quốc, hôm nay tới lịch tái khám của Hyukjae. Donghae đã chủ động về sớm hơn mọi ngày.
-"Hyukjae!" Hắn bước vào trong gọi to. Cậu liền từ phòng ngủ xuất hiện.
-"Đi nào!" Hắn nhẹ giọng, bước đến đỡ cậu ra khỏi nhà.
-"Hôm nay có mệt không?" Nảy giờ vẫn mình hắn độc thoại.
-"Ưm... có hơi hơi." Hyukjae suy tư rồi trả lời. Ngoại trừ hơi chóng mặt thì cậu còn bay hụt hơi nữa.
Dạo gần đây bụng của Hyukjae đã chuyển sang giai đoạn tháng thứ năm, ở thời kỳ này bụng sẽ nhô ra rất nhiều. Donghae mỗi đêm đều đợi lúc cậu ngủ mà xoa bụng cậu, muốn cách một lớp biểu bì chào hỏi con mình, đôi lúc còn cảm nhận được bụng cậu cử động, liền biết đứa bé nhận ra hắn, cũng muốn thân cận với hắn. Mỗi lần như thế Donghae đều hạnh phúc cười tươi, sau đó hôn lên trán cậu, còn thì thầm nói "cảm ơn em".
-"Dạo này em béo ra à?"
-"Hả?" Hyukjae bị câu hỏi đột ngột làm giật mình.
Phải rồi. Thai nhi đã lớn, cậu càng ăn nhiều cho nên không tránh khỏi béo ra. Việc này những người mang thai đều không trách khỏi, kể cả một người mẫu chuyên nghiệp như Hyukjae.
Bởi vì bụng to nên cậu không thể tiếp tục hoạt động, mà đôi khi còn lười biếng di chuyển. Donghae hắn biết hết, biết đứa bé của họ đang dần lớn lên, và sẽ sớm chào đời. Hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn trêu chọc cậu.
-"Ha ha!" Hắn thích nhất là vẻ mặt ngốc của Hyukjae đấy, bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt không cảm xúc. Vậy mà mỗi lần bị hắn hỏi đột ngột đều ngây ra như phỏng hai mắt mở to, trong buồn cười vô cùng.
Hắn cứ vậy, cười thật đã xong rồi mới chịu lái xe đi. Hắn vô cùng mãn nguyện vì trêu được cậu.
Đến bệnh viện, Hyukjae sau mọi thủ tục cũng đã khám xong xuôi. Cậu ra khỏi phòng khám đến gần hắn.
-"Xong rồi à?" Hắn hỏi.
-"Vâng, xong rồi!"
-"Thế nào?"
-"Hả?"
-"Lại hả. Tôi hỏi bụng em thế nào rồi?"
-"A!" Cậu giật mình, tự nhiên lại hỏi tới bụng người ta làm gì.
-"Tôi hỏi bụng em thế nào. Nếu không trả lời được thì đưa bệnh án đây."
Hắn thật sự muốn bóc trần chuyện cậu mang thai lắm rồi đấy. Cứ giấu giấu diếm diếm, thật bực mình.
-"A! Không được. Không xem được." Cậu hốt hoảng. Làm sao cho hắn xem được đây, cậu đâu có bệnh gì.
-"Còn không được? Em có gì giấu tôi sao?"
-"Không. Lee tổng anh không được tự động lấy đồ của tôi."
-"Đồ của em chính là đồ của tôi, tôi cứ lấy đó thì sao hả?" Hắn nói rồi vương tay ra chộp lấy Hyukjae, sau đó dùng một tay giật lấy xấp giấy trên tay cậu.
Hyukjae hoảng sợ ngã oạch lên ghế, có chút mạnh nhưng vì thai đã lớn nên chẳng bị ảnh hưởng gì nữa. Donghae thấy cậu ngã liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu.
-"Em sao lại..." hắn thấy xót xa vô cùng, nhưng chỉ có thể ôm em người yêu rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
-"Đừng xem mà." Cậu hoảng quá bấu víu lấy hắn. Xin hắn đừng xem bệnh án của mình.
-"Ừ! Không xem nữa, không xem nữa đâu." Donghae hối hận rồi, sao hắn lại làm Hyukjae buồn nữa thế. Đưa tay ôm chặt Hyukjae, hắn ra sức vỗ về. Được một lúc lại nói.
-"Anh không xem, nhưng anh đã biết tất cả rồi."
Hyukjae ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Lee tổng vừa nói gì cơ?
-"Anh biết việc em dạo gần đây hay lười biếng và anh cáu gắt là vì cái gì. Càng biết rõ lý do gì mà em phải tái khám mỗi tháng. Hyukjae, đã lâu như thế mà sao em vẫn còn muốn giấu anh?"
-"Tôi...." Cậu lo lắng cắn môi.
-"Anh biết rõ cơ thể em dị thường, chẳng những thế lại còn hai lần mang thai cho anh. Hyukjae tại sao em không sớm nói cho anh biết?" Hắn cuối cùng cũng nói ra tất cả. Hắn thật sự không muốn im lặng nữa, hắn muốn được đường đường chính chính chăm sóc con mình. Muốn được nghe hai đứa nhỏ gọi mình bằng cha.
-"Anh....." Hyukjae hoảng loạng thật sự. Hắn đã biết, làm sao hắn biết được.
Hyukjae muốn vùng khỏi hắn bỏ chạy, hắn đã biết mọi chuyện rồi, hắn có phải sẽ chia cắt ba con cậu không. Hắn có xem thường vì cơ thể cậu bị dị dạng, sau đó sẽ đem chuyện này công bố cho thiện hạ biết không?
-"Em muốn trốn đi đâu?" Hắn ôm chặt lấy cậu không cho rời đi.
-"Đừng mà, đừng bắt tôi."
-"Anh nói bắt em khi nào? Ở yên xem nào!"
-"Vậy anh muốn gì đây? Anh không được làm hại mấy đứa nhỏ, càng không được chia cắt tôi và con." Cậu lo lắng vô cùng.
-"Anh không nói sẽ làm hại con chúng ta, cũng sẽ không bắt em rời xa bọn chúng." Hắn kiên nhẫn giải thích với cậu.
-"Vậy thì anh sẽ làm gì đây?" Đột nhiên cậu quay ngoắc nhìn hắn tò mò.
-"Em đoán xem!" Hắn bật cười đùa giỡn.
-"Tôi.... không biết đâu."
-"Anh sẽ chăm sóc em và con!" Donghae vuốt nhẹ mái tóc cậu dịu dàng nói. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức muốn lập ra mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Hyukjae ngơ ngẩn nhìn hắn như không tin, miệng há nhỏ. Cậu vừa nghe lầm sao? Hắn nói muốn chăm sóc cho cậu và mấy đứa nhỏ, điều này cho dù cậu chính tai nghe hắn nói, nhưng cũng không dám tin.
Donghae hai tay ôm mặt cậu kéo tới đối diện mình, sau đó dùng môi nhẹ nhàng áp lên. Thật từ tốn mút mát nó, Hyukjae vì nụ hôn quá đỗi dịu dàng mà càng trở nên lâng lâng chưa đáp đất. Những điều mà cậu hằng mong ước, những tưởng sẽ không bao giờ có thể nắm bắt được, lại xảy ra quá đỗi đột ngột và liên tiếp.
-"Hyukjae! Tin anh nhé! Anh sẽ yêu thương em và con. DongEun và đứa nhỏ trong bụng em cho dù là trai hay gái, cũng sẽ được theo họ Lee của anh, chúng sẽ được kế thừa gia sản, làm những cậu ấm cô chiêu thật sự. Hyukjae, cho anh một cơ hội được không? Anh xin hứa sẽ chỉ yêu em, từ nay về sau chỉ có một mình em."
Cậu vẫn chưa tiêu hoá được những sự việc trước đó, lại phải tiếp thu thêm lời tỏ tình bất ngờ của Donghae. Lúc này đây cậu chỉ có thể trân mắt nhìn hắn, không biết phải làm thế nào.
-"Trả lời anh! Hyukjae trả lời anh, em có nguyện ý hay không?"
Hắn vô cùng gấp gáp muốn ngay lập tức có được câu trả lời của cậu. Nhưng Hyukjae vẫn như vậy, chỉ ngồi yên trên đùi hắn rồi nhìn hắn.
-"Được rồi! Em chỉ cần gật đầu mà thôi." Hắn chịu thua thở dài.
Tận sâu trong đáy lòng Hyukjae, dĩ nhiên luôn mơ ước có một ngày được hắn để mắt yêu thương. Chỉ là chưa từng dám nghĩ đến, điều ước ấy lại trở thành hiện thực. Hyukjae biết cậu không mơ, khoảnh khắc hắn tỏ tình với cậu, chính là thực tại chân thật nhất.
Bởi vì đã trông ngóng bao nhiêu năm, cho nên chẳng còn lý do để từ chối. Vì thế mà trong sự ngơ ngác mà đã gật đầu ngay, không hề suy nghĩ. Cậu thật sự không có can đảm để từ chối đâu, bởi vì cậu đang rất yêu hắn mà.
Cái gật đầu nhẹ của cậu, đã làm nụ cười của ai kia bừng sáng. Là thời khắc mở đầu cho cuộc sống mới của cả hai....
Hoàn chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro