Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


(Truyện gốc được đăng ở Wattpad.)

DongHa ngồi đối diện Hyukjae cùng với Junsu và chú Park. Phía sau anh là hai người vệ sĩ mặc vest đen có chút hung tợn. Anh ngồi đó hai chân vắt chéo, cố thể hiện cho người đối diện thấy mình là một người giàu có, ngạo mạn. Nhìn thôi cũng đủ biết là đại thiếu gia nhiều tiền. Anh cứ thế chăm chăm nhìn Hyukjae không rời mắt. Phải thôi! Con mồi anh mong ngóng bao lâu, sắp sửa vào tay rồi còn không nhìn cho đủ hay sao.

-"Anh Hyukjae! Tôi thích anh từ lâu rồi, anh có biết không?" Dongha say mê lên tiếng trước.

-"Vậy sao? Cám ơn Lee thiếu đã để mắt." Hyukjae thì vẫn lành đạm trả lời anh, môi chỉ cười nhợt nhạt như kiểu không quan tâm lắm.

-"Tôi sẽ không động vào anh cho tới khi thực hiện được yêu cầu của anh!"

Dongha đột nhiên đưa ra lời hứa làm cho Hyukjae ngạc nhiên vô cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, có loại kim chủ ngu ngốc như vậy sao? Chẳng phải điều nên làm trước tiên là phải đè xuống ăn sạch tiểu tình nhân, rồi sau đó mới thực hiện yêu cầu? Lee thiếu này sao lại đi ngược với xã hội như thế?

-"Anh không cần phải ngạc nhiên! Tính tôi xưa nay không phải kẻ hấp tấp. Người đẹp như anh phải từ từ thưởng thức, nếu không lỡ làm cho anh kinh sợ, bỏ chạy mất thì tôi phải làm thế nào đây?"

Dongha bộ dạng hoa tâm trêu chọc người đẹp, muốn thể hiện một mặt đa tình của bản thân trước người mình yêu thích. Đúng là trẻ người non dạ.

Hyukjae không nói chỉ cười nhẹ gật đầu đã hiểu. Nhưng mà hyukjae không biết, làn môi của cậu đầy đặn hồng nhuận như thế, lúc nhếch miệng cười càng làm cho bản thân thập phần xinh đẹp. Dongha nhìn đến không rời mắt, thậm chí nước miếng còn muốn chảy ra ngoài.

So với ba năm trước, Hyukjae ngày càng thay đổi mạnh về ngoại hình. Thân hình trước đây vốn có chút gầy, nhưng hiện tại không biết vì cái gì càng lúc càng nộn thịt. Bên ngoài vẫn là dáng dấp mảnh khảnh, lã lướt, nhưng lúc cởi sạch quần áo liền lập tức phơi bày tất thẩy cơ thể săn chắc, đầy đặn.

Điều này người ngoài không dễ nhận ra, chỉ nghĩ cậu tăng cân. Nhưng Hyukjae là cảm nhận rõ ràng nhất, lạ là từ lúc cậu sinh ra DongEun, ngoài việc tăng cân thì cơ thể của cậu cũng bắt đầu trở nên mềm mại, làn da cũng đặc biệt mướt mát hơn ngày xưa.

Sau khi thoả thuận, Hyukjae đem theo chú Park cùng Junsu ra về. Lúc này Junsu mới quay sang lo lắng cho cậu.

-"Cậu thật sự định ngủ với thằng nhóc đó thật sao?"

-"Ừ!" Hyukjae mệt mỏi ừ nhẹ. Trong giọng nói còn mang theo cảm xúc chán nản.

Junsu thật sự không thể hiểu. Ik Sook muốn cướp thì cứ để cậu ta cướp đi, còn biết bao nhiêu cơ hội cho Hyukjae. Vì cái gì phải hi sinh bản thân chỉ vì muốn đấu đá với loại người kia chứ.

-"Tớ không sao đâu! Cũng đâu phải lần đầu."

Hyukjae vỗ vào vai Junsu, Lúc này miệng đã nở nụ cười trấn an. Sau đó nhắc nhở mọi người về cẩn thân, bản thân cũng tự lái xe về nhà chăm con nhỏ.

Quả thật Hyukjae có chút hối hận rồi, so với con trai của Donghae cậu vẫn là muốn ngủ với hắn hơn. Biết thế lúc đầu cậu không làm giá, coi như bị chó điên cắn một phát là xong. Không như bây giờ, chuẩn bị qua tay thêm một người đàn ông khác. Đúng là nhục nhã mà.

Trở lại bên trong phòng, lúc này Dongha vẫn còn rất tự tin sớm muộn cũng có được Hyukjae. Còn tự khen bản thân rốt cục cũng trưởng thành, thừa hưởng ba mình khả năng săn mồi đỉnh cao, biết kiên nhẫn dẫn dụ, từ chút đem con mồi vào tròng, sau đó ăn sạch sẽ. Thứ gì càng ngon, càng phải chậm rãi thưởng thức, như thế mới cảm nhận được tất thảy tinh hoa của tạo hoá.

Hành động này chứng mình một phần sự trưởng thành của anh. Dongha cảm thấy bản thân thật thông minh.

*** (Repost sủa gâu gâu)

Dongha buổi sáng ngủ dậy vẫn chưa rửa mặt liền mang bộ dáng lôi thôi chạy qua phòng của ba mình. Nhìn thấy sự xuất hiện của con trai, Donghae cũng không có ngạc nhiên. Ngược lại giống như không thấy, làm lơ anh.

-"Ba!" Dongha kính trọng gọi một tiếng.

-"Gây chuyện?" Donghae đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Một lần cũng không thèm quay lại nhìn Dongha.

-"Không có." Anh uỷ khuất.

-"Muốn xin xỏ cái gì?" Chỉnh xong cà vạt, hắn cầm lên lọ nước hoa, thành thục xịt vào không trung, để từng giọt sương thơm ngát tự nhiên rơi xuống cơ thể mình.

Lee tổng chỉnh chu như thế, chả trách bao nhiêu tình nhân mê mệt. Đúng là ngựa đực.

-"Đúng là ba của con, cái gì cũng có thể đoán ra." Dongha xoa xoa tay cười khà khà lấy lòng.

-"Nói nhanh! Ba không có thời gian nghe mấy lời nịnh nọt sáo rỗng."

Lúc này Donghae đã chỉnh chu, hắn chậm rãi đi đến bên chiếc ghế sofa màu đen, tiêu sái ngồi xuống, châm một điếu xì ga chậm rãi rít một hơi.

-"Là chuyện bé tình nhân mới của con." Dongha lẽn bẽn bắt đầu nói rõ mọi chuyện.

-"Sao?" Hắn nhướng mày hỏi lại.

-"Con vừa mới bao dưỡng hôm qua, thời hạn là một tháng... ưm.. nhưng mà có điều kiện. Có điều, điều kiện này quá sức với con... cần ba giúp một tay."

-"Nói thử xem!" Hắn rít thêm một hơi thuốc, thả nhẹ ra làn khói mờ ảo. Vừa khẩy khẩy điếu thuốc vào gạt tàn, vừa nhàn nhạt nói.

-"Là vầy... ba có biết Lee Hyukjae hay không? Là người mẫu thuộc công ty quản lý X ấy. Chuyện là anh ấy bị một người mẫu khác tên là... hình như tên Ik..Ik gì nhỉ?" Cảm thấy ba đồng ý nghe mình nói tiếp, Dongha nhanh nhảu đáp

-"Ik Sook." Donghae nghe con trai mình rặn mãi vẫn không ra được tên người kia liền tốt bụng nhắc nhở.

-"A đúng rồi! Nhưng sao ba lại biết?"

-"Nói tiếp đi." Donghae chẫm rãi lên tiếng, trên mặt lúc này đã hơi nhăn màu. Cậu vì cái gì dám từ chối hắn rồi lại thoả thuận với Dongha.

-"Anh ấy bị Ik Sook đó cướp hai lịch trình, điều kiện là muốn con giành lại cho anh ta. Nhưng mà sau khi con gọi cho bên ekip, họ nói Ik Sook là do ba chỉ định..."

-"Muốn ba nói một tiếng giúp con?"

-"Dạ phải!"

Nhìn con trai mong đợi mà nhìn mình, Donghae nhếch môi cười khẩy. Quả thật từ lúc nghe đến tên Lee Hyukjae là tình nhân mới của con trai mình trong lòng hắn đã nổi xung rồi. Mẹ nó! Hắn chỉ muốn mua một đêm mà không bán, lại đi bán cho người khác tận một tháng trời.

Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh mà ngồi nghe con trai mình trình bày. Cho đến lúc nghe đến tên Ik Sook liền hiểu ra vấn đề.

Lee Hyukjae vì từ chối hắn mà bị phong sát mấy ngày nay. Lúc nghe Ik Sook thủ thỉ bên tai muốn hắn đem hai cái lịch trình nào đó của Hyukjae tặng cho cậu ta, Donghae không nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Phần vì chẳng đáng cái gì, phần còn lại chủ yếu là muốn chỉnh Hyukjae.

Donghae không hiểu, cậu cả gan từ chối hắn. Mặc cho suốt mấy ngày không có lấy một công việc cũng ẩn nhẫn chịu đựng. Nhưng lại vì hai lịch trình bị Ik Sook lấy mất mà không ngần ngại bán thân giành lấy.

Còn Ik Sook, biết bao nhiêu thứ không xin, lại xin đúng ngay lịch trình của Hyukjae. Lúc này Donghae lại nhớ đến cái liếc mắt sắt như dao của Hyukjae thảy cho Ik Sook ngày hôm ấy. Xem ra mối quan hệ của hai người này có vẻ rất căng thẳng.

-"Tối nay mang cậu ấy đến đây." Hắn nói gọn lỏn cùng lúc dụi tắt điếu xì gà rồi đứng lên. Vỗ vai con trai rồi ra khỏi phòng. Hắn phải đi làm.

Còn lại Dongha, anh có chút không thể hiểu. Ba kêu mang Hyukjae tới nhà là vì cái gì? Ba cho phép anh mang tình nhân về nhà sao, đây là điều cấm mà nhỉ? Mặc kệ đi, cứ làm theo ý ông ấy. Nếu không ông ấy không chịu giúp, mỹ nhân sẽ không ôm tới tay.

***

Buổi tối Hyukjae một thân áo sơ mi trắng quá size thuộc một thương hiệu nổi tiếng do cậu đại diện. Cả chiếc áo to đùng chỉ có lấy hai chiếc túi nằm hai bên ngực, mặc dù có chút đơn điệu nhưng khi ở trên người cậu lại trở nên tinh tế và thời thượng vô cùng.

Dáng người Hyukjae cao ráo mảnh mai, khung xương và tỉ lệ cơ thể cực kỳ chuẩn, bờ xương vai nở rộng càng làm tăng sự thon thả của chiếc eo nhỏ bé trắng phếu. Có thể nói trong giới cậu, cơ thể của Hyukjae chính là niềm mơ ước của rất nhiều những mẫu nam khác. Còn trong giới của các đại gia, cơ thể của cậu lại chính là miếng thịt ngon đắc giá mà ai cũng trực chờ muốn thử.

Cậu đứng trước cửa nhà chờ đợi vị kim chủ đáng quý của mình. Chưa được bao lâu trước mặt cậu đã xuất hiện một chiếc Roll & Roys đen bóng loáng. Hyukjae có chút bị choáng ngợp bởi sự xa hoa trước mặt làm bản thân phải ngơ ngẩn mất vài giây, ánh mắt thèm muốn không hề che giấu.

-"Anh thích à?" Người trong xe chính là Dongha, anh hỏi cậu.

Hyukjae gật gật đầu, mắt vẫn dán vào chiếc xe.

-"Tôi mua cho nhé!"

Lần này cậu ngơ ngác chuyển tầm nhìn sang Dongha, lại thấy nụ cười sủng nịnh của anh dành cho mình liền tỉnh táo lắc nhẹ đầu.

-"Không cần đâu!" Cậu dịu giọng.

-"Ừm!"

Dongha nhanh miệng mà trả lời. Anh chỉ vui miệng nói thế thôi, nếu lỡ Hyukjae quả thật muốn anh tặng cho cậu chiếc này thì thật không biết làm sao. Anh làm gì có tiền mà mua nổi loại xe xa xỉ này cơ chứ. Xe này là của lão ba anh. Nếu mà để ổng phát hiện anh lấy con ruột ông ấy đi đón tình nhân, không biết sẽ xử lý anh thế nào.

-"Lên xe đi." Dongha mời cậu.

Hyukjae nhanh chóng ngồi lên, thật sự cậu thích lắm, không phải cậu chưa từng ngồi Roll & Roys, trước đây đã ngồi không ít của mấy vị giàu có khác rồi, nhưng mà loại cực phẩm như thế này cậu nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ. Thật may mắn, Hyukjae sau này có chết cũng không nuối tiếc.

Dongha đưa Hyukjae về đến nhà mình, lúc bước xuống xe cậu có hơi ngạc nhiên bởi vì cứ nghĩ Dongha sẽ đưa mình đến nơi nào đó trong thành phố tranh thủ tâm tình hay là chấm mút chút gì đó. Không nghĩ lại đưa cậu đến một biệt thự gần ngoại ô như thế này.

-"Đây là đâu?" Cậu ngây ngốc hỏi.

-"Nhà tôi." Dongha trả lời, sau đó làm tư thế mời dẫn cậu vào trong.

-"Sao lại đưa tôi đến đây?"

Trong tim Hyukjae đánh thịch một nhịp, nhà của Dongha cũng có nghĩa là nhà của Lee Donghae, hiện tại giờ này đã tối có nghĩa xác suất hắn đang ở đây cũng rất cao. Điều này làm cậu cực kỳ lo sợ, không vì lý do nào cả. Chỉ là trong thâm tâm cậu, khi nghe đến những chuyện liên quan tới hắn cả cơ thể đều bất giác rụt rè muốn né tránh.

-"Sao lại đến đây?"

-"Gặp ba tôi, ông ấy sẽ giúp anh."

Dongha nói rất tự nhiên, giống như việc này dĩ nhiên phải cần có ba anh mới có thể giải quyết được vậy. Ngược lại Hyukjae không tỉnh được như thế, từ lúc nghe Dongha nói anh dẫn cậu đi gặp Donghae cả người đã bắt đầu cương cứng, mồ hôi lưng ồ ạt đổ ra. Cậu chưa từng nghĩ đến bản thân đã cất công đem bán mình mà còn phải tự ra mặt nhờ vả. Càng không nghĩ đến kim chủ bao nuôi mình hiện tại lại bất tài vô dụng đến thế.

Vào đến bên trong, Hyukjae vô cùng hồi hộp hai chân bất giác tê liệt không đi nổi, cũng may phòng khác cách cửa chính không xa, vừa vào tới Dongha đã mời cậu ngồi xuống.

Sau đó hỏi xem ba mình hiện tại đang ở đâu, gọi gia nhân lên thông báo cho hắn biết anh đã mang Hyukjae tới. Được tầm năm phút sau, người nọ từ thư phòng đi xuống cung kính hướng anh truyền lời.

-"Thiếu gia, lão gia gọi cậu lên thư phòng một lát."

Dongha nhướn đôi mày không hài lòng, rõ ràng đây không phải là cách làm việc của ba anh, có cái gì phải úp úp mở mờ như thế. Trực tiếp gọi anh và Hyukjae cùng lên có phải sẽ nhanh hơn hay không.

-"Có gì thì cứ xuống đây mà nói, màu mè muốn chết chẳng giống ông ấy ngày thường chút nào." Dongha nhăn nhó càm ràm ba mình, sau đó sực nhớ lại quay sang Hyukjae thái độ nhỏ nhẹ vô cùng sủng nịnh. -"Anh đợi một lát, tôi lên xem ông ấy nói gì sẽ dẫn anh theo."

Hyukjae chỉ cười lấy lệ không hề nói tiếng nào. Nhưng trong lòng chính là đang rủa thầm hai cha con nhà này. Ai mà cần biết ba cậu ta nói gì, Hyukjae một chút cũng không muốn lên gặp hắn.

Dongha đi rồi còn lại Hyukjae an ổn ngồi ở phòng khách. Ngồi cũng được gần hai mươi phút, lúc này nỗi sợ trong lòng cậu cũng đã vơi đi không ít.

Đưa mắt nhìn quanh ngôi biệt thự lớn trang hoàng này, bất giác tự nhiên nghĩ đến nhóc con hai tuổi đang nằm say giấc ở nhà, cũng có thể hiện tại nó đã thức mà ngồi trong lòng Junsu hay vợ chồng chú Park an ổn mà bú sữa hoặc là đi loanh quanh trong nhà.

Nhớ đến bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của nó làm cho tâm cậu run rẩy mềm mại một mảng. DongEun rất ngoan, bình thường có lẽ biết baba mình rất bận rộn cho nên cũng không hề nháo khóc hay kiếm chuyện gì cả, chỉ khi nào đói bụng hay là có cái gì đó làm cho nó thật sự khó chịu mới khóc mà thôi.

Thật sự mà nói trong lòng Hyukjae Dongha một chút cũng không sánh bằng DongEun bảo bối của cậu. Ngoan ngoãn không bằng, đẹp trai càng không. So với Dongha giống mẹ, ngược lại DongEun cậu sinh ra lại giống Donghae y đúc. Giống như là từ một khuôn luyện ra vậy. Bởi vì nhóc con giống cha của nó, có nghĩa bảo bối của cậu đẹp trai hơn hẳn cái tên vô dụng Lee Dongha này.

So về tính cách và thói quen cậu cũng chắc chắn DongEun nhà cậu vượt trội hơn. Bởi vì cậu nuôi dạy nhóc cực kỳ tốt, không giống như cái tên Donghae trăng hoa kia, chỉ biết có thành tích. Nuôi ra một đứa trẻ ong bướm y như mình. Xấu xa muốn chết.

Nhưng cho dù DongEun có tốt hơn bao nhiêu, vẫn là thua bởi Dongha hai điều. Mà những điều đó Hyukjae biết rõ mãi mãi cả đời này bảo bối của cậu sẽ không bao giờ có được. Đó chính là được cảm nhận tình yêu từ cha của nó và danh phận Lee thiếu cao quý. Chuyện xa vời như thế Hyukjae dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào giành về cho bảo bối của mình.

Không phải bởi vì danh tiếng của hắn, càng không phải vì khối gia tài kết xù kia. Cậu chỉ đơn giản muốn nhóc con của mình có thể giống như người khác, có đầy đủ cha mẹ, cho nó biết thế nào là không khí ấm áp của một gia đình thực thụ.

Tiếc là so với tiền tài danh vọng, những điều cậu luôn mong ước còn khó nắm bắt hơn gấp ngàn lần.

Hoàn chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro