Chương 39
Ngày cậu xuất viện, Donghae vẫn như mọi hôm ở bên cạnh, chăm lo, chuẩn bị mọi thứ cho cậu
Donghae ở phía sau hai tay bận bịu mấy túi đồ lỉnh kỉnh của Hyukjae lúc nằm viện, ánh mắt bất bình nhìn Siwon sánh vai cùng cậu đi ra ngoài, còn đỡ cậu lên xe của hắn. Donghae mạnh tay ném đống đồ của cậu vào cốp xe, hắn không tiếc thương đóng mạnh làm bật ra tiếng vang vô cùng lớn.
Hyukjae nghe thấy tiếng động liền khựng lại, cậu lo lắng nhìn sang xem hắn có làm sao không. Lại thấy hắn chẳng có vấn đề gì, chắc có lẽ đang ngứa mắt với cậu và Siwon nên giận cá chém thớt.
Sau khi đỡ cậu yên vị ở hàng
ghế sau, thì Siwon đi lên ghế phó lái ngồi xuống. Anh vờ như không nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt sống mình của Donghae. Cả đoạn đường dài cả ba chẳng nói với nhau câu nào, không phải vì không khí ngượng ngùng mà chính là vẻ mặt như khỉ ăn ớt của hắn, giống như cảnh cáo tất cả rằng nếu dám lên tiếng hắn sẽ khiến người đó chết rất khó coi.
Donghae lái xe về nhà của Kyuhyun cho mượn, hắn thật lòng rất muốn đem cậu về lại căn nhà cũ, chỉ là hắn e ngại Hyukjae không thích điều đấy.
Donghae cho xe thắng lại, hắn không đợi Siwon cầm tay dẫn cậu vào nhà liền la lớn phân chia nhiệm vụ.
-"Choi Siwon mang đồ ở cốp xe vào nhà đi."
Nói rồi hắn nhanh chân bước xuống xe đi lại chỗ ngồi của cậu mở ra cánh cửa. Sau đó không nói không rằng dùng chút lực, nhẹ nhàng bế Hyukjae lên tay mình. Cho đến khi cậu đã ở yên trên tay hắn, lúc này Donghae mới biết mình vừa rồi hành động có chút quá lố, nhìn thái độ ngỡ ngàng sợ hãi của Hyukjae mà hắn thầm than trời. Có phải cậu đang cảm thấy hắn không đươnc bình thường không? Có phải lại cảm thấy chán nản cùng nhục nhã đúng không.
Có điều dù sao cũng đã làm rồi, phóng lao phải theo lao. Donghae không hề có ý định thả cậu xuống đất, hắn cứ thế mà hiên ngang bế tiểu tình nhân xinh đẹp của mình vào nhà. Hyukjae ở phía dưới hoảng hồn bấu chặt bắp tay rắn chắc của Donghae, lại vô cùng xấu hổ mà đem gương mặt xinh đẹp của mình vùi vào trong khuôn ngực phải của hắn.
Cái Lee tổng này hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế? Có thấy ở đây còn có Siwon cả Kyuhyun không hả?
Donghae một đường bế Hyukjae vào phòng cậu, sau đó cực kỳ dịu dàng mà thả xuống chiếc giường êm ái.
-"Bác sĩ dặn em không được đi lại nhiều!" Donghae nhỏ nhẹ trần tình.
-"Không được đi nhiều chứ không phải tàn phế." Hyukjae gắt khẽ.
Cậu bị sự ngượng ngùng vừa nảy làm cho bực bội. Hắn đừng có lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình đi, đê tiện như hắn làm như cậu không hiểu vậy. Còn không phải hắn muốn thượng cậu lắm rồi nên mới bế đến tận giường hử.
Hắn nhìn vào mắt cậu chỉ thấy toàn là sự ghẻ lạnh và chán ghét. Dạo gần đây hắn thường xuyên bị ám ảnh bởi ánh mắt lãnh đạm luôn xem nhẹ hắn của cậu. Donghae không ngốc, hắn biết bởi vì mình luôn ép buộc cậu, cho nên từ trong sâu thẩm nơi trái tim, Hyukjae luôn muốn phản nghịch hắn, vì điều đó giúp cho cậu giảm bớt cảm giác nhục nhã mà hắn mang đến.
-"Còn nhìn tôi như thế tôi móc mắt em!" Donghae không chịu nổi ánh mắt này, tâm hắn nổi lên chút giận hờn. Hắn đã hạ mình bao nhiêu lần vì cậu, không phải để nhận lại những ánh mắt này
Thực ra làm sao hắn nỡ móc đi đôi mắt xinh đẹp kia chứ. Hắn.... yêu còn không hết mà.
****
Buổi tối, Hyukjae sau khi đã ru DongEun ngủ say thì bản thân cũng chuẩn bị đi vào giấc mộng. Lúc nằm xuống nhắm mắt lại, tự nhiên thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, cậu mở mắt ra, lúc này mới biết cảm giác kỳ lạ ấy là từ ánh mắt nhìn cậu lăm lăm của hắn. Cậu mất tự nhiên ngồi dậy, do dự hồi lâu cuối cùng nói chuyện.
-"Lee tổng sao anh còn chưa về?"
Donghae hơi sượng bởi câu hỏi thẳng thắng của cậu. Hắn tới giờ này vẫn chưa về còn không phải là vì muốn ngủ chung với cậu hay sao?
-"Tôi muốn ngủ ơi đây." Cậu đã thẳng thắng như vậy thì hắn cũng không vòng vèo làm gì.
-"Kia... nơi này không có phòng trống đâu."
-"Cần gì phòng trống, kim chủ đến ngủ nhà tiểu tình nhân còn phải ngủ riêng hay sao?" Hắn bực bội lắm rồi đấy. Lấy cái gì mà cậu cứ từ chối hắn mãi, có còn nhớ hay không hắn vẫn đang là kim chủ của cậu?
Donghae nói xong cũng không thêm kiên dè, hắn mạnh dạng bước đến phía giường cậu muốn tìm một chỗ trống cho mình.
Thật ra Donghae chỉ muốn tìm chỗ ngã lưng, đợi đến sáng hắn lại sang ghế dựa mà ngồi. Chỉ là Hyukjae lại nghĩ khác, cậu nghĩ hắn đang động dục muốn dùng cậu giải quyết sinh lý.
-"Anh lại muốn làm gì?" Sắc mặt cậu liền đổi, tối đen pha lẫn sự căng thẳng.
-"Muốn ngủ, em ôm thẳng nhóc đó tránh sang một bên cho tôi." Hắn phát quạo, cộc cằn sai bảo cậu, giọng điệu chẳng khác gì cái thói hung tàn ngày xưa.
Mấy hôm nay liên tục được Donghae dỗ ngọt cưng chiều, cho nên tính ỷ lại của cậu càng lúc càng lớn. Nếu ngày trước cậu đối hắn vô lễ ba phần thì hiện tại đây, bởi vì những nỗi sợ cũng như sự kiên dè của cậu đối với hắn đều bị sự dịu dàng của hắn xua đi hết, thế cho nên cái sự vô lễ vô phép ấy lúc này đã tăng lên tới sáu, bảy phần.
-"Tránh ra, con tôi ngủ say rồi, tôi không muốn đánh thức nó. Lee tổng! Nhà ngài lớn như thế tại sao không trở về nhà của mình ngủ đi, như thế chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Còn hơn cùng ba con chúng tôi chui rúc trên chiếc giường chật hẹp này."
-"Em nói gì cơ?" Mặt hắn đỏ gay, trong lòng nổi lên lửa giận hừng hực, nhìn Hyukjae giống như sắp nuốt chửng cậu.
Donghae càng lúc càng bước lại gần giường, hắn đánh mắt sang nhóc con đang ngái thật lớn bên cạnh cậu, tia nhìn không chút thiện cảm. Hyukjae biết mình lỡ miệng, vừa rồi quả thật không phải phép, đã biết hắn ghét DongEun vậy mà còn vì nó mà đuổi hắn về. Cậu càng sợ hơn là hắn sẽ làm gì đó với thằng nhỏ.
Hyukjae ngẩng phắt đầu trừng mắt nhìn hắn, chẳng cần biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, giận cậu hay giận con cậu, Hyukjae không quan tâm. Cậu chỉ biết rằng, nếu hắn dám động đến DongEun, cậu thề sẽ không để hắn được yên.
-"Anh muốn làm gì?" Hyukjae đem thân mình che chắn cho con thơ, tự minh đối diện với hắn.
Hắn nhíu mày, thật mẹ nó hắn còn chưa làm gì. Chỉ mới nhìn con người ta một tí, đã phải nhận lấy ánh mắt căm phẫn thù hận của người ta rồi.
-"Em nghĩ tôi sẽ làm gì?" Hắn cợt nhã hỏi.
-"Tôi chẳng cần biết anh sẽ làm gì. Nhưng Lee Donghae, nếu anh động vào con tôi một lần, tôi sẽ đánh lại anh một lần." Cậu vẫn không dời đi ánh mắt, cứ nhìn hắn chăm chăm.
-"Em. dám?" Hắn nổi xung gằn giọng. Vì thằng nhóc này mà cậu đã đánh hắn bao nhiêu rồi chứ.
-"Tôi dám hay không chắc anh biết rõ! Nói cho anh biết, nếu con tôi có chuyện tôi cũng chẳng còn muốn sống làm gì, thế nên cho dù có chết tôi cũng lôi anh theo chết cùng."
Donghae càng nghe cậu nói càng nóng nảy, chỉ có Hyukjae vẫn bình tĩnh với chất giọng đều đều không chút e sợ. Sợ? Cậu dĩ nhiên có sợ, nhưng loại người ngang ngược như thế, Hyukjae một lần cũng không bao giờ cuối đầu trước hắn.
Hắn bước thêm một bước nắm lấy tay cậu gằn xuống, đem mặt mình áp sát mặt cậu. Hắn nhìn cậu đầy giận dữ. Donghae cứ thế nhìn cậu thật lâu, hắn muốn nhìn ra chút sợ hãi trong mắt cậu. Nhưng không, hắn không nhìn thấy được gì cả, ngoài việc nhận ra ánh mắt trong veo ngập nước mở to và đôi môi quyến rũ thập phần xinh đẹp.
Donghae không nói, cũng không giận nữa, hắn như có ai điều khiển, đem môi của mình áp lên môi cậu. Nụ hôn bất ngờ xảy ra, Hyukjae ngỡ ngàng mở to mắt nhìn hắn. Sau đó như nhận ra sự kỳ lạ, cậu đưa tay đẩy người hắn ra. Nhưng càng đẩy hắn càng hôn mạnh hơn, bàn tay bị hắn nắm, cố mấy cũng không thể vùng ra được.
Bởi vì cậu phản đối quá quyết liệt, cho nên hắn càng bực hơn, buông bàn tay nắm cậu ra hắn ôm chặt đầu cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu hơn, hắn mút mát đôi môi cậu không chút nương tình, gặm cắn thoả thích như kẻ đói khát lâu ngày chưa được ăn cơm. Donghae day day đôi môi đỏ hồng, muốn luồn lưỡi vào trong nhưng cậu ngặm chặt. Hắn không như trước đây, cố cắn mạnh môi cậu hay bóp vào mông để cậu đau phải la lên, mà lần này lại đem chiếc lưỡi ướt át liếm láp bờ môi cậu, liếm đến khi nửa khuôn mặt dưới của cậu dính đầy nước bọt của hắn. Hyukjae không thể nào chịu được nữa, né đi cũng không được bởi đầu cậu đã bị hắn giữ lại, cuối cùng cậu đành phải mở miệng để hắn thừa dịp luồn chiếc lưỡi xấu xa của hắn vào.
Donghae hôn rất lâu, Hyukjae bây giờ đã bị hắn hôn đến không biết trời đất gì. Vô lực ngã vào vòng tay hắn, để mặc hắn càng quét chiếc miệng nhỏ. Cuối cùng, lúc hắn buông cậu ra miệng cả hai đều chứa đầy nước bọt của nhau, nhưng họ không hề thấy ghê tởm mà còn thấy sự thoả mãn quay quanh cơ thể mình.
-"Lời hôm nay của em tôi không truy cứu, sau này nói chuyện với tôi phải biết lựa lời."
Donghae rời khỏi môi cậu, thấy người trong tay mình trong mơ màng dần hồi tỉnh, sau khi nói xong câu nói đấy. Hắn chẳng những không đối cậu thô bạo, mà còn cực kỳ dịu dàng đỡ cậu nằm xuống giường.
-"Tôi về đây!" Hắn nói rồi cằm lấy chìa khoá xe rời đi.
****
Buổi sáng Siwon ngủ dậy, anh mở cửa phòng cậu nhận ra Donghae không ở đây đoán chắc hắn đã về nhà. Siwon không còn thắc mắc, anh muốn xuống bếp làm mấy cái sandwich ngọt ngào cho thằng nhỏ DongEun, gọi là sandwich ngọt ngào bởi vì chiếc bánh sandwich được Siwon phết bơ bên ngoài sau đó bên trong quét một lớp sữa đặc, cho thêm một ít mứt trái cây vào trong làm nhân, cuối cùng áp hai miếng bánh lại với nhau cho vào lò nước rồi ép xuống. Đợi "bon" một tiếng là đã có một chiếc bánh ngọt ngào ngon miệng.
Siwon làm xong mọi việc mới trở vào vệ sinh cá nhân. Đợi anh đi ra thì Hyukjae đã chỉnh đốn mình xong, còn bế theo DongEun ngồi xuống ghế.
-"Bác sĩ có nói khi nào em được đi làm lại không ạ?" Cậu thấy Siwon bước ra từ phòng tắm liền hỏi.
-"Sao? Ở không buồn chán, đã muốn lao động rồi à?" Anh chọc ghẹo cậu, trong khi Hyukjae chỉ nhìn anh cười đồng tình.
-"Đợi hai ba ngày nữa sức khoẻ vẫn ổn thì có thể gọi Junsu giúp em tìm hợp đồng rồi!"
-"Thế thì tốt quá, em ở không buồn chán muốn chết rồi đây!"
-"Em đúng là tham việc, phải nhớ luôn đặt sức khoẻ của đứa bé hàng đầu có biết không!"
-"Biết! Biết! Biết! Choi tiến sĩ đúng là bà thím, có một chuyện cứ nhắc đi nhắc lại, đến nổi lỗ tai em phải lùng bùng này."
-"Hừ... chẳng phải là do anh quan tâm em sao? À phải rồi, Lee Donghae sao lại về nhà cậu ấy vậy?" Siwon chợt nghĩ đến thằng bạn, tò mò hỏi chuyện vui.
-"Cái đó...." Hyukjae ngập ngừng, nhớ lại trận cãi vả của cả hai đêm qua, cứ nghĩ sẽ bị hắn xử cái tội vô lễ, nào ngờ hắn chẳng những không làm gì tổn thương cậu, ngược lại còn hôn cậu thật sâu, còn cực kỳ dịu dàng dỗ dành cậu, âu yếm đỡ cậu nằm xuống giường. Còn bản thân hắn thì tự động cầm chìa khoá về nhà. -"Mặc kệ anh ta đi." Cậu ngượng ngùng muốn kết thúc câu chuyện, nụ hôn hôm qua thật mãnh liệt, làm cho Hyukjae cả người cứ tê dại, run rẩy.
-"Sao lại mặc kệ? Còn có em vì sao lại ngại ngùng hả? Mau nói anh biết, hôm qua cả hai đã làm gì nhau phải không?"
-"Không! Không làm gì cả! Em... em no rồi, em muốn nghỉ ngơi." Hyukjae buông nĩa xuống, bế DongEun lên tay, cầm lấy nửa miếng sandwhich nó ăn dở đi lên phòng. Bước chân thật nhanh như muốn trốn tránh.
Không thể để anh Siwon biết đêm Hyukjae bị Donghae cưỡng hôn. Nếu không anh ấy lại sẽ chọc ghẹo cậu.
Siwon nhìn theo bóng Hyukjae ngại ngùng rời đi, đoán biết đêm qua giữa cậu và Donghae đã xảy ra vài chuyện thân mật. Anh khẽ cười rồi thở dài, cầu mong hạnh phúc sẽ thực sự đến với cậu.
Hoàn chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro