Chương 37
-"Chào ngài! Băng gạt trên đầu ngài bị bung... tôi có thể giúp ngài băng lại hay không?" Cô y tá gan dạ bị lương tâm nghề nghiệp cắn rứt, quyết định đi đến ra đề nghị giúp hắn xử lý cái đống bừa bộn trên đầu.
Hắn cũng nhận thấy đầu tóc của mình trông chẳng ra gì, cho nên đồng ý để cô y tá ấy giúp mình chỉnh đốn lại. Xong xui hắn mới đi vào trong nhìn cậu, hắn rất muốn biết tình trạng của cậu như thế nào. Nhìn thấy điều dưỡng đến và đo huyết áp cho cậu, hắn gọi cô lại hỏi han.
-"Cậu ấy như nào rồi!"
-"Ngài yên tâm, bác sĩ Yong nói hiện tại đã an toàn, chẳng qua do cơn đau rút hết sức lực của anh ấy nên mới chưa tỉnh lại. Chỉ là đang ngủ sâu mà thôi!" Y tá tốt bụng giải thích cho hắn. Sau khi nhìn chân mày hắn giãn ra, cô cảm thấy bản thân vừa làm một việc tốt, là trấn an nỗi lo của người khác.
Y tá rời đi, lúc này đây hắn mới quan sát cậu rõ hơn. Hyukjae lúc ngủ hay thức đều luôn lặng lẽ như vậy, không hề khác chút nào. Cậu vẫn luôn trầm lặng và dịu dàng, chỉ khi đối diện với hắn mới bướng, và điều này làm hắn cảm thấy đặc biệt, rồi dần dần nảy sinh thích thú với cậu nhiều hơn. Bây giờ hắn đã rõ lòng mình, hắn đối với cậu không chỉ là hứng thú nhất thời mà đã là tình cảm sâu đậm. Hắn bất lực rồi, hắn chịu thua cho dù muốn phủ nhận cũng chẳng thể nào phủ nhận được việc hắn vì cậu mà mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi, ăn không ngon, ngủ không yên, còn có hôm nay là rõ nhất, hắn vì lo cho cậu và thằng nhóc con mà quên luôn bản thân mình, lăng xả làm mọi thứ cho cậu. Và quan trọng hơn... là con tim của hắn thắt nghẹn khi nhìn cậu đau đớn như vậy.
Hắn nhận ra... hắn muốn bảo vệ cậu, muốn bảo vệ DongEun.... hắn muốn nắm thật chặt cậu, giữ cậu bên mình và cùng nuôi nấng thằng nhóc không hề là con hắn...
Đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ DongEun là của cậu và người phụ nữ đáng ghét nào đó cùng phối hợp sinh ra.
***
Junsu nghe cậu nhập viện liền cùng chú Park đến thăm. Năm nay vì cái gì mà Hyukjae xui đến thế? Lee Donghae chết tiệt đó là khắc tinh có phải không?
...Cậu ta đến là lúc Hyukjae đã được chuyển đến phòng bệnh nhân, cậu được Donghae sắp xếp ở phòng đắc tiền nhất, có hai buồng. Một buồng là nơi cậu đang nằm, chỉ có chiếc ghế dựa bằng đệm vô cùng êm và chiếc tivi đối diện giường cậu, một buồng dành cho người nuôi bệnh, có bàn ghế, tủ lạnh, cực đầy đủ tiền nghi.
Junsu cùng chú Park bước vào trong, cảnh tượng trong phòng làm hai người choáng váng. Lee tổng quyền lực mà lúc nảy Junsu vừa mắng chết tiệt đang ngồi ở ghế dựa cạnh giường cậu ngủ gục. Trông hắn dường như rất mệt mỏi, gục gà gục gật mãi mà vẫn không tỉnh. Nhìn sang Hyukjae, cậu đang thoải mái nằm trên chiếc giường bệnh rộng rãi, rõ ràng có thể chứa hai người, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc này đây cậu có thể an nhàn nằm trên đó, để mặc Lee tổng cực khổ ngồi trên ghế dựa.
Chú Park thì đứng ngay phía cửa buồng phòng, Junsu tiến vào trong. Cậu đặt giỏ trái cây cùng tổ yến lên bàn, không nỡ đánh thức Hyukjae đành ra phía buồng ngoài chờ đợi.
Khoảng nửa tiếng sau Hyukjae mới lười biếng trở mình, cậu không ngủ nổi nữa, mắt nhắm mắt mở cục cựa, đem hai bàn tay trắng muốt dụi đôi mắt hạnh, cảnh này giống như đứa trẻ bị đánh thức, dùng hết lực dụi mạnh mắt, cố gắng thức dậy, thập phần đáng yêu.
Đợi một lát, Hyukjae bắt đầu thanh tỉnh, điều đầu tiên là nhìn quanh xem người kia có đang ở đây hay không. Phát hiện hoá ra hắn đưa cậu tới đây vẫn chưa hề rời đi, trong lòng nổi lên tia mềm mại... đây có tính là hắn quan tâm cậu hay không. Lại đột nhiên nhớ tới bụng mình, cậu hoảng hốt bật dậy, nhưng bụng vẫn cứ đau âm âm rất khó chịu đành ngồi yên tĩnh trở lại.
Vuốt ve chiếc bụng phẳng, cậu có thể cảm nhận được nó vẫn còn tồn tại, chỉ là cậu cần một ai đó xác nhận với cậu. Thứ trong bụng cậu quá mong manh, yếu ớt, lúc sáng ngã đau đến thế không biết có bình an hay không.
Hyukjae nhìn sang người đàn ông cậu yêu thật nhiều. Nhìn hắn xem, bây giờ còn có thể ngủ, có biết con của hắn bây giờ không biết sống chết ra sao hay không. Cậu liếc dài hắn một cái, sau đó nhấn nút gọi y tá ngay giường, cậu cần xác thực rằng, đứa bé đáng thương của cậu vẫn còn hay đã mất rồi.
-"Cậu Lee gọi tôi ạ!" Giọng cô y tá trong veo cap vút, làm Donghae giật mình tỉnh giấc. Hắn mở mắt thấy Hyukjae đã tỉnh không khỏi vui mừng, nhanh chân chạy đến bên cậu.
-"Em gọi y tá làm gì? Không khoẻ ở đâu sao?"
-"Cô có thể giúp tôi gọi bác sĩ Yong được không?" Hyukjae làm như không nghe hắn nói, chỉ nhìn thấy mỗi y tá và nói chuyện với cô.
-"Vâng!" Y tá nhận lời nhờ vả, lập tức đồng ý cúi đầu chào hai người rồi rời đi.
Chẳng mấy chốc, bác Yong đã đến nơi.
-"Xin lỗi, tôi vẫn còn đau bụng, không tiện đến chỗ ông." Hyukjae nhìn bác sĩ đã có tuổi phải lặng lội đến bồi mình thì rất ái ngại. Nhưng bác Yong là bác sĩ riêng của cậu, ông đều hiểu hoàn cảnh bệnh nhân, và bệnh nhân của mình cần gì.
-"Không sao! Tôi hiểu được."
Nói xong ông im lặng nhìn cậu nói tiếp, nhưng chỉ thấy Hyukjae khó xử nhìn ông. Lúc này trong phòng cũng có cả Junsu và chú Park khi nảy thấy bác sĩ đến liền lo lắng đi theo. Có điều Hyukjae đối với hai người họ chẳng có vấn đề gì, mà vấn đề chính là Donghae, cậu không muốn hắn nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và bác sĩ.
-"Lee tổng! Anh có thể ra ngoài đợi một lát được không." Hyukjae cũng chẳng ngần ngại đối hắn nói. Gây gỗ cũng đã gây, đánh thì cũng đã đánh. Nếu hắn muốn khử cậu đã khử từ lâu. Hyukjae biết điều này cho nên cũng không kiêng dè gì nữa, dù sao hắn vẫn còn muốn thượng cậu, sẽ không khử cậu đâu.
-"Tại sao?" Hắn bất bình hỏi, mặt đã đen như đít nồi. Vì cái gì cả phòng ngoài cậu thì có bốn người chỉ có hắn là bị đuổi đi.
-"Tôi có chuyện riêng..."
-"Tôi không cần biết! Tại sao em không đuổi luôn hai người này ra." Hắn cắt ngang lời cậu, vừa nói vừa chỉ Junsu và chú Park.
Hai người bị hắn gọi tên có chút bất ngờ. Lại nghĩ chuyện cậu muốn nói với bác sĩ, chắc là chuyện thai nhi. Họ họ hiểu rằng, Hyukjae không muốn Lee tổng biết được, cho nên rất thức thời cáo lui, không khiến hắn phải kì kèo thêm nữa. Lát nữa họ hỏi lại cậu là được, cần gì ở đây nghe.
Donghae nhìn thấy hai người này rời đi thì bẻ mặt. Nhìn sắc mặt Hyukjae đã trở nên khó chịu hắn đành yên, không tiếp tục làm ồn, âm thầm rời đi. Hắn thật sự muốn nghe lén cậu nói chuyện gì với bác sĩ, chỉ là hai tên phiền phức kia vẫn còn ở đây, nếu thập thò nghe lén chẳng phải rất mất mặt hay sao.
Donghae sắc mặt như mất sổ gạo ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa dài, hắn làm cho bầu không khí giữa ba người vô cùng căng thẳng, khiến Junsu và chú Park cũng lo sợ chỉ có thể đứng một chỗ, ngồi cũng không dám ngồi.
Ở buồng bên trong, Hyukjae sờ bụng mình nhìn bác sĩ Yong, cậu không dám hỏi, cậu lo điều cậu sợ nhất chính là đã biến thành hiện thực.
-"Cậu không phải lo, đứa bé vẫn còn!" Bác sĩ như đọc được suy nghĩ của cậu, ông nhẹ giọng giống như trấn an cậu rằng, mọi thứ đều ổn, đều an toàn.
Hyukjae nghe xong rất mừng rỡ cười rộ với ông, lúc này nụ cười của cậu làm cho bác sĩ Yong vô cùng chói mắt. Nụ cười thật dịu dàng và xinh đẹp. Bác sĩ vô tình bị rung động bởi thời khắc này, thứ rung động không phải là tình yêu đôi lứa, mà chỉ đơn giản là sự rung động bởi một vật thể vô cùng đẹp đẽ và trân quý như thế.
-"Thật tốt, tôi cứ tưởng..." Cậu ngưng lại sự vui mừng nói chuyện với ông.
-"Thật ra cũng là may mắn. Tôi tự thấy đứa nhỏ này nghị lực sống vô cùng lớn, rõ ràng yếu đến sắp sảy mất, ba nó ngã đau như thế, máu cũng đã chảy, vậy mà nó vẫn còn tồn tại được."
Thật sự lúc nhìn thấy quần cầu thấm đẫm mau ông đã có suy nghĩ đến chiều hướng xấu nhất rồi. Nhưng thật sự không ngờ đứa bé mạnh mẽ như vậy, nó vẫn còn có thể tồn tại trong khi tim đã trở nên yếu ớt vô cùng. Sau đó nửa tiếng, ổng trở lại đo điện tim lần nữa, kỳ tích là tim thai đã trở lại bình thường, đập rất đều và nhẹ... Hoá ra lúc nảy chỉ là hiện tượng doạ sảy thai.
-"Có lẽ nó không muốn bỏ lại tôi!" Cậu nhìn xuống bụng mình dịu dàng xoa thật nhẹ, rồi mỉm cười hạnh phúc. Giờ phút này, cậu cảm thấy tâm mình thật an yên, đứa bé không rời bỏ cậu, nó vẫn còn ở bên cạnh, sẽ ra đời khoẻ mạnh giống như DongEun, cùng nhau trôi qua những ngày tháng êm đềm.
-"Lúc nảy cậu Choi có tới, tôi cũng có nói tình hình cho cậu ấy biết. Chắc là có việc bận nên rời đi rồi. Một lát chắc lại tới thôi!"
-"Vâng!"
-"Nếu không còn gì thắc mắc thì tôi rời đi nhé!" Ông cảm thấy cậu đã có được câu trả lời đúng mong muốn, cho nên cũng không cần ở lại lâu.
-"Được! Cảm ơn bác!"
Bác sĩ Yong gật đầu rồi rời đi, ra tới buồng ngoài ông thấy Donghae ngồi trên sofa, liếc hắn một cái rồi ra ngoài. Chuyện giữa hắn và Hyukjae, ông mặc dù không biết sâu xa, nhưng ông rất là không hài lòng với cách làm cha của hắn, có điều thân chỉ là bác sĩ cho nên không tiện xen vào.
Ông đi rồi lúc này hắn mới trở vào, lúc đi hắn không quên đánh ánh mắt cảnh cáo về phía Junsu và chú Park.
Donghae vào tới nơi đã hỏi thăm cậu đủ điều, sự quan tâm ân cần này của hắn là cậu rất không quen. Bình thường bị hắn coi rẻ đã thành quen, hôm nay đột nhiên như thế làm cậu chẳng những không cảm động mà còn thêm sợ hãi.
-"Nếu cảm thấy không khoẻ lại nói với tôi!" Hyukjae không trả lời hắn mà quay sang chú Park cùng Junsu.
-"Hai người đến lâu chưa?"
-"À gần một tiếng rồi, chỉ là thấy cậu ngủ say nên không đánh thức." Chú Park nói xong khêu khều Junsu ra hiệu gì đó. Cậu ta ngay lập tức nhận việc hành động.
-"Cái kia... tớ mang tổ yến với trái cây đến cho cậu. Trái cây có thể để ngày mai, nhưng tổ yến phải ăn ngay đó. Cả ngày hôm nay chắc cậu vẫn chưa ăn gì phải không?"
-"Ừ cứ để đó, lát nữa tớ ăn ngay!"
-"Ừ.... tớ..tớ phải về rồi!"
-"Sao về sớm thế?" Hyukjae không muốn ở riêng với hắn, cho nên ý định giữ Junsu lại lâu một chút.
-"Không được. Tớ phải đi gặp mấy đối tác để dời lịch của cậu. Bận lắm... tớ về đây!" Nói xong lấp tức lôi kéo chú Park nhanh chóng rời đi.
Còn lại cậu và hắn, Hyukjae đói lắm, rất muốn lấy tổ yến, nhưng Junsu lại để nó khá xa tầm tay cậu, thêm cả giỏ trái cây to đùng ngáng đường làm cậu không thể vói tay sang. Cậu nhìn hắn, Donghae lại không hiểu cậu muốn gì, Hyukjae thì lại không dám nhờ vả cho nên đành cụp mắt xoay xoay hai ngón tay.
Donghae nhìn cậu giống như có điều muốn nói, đoạn đi tới gần định hỏi cậu muốn gì. Nhưng Hyukjae giống như nhớ ra gì đó ngẩng phắt đầu nhìn hắn.
-"DongEun đâu?" Câu nhớ buổi sáng hắn đưa cậu đến bệnh viện đã mang theo DongEun mà, tại sao bây giờ lại không thấy nó. Đừng nói hắn thấy nó vướn bận nên đã quăng ở xó nào đó đi.
-"Ở đây đều là bệnh, trẻ con ở lâu không tốt đâu, nên tôi đưa nó cho Siwon mang về nhà rồi! Em yên tâm, ở nhà có Kyu và Siwon, nhóc con của chúng sẽ không có gì!"
Lúc này trong đầu Hyukjae thầm nói đã nghĩ sai cho hắn, nhưng cậu không hề cảm thấy có lỗi đâu. Bởi vì ai bảo hắn lúc nào cũng đòi trừ khử nhóc con. Cậu mãi lo nghĩ mấy chuyện này, nên đã không nghe thấy hắn gọi DongEun là "nhóc con của chúng ta", điều này biểu thị hắn đã chấp nhận DongEun, xem nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình... Hyukjae đã bỏ lỡ một lần thả thính của Lee tổng.
-"Em có đói bụng không?" Đừng tưởng Lee tổng hàng ngày chỉ biết mấy chuyện làm ăn kinh doanh, thật ra ngài ấy rất tâm lý. Biết là vừa thức dậy cậu đã phải đến bệnh viện, cả ngày chưa được ăn gì cho nên chắc chắn rất đói đi.
Cầu xa không bằng vật gần, sẵn tiện tổ yến Junsu đem đến, hắn liền đi sang mang đến cho cậu. Còn rất cẩn trọng lấy chung tổ yến ra từ túi giữ ấm, sau đó mở nắp chỉ đưa cho cậu chung yến và thìa để cậu dễ dàng ăn hơn.
Hyukjae nhìn chung tổ yến, rồi nhớ lại hành động nảy giờ của hắn khiến tim rung động không thôi. Hắn có thể nào đừng dịu dàng như thế hay không. Lại muốn giam khư khư trái tim cậu, không để cậu được chạy thoát hay sao.
Vì quá đói, bụng liên tục biểu tình nên Hyukjae không muốn nghĩ nữa. Kệ đi, rung động thì đã rung còn nghĩ sẽ hết yêu hắn thật sao. Đời này cậu tự biết, cho đến già chết đi cũng chỉ yêu mình hắn. Nghĩ đến con đường không lối thoát của mình, Hyukjae hít sâu rồi thở ra xem như chưa có gì mà ăn ngấu nghiếng chung tổ yến. Chẳng cần phải giữ hình tượng với kim chủ làm gì.
-"Còn đói không?" Hắn hỏi khi thấy cậu đã ăn xong, đưa tay đón lấy cái chung rỗng rất tự nhiên đem cất. Sau đó mang cho cậu khắn giấy lau miệng.
-"No rồi!" Tim cậu bị hành động này cộng với lúc nảy làm cho đánh thình thịch liên hồi trong lòng ngực. Cậu khó xử trả lời nhanh một câu rồi nằm xuống trùm chăn trốn mất.
Hoàn chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro