Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36



Hyukjae bất lực vì đau đành nghe theo quyết định của hắn không phản kháng nữa. Cậu muốn gọi Siwon là bởi vì anh sẽ giúp cậu giảm bớt đau đớn, còn có thể bảo vệ được đứa nhóc trong bụng mình không bị thương tổn. Còn hắn thì không, hắn chẳng biết gì cả, không biết cậu buồn, không biết đến DongEun, càng không bao giờ ngờ tới hiện tại trong người cậu vẫn đang mang cốt nhục của hắn.

Cậu luôn mong ước có một ngày, hắn sẽ mãi ở bên cậu. Nhưng không phải là lúc này, Hyukjae không muốn hắn nhìn thấy những lúc cậu yếu đuối và bất lực như hiện tại. Cậu chỉ muốn hắn thấy cậu trong bộ dáng đẹp nhất, rạng rỡ nhất mà thôi... Chưa nói đến cậu một lòng muốn giấu kín hai đứa nhỏ không cho hắn biết, vậy cho nên khi gặp những tình huống này, cũng chỉ có thể cầu cứu Siwon.

Hyukjae mệt mỏi nằm bất động ở dãy ghế sau, vừa ôm bụng vừa khóc đến muốn ngất đi. Nước mắt và mồ hôi liên tục chảy ra thấm ướt đẫm tóc và vần cổ trắng toát của cậu. Donghae từ kính chiếu hậu nhìn thấy không khỏi lo lắng mà tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện nơi cậu muốn.

Hắn chạy vào trong bãi đỗ xe, bỏ lại DongEun đang ngủ say còn hắn thì nhanh chân ôm cậu chạy vào khoa cấp cứu. Sau khi để cậu nằm an ổn trên giường thì hắn không quên trở lại xe đánh thức DongEun, rồi bế nó chạy vào ngồi trên ghế chờ, dặn dò nó ngồi yên, còn bản thân thì chạy đi làm thủ tục cho cậu. Cả quá trình hắn giống như một trụ cột gia đình thực thụ, không những giải quyết mọi chuyện rất gọn lẹ mà còn cực kỳ dịu dàng chăm chút cho hai ba con cậu. Mặc dù mọi thứ rắc rối khiến cho hắn thật sự rất chật vật, nhưng những điều đó càng làm hắn trở thành một người đàn ông lý tưởng của gia đình, còn rất biết yêu thương vợ con.

Sau khi làm thủ tục xong, hắn trở về ngồi cạnh DongEun rồi thuận tay bế nó ngồi lên đùi mình. Lúc này đây, khi hắn trên tay giữ lấy DongEun, tâm trí hắn dường như cảm nhận được thứ tình cảm thân thuộc lạ lẫm, nhìn vào bên trong phòng cấp cứu, lòng hắn chợt quặn thắt, cảm giác mất mát trong lòng không thể nào nguôi ngoai, cho dù DongEun đang ở trên tay hắn, bản thân Donghae không thể nào tự chủ được sự bất an mà ôm nó chặt hơn.

Hắn cũng đang tự trách mình, vì cái gì không đợi sáng mai lúc cậu tỉnh táo hãy gặp mặt, lại xuất hiện lúc cậu mơ màng buồn ngủ, làm cho cậu hoảng hốt đến ngã ra sàn. Tiếng rên rỉ than đau lúc nảy của cậu, khi nhớ lại, tim hắn vẫn còn run rẩy từng hồi. Nhưng không thể nào hiểu nổi, một người có sức khoẻ bình thường chỉ ngã rất nhẹ, tại sao lại trở nên nguy kịch như thế này. Khoảng thời gian cậu rời xa hắn, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Donghae càng nghĩ càng giận cậu hơn. Tại sao không ở bên hắn để được bảo đảm sự an toàn. Rời khỏi hắn liền trở nên tệ hại như thế, vì cái gì lại ngốc đến hết thuốc chưa vậy hả. Và hai tên bạn của hắn, tại sao Hyukjae lại ở cùng hai người họ, và hai người họ đã làm gì để khiến sức khoẻ cậu trở nên yếu ớt đến thế. Hắn âm ỉ nổi lửa giận, nếu Hyukjae có chuyện gì, hắn thề với lòng sẽ không nể nan giao tình gì cả, mà sẽ vận dụng hết tất cả thế lực của hắn chơi chết hai tên bạn đáng ghét kia.

Nhờ việc lúc nảy hắn làm hồ sơ cấp cứu cho cậu mà y tá có thể nhận ra cái tên trong giấy là bệnh nhân của bác sĩ Yong, ngay lập tức hồ sơ được chuyển đến ông. Bác Yong vừa nghe đến cậu đang nguy cấp thì liền buông bỏ mọi công việc dang dở chạy đến. Ông lo lắng nhìn người con trai mỏng manh nằm bất tỉnh trên giường, sao lại thành ra thế này?

-"Tình trạng bệnh nhân thế nào? Vì cái gì mà nhập viện?" Ông vừa xem xét cậu vừa hỏi trợ lý đứng kế bên.

-"Không biết vì cái gì chỉ té từ giường xuống sàn nhà thôi đã trở thành như vậy. Bệnh nhân hiện tại không nguy hiểm tính mạng, nhưng dường như bị tổn thương rất nghiêm trọng."

-"Té?" Ông lập lại từ quan trọng nhất, sau đó liền không nói gì thêm mà bắt đầu khám người cậu. Ông thật sự rất lo, cho dù là chỉ té từ trên giường xuống sàn nhà, đối với người bình thường thì không sao, nhưng nếu là Hyukjae thì...

Ông biết rõ tình trạng của cậu, Hyukjae đang mang thai, và đứa nhỏ trong bụng rất yếu. Ông từng dặn đi dặn lại cậu rất kỹ là tuyệt đối không được va đập bất cứ đâu, tốt nhất là nằm yên trên giường. Nhìn xuống chân của cậu, lúc này quần ngủ đã thấm một chút huyết đỏ sậm. Tim ông run rẩy đau đớn, chàng trai này tuy ông không thường xuyên gặp gỡ, nhưng ông biết, cậu là một người ba tốt. Cho dù bị cha của bọn nhỏ bỏ rơi ra sao, thì cậu vẫn nhất mật yêu thương bọn nhỏ. Mà con người luôn tình yêu thiên liêng như thế, nếu lỡ cậu bị sảy thai thì... cậu có trụ nổi hay không.

Là một người bác sĩ, lòng nhân đạo của ông đặt trên hàng đầu. Đối với hoàn cảnh của Hyukjae ông một phần cũng đồng cảm và tự hứa phải đỡ đần cậu bằng mọi cách. Nhưng hiện tại... ông đang có chút gì đó bất lực bởi vì việc thai phụ bị ra máu là hiện tượng của điều đau lòng nhất sẽ xảy ra.

Sau một hồi kiểm tra tròng mắt cùng với đo nhịp tim cho cậu, ông nhận thấy được dường như máu đã ngừng chảy và trán của Hyukjae phần nào đã thả lõng và thoải mái hơn.

-"Cậu ra ngoài đi, bệnh nhân này của tôi là người nổi tiếng, cậu ấy trước đây luôn yêu cầu sự riêng tư, không thích quá nhiều người ở đây nhìn đâu."

Việc Hyukjae mang thai ông một lần vẫn chưa hề nói với ai, ông biết đàn ông mang thai là một điều trái với luân thường và rất thu hút bọn người khoa học kia, điều này sẽ làm cho sự an toàn của cậu mà bọn nhỏ mất đi. Vì thế mà ông vẫn luôn giữ bí mật này trong lòng thề sẽ không bao giờ tiết lộ. Và đây cũng là lý do ông muốn trợ lý của mình ra ngoài, sau đó mới thật sự kiểm tra tình hình của cậu.

Đợi cho trợ lý rời đi, ông mới bắt đầu mở ra máy siêu âm. Tiếp đến là dùng khăn ướt lau đi phần mồ hôi trên người cậu, vạch lên vùng bụng phẳng lì vì chỉ mới mang thai hai tháng, ông bắt đầu lấy dây quấn quanh bụng cậu rồi bôi lên lớp gel bóng. Sau khi đã xong xuôi, ông Yong hít sâu một hơi trấn định lại mình, trong đầu liên tục không ngừng nhắc bản thân phải thật bình tĩnh dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Bởi vì thai nhi còn quá nhỏ, cho nên ông cần phải kiểm tra tim thai để xác nhận xem, đứa bé vẫn chưa thành hình rõ trong bụng cậu có còn hay không...

Một lát sau ông mới có thể thở nhẹ một hơi...

....

Donghae ở bên ngoài nhìn thấy đèn vẫn chưa tắt không khỏi lo lắng. Hắn trong lòng mắng chửi sự bất lực của mình không ngớt. Hắn phải làm gì cho cậu đây?

Nghĩ đến đây giống như có thần giao cách cảm, đèn cấp cứu chợt vụt tắt, cửa phòng mở bác sĩ Yong bình tĩnh bước ra. Donghae nhìn thấy liền bỏ lại DongEun chạy đến ông hỏi thăm.

-"Bác sĩ, người bên trong đó thế nào rồi? Làm ơn cho tôi biết ngay được không?" Hắn thật sự rất lo cho cậu, một chút cũng không hề gian dối. Bởi vì nhìn xem, hắn lo đến mức chỉ quan tâm tình trạng hiện giờ của cậu mà quên mất tôn nghiêm của mình, cực kỳ cẩn trọng mà nói chuyện với một người có địa vị xã hội thấp hơn mình mấy bậc.

-"Ngài đây là...?" Ông bất ngờ nhìn người trước mặt. Có chút quen mắt nhưng không nhớ đã thấy  ở đâu.

-"Tôi...." Hắn ngớ người, thật sự không biết nên lấy thân phận gì của cậu. Kim chủ, không được người ta sẽ cười cho. Vợ chồng? Càng không, hai người đàn ông nói tiếng vợ chồng cái gì chứ.

-"Chồng, tôi là chồng của cậu ấy."

Hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại tự nhận mình là chồng cậu nữa, câu từ tuột ra rất thuận miệng. Có điều sau khi nhận danh phận đó rồi, trong lòng cảm thấy hưng phấn không thôi.

Bác sĩ Yong nhìn hắn, nhưng có vẻ nhìn không rõ, ông dùng ngón tay kéo nhẹ kính của mình xuống nhìn hắn kỹ hơn. Sau đó nhếch miệng, thái độ khinh bỉ ra mặt.

-"Vậy ra ngài đây là cái tên bội bạc làm khổ đời của cậu ấy."

???

Hắn khó hiểu nhìn vị bác sĩ kia, ông ta đang nói nhảm cái gì thế không biết.

-"Ngài đây nhìn có vẻ như là người có địa vị cùng tiền bạc đi. Nhưng mà phẩm chất không có thì chỉ là rác rưởi bỏ đi!"

-"Ông nói gì?" Hắn trợn mắt nhìn con người vô lễ kia, ông ta không muốn sống nữa sao?

Trợ lý của ông nhìn thấy hắn liền chạy đến kéo ông lại, không cho ông tiếp tục dùng lời lẽ sỉ nhục hắn. Trợ lý nhận ra người đàn ông này, đây chẳng phải là Lee tổng của Lee gia hùng mạnh sao. Thầy ơi! Ngài không biết mình đã đụng phải ai đâu.

-"Ngài Lee, thầy của tôi vừa cứu xong người của ngài, tinh thần hiện tại căng thẳng nên nói lung tung. Xin ngài đừng trách tội." Cậu ta cố ý kể công ông vừa mới cứu người của hắn nhằm nhắc nhở, rồi liền cúi đầu cung kính chào rồi kéo lôi thầy mình đi nhanh.

-"Ngài đây giàu có như thế lại để con của mình bơ vơ rơi rớt bên ngoài. Thật đúng là một người cha tồi." Bác sĩ Yong bị trợ lý đẩy đi rất ấm ức. Lúc kéo tay cậu ta ra khỏi miệng liền không ngần ngại rống to. Mà không biết mình vừa đắc tội với một nhân vật lớn.

Donghae nghe rõ lời của ông, vẫn chưa thể hiểu ông ấy có ý gì. Vì sao lại mắng hắn là người cha tồi, chẳng phải hắn rất thương Dongha hay sao, nó hiện tại đang ăn sung mặc sướng ở biệt thự nhà hắn, tương lai còn nối dỗi Lee gia, cớ gì lại rơi rớt ở ngoài. Hắn không ngừng cảm thấy thật khó hiểu, cảm giác dường như hắn đang bỏ lỡ một bí mật nào đó liên quan đến cậu rồi.

Hyukjae rất nhanh được đẩy đến phòng hồi sức, Donghae thấy mặt cậu hồng hào trở lại cũng bớt lo. Hắn bế DongEun, đi theo sau cậu.

Siwon nhận được cuộc gọi của bác sĩ Yong liền cấp tốc chạy tới. Anh nhìn thấy Donghae ngồi cạnh DongEun bên ngoài phòng, anh đi đến thở hổn hểnh nhìn hắn.

-"Sao cậu..." Hắn bất ngờ khi thấy Siwon chạy tới. Chưa hỏi hết câu anh đã nhào tới nắm cổ áo hắn rống to.

-"Tên khốn, sao cậu cứ không ngừng gây tổn thương cho Hyukjae thế hả."

-"Buôn... a cha." DongEun thấy cái chú quen mặt này muốn đánh cha mình liền quơ quào ngăn muốn anh lại.

-"Tôi chẳng làm gì cả!" Donghae bình tĩnh trả lời, hắn thật sự chưa hề làm gì cậu, lúc còn mớ ngủ đã nhìn thấy cậu ôm bụng nằm trên sàn nhà kêu gào rồi. Nhưng không phải vì thế mà hắn chối bỏ trách nhiệm, hắn biết cậu như thế này là lỗi của mình, mặc dù chẳng thể hiểu nổi mình sai ở đâu. Nhưng đứng trước mặt tình địch, hắn không thể nhận phần thua được. Hắn phải mạnh hơn, mới hòng chiếm giữ được người trong tay.

-"Vì cái gì em ấy đã trốn đi rồi mà cậu vẫn cố tìm cho bằng được? Gặp cậu đúng là xui xẻo, em ấy nói với tôi ở bên cạnh cậu chưa lúc nào em ấy vui vẻ cả, chỉ toàn là đau lòng và thương tổn mà thôi. Cậu có thể nào làm ơn tránh xa em ấy ra có được hay không?"

Donghae nghe được cậu vì ghét hắn mà bỏ trốn liền đau lòng không chịu được. Mặc dù biết rõ lý do chính là hắn, nhưng khi chính tai nghe được vẫn không bình tĩnh nổi. Khiến hắn chợt nhớ đến cậu từng nói ở bên hắn rất nhục nhã. Donghae cúi đầu, hắn... muốn cậu phải tự hào và hạnh phúc vì được ở bên hắn. Donghae ngẩng lên, kéo tay Siwon ra khỏi cổ áo mình.

-"Siwon! Tôi hiện tại không bao giờ muốn tổn thương em ấy một lần nào nữa cả." Hắn nói chắc nịch.

Siwon ngây ngốc nhìn hắn, anh không thể tin được người như Donghae có thể nói ra được những lời này. Hắn... cũng có tình cảm với cậu sao?

-"Cậu nói... Sẽ không tổn thương Hyukjae?"

-"Phải!"

Siwon nhìn hắn gật gật đầu cười cười.

-"Cậu phải nhớ hôm nay cậu nói cái gì! Hyukjae là người tớ trân trọng nhất, nếu em ấy lại gặp phải chuyện không hay. Tôi. Choi Siwon cho dù có mất hết tài sản lẫn sự nghiệp cũng phải khiến cho cậu phải điêu đứng vì những gì cậu gây ra...

Hoàn chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro