Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Dạo này mình bị xảy ra nhiều chuyện cho nên tốc độ ra chương mới sẽ k được nhanh như trước nữa. Xin lỗi mn nhé!

Mình rất cần cmt của mọi người để tạo động lực!

***

Donghae trên đầu vẫn còn quấn băng gạt, ngồi trên xe không ngừng hối thúc tài xế mau chóng đến địa chỉ vừa nảy thư ký gửi cho hắn. Từ thành phố hắn đang sinh sống, để đi qua thành phố B trong địa chỉ phải mất ít nhất là năm tiếng, vậy mà dường như hắn không hiểu, cứ thúc giục bắt tài xế lái xe thật nhanh, mặc cho bọn họ chỉ vừa lên xe có mười lắm phút.

Vừa nảy hắn vẫn còn đang híp mắt dưỡng thần ở bệnh viện, thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý khác ở thành phố B. Cô ấy nói với hắn nhìn thấy Choi Siwon ở siêu thị, sau đó âm thầm đi theo và thấy anh đi vào một căn nhà nhỏ.  Donghae nghe được đến đây, bảo thư ký gửi địa chỉ ngôi nhà đến cho mình. Sau đó ngay lập tức gọi tài xế đưa mình đến đó, hắn nhanh chóng thay ra bộ đồ sạch sẽ rồi rời đi, mặt cho thư ký và các bác sĩ y tá ở đó ngăn cản.

Bác sĩ biết thân thế hắn lớn cho nên việc hắn đòi rời bệnh viện làm ảnh hưởng đến thương tích là một việc vô cùng nghiêm trọng. Lỡ đâu không may hắn có chuyện gì bất trắc có phải hay không cả bệnh viện đều gặp hoạ, mà khổ nhất chính là ông, không những gặp hoạ mà cả tính mạng cũng không được bảo toàn. Cho nên ông không ngừng ngăn hắn lại, liên tục nói đi nói lại mấy lời khuyên răn cùng với những lời đe doạ về sức khoẻ bị ảnh hưởng của hắn sau này.

Nhưng lúc ấy, trong đầu Lee tổng cao quý chỉ duy nhất tồn tại một ý niệm, chính là phải nhanh chóng đến địa chỉ mà trợ lý cho mình, để gặp gỡ Hyukjae, nếu hắn còn chậm trễ, lỡ như Hyukjae rời đi mất hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Cho nên bây giờ mọi lời nói hay ý tốt quan tâm của mọi người đối với hắn đều là phiền toái. Mà phiền nhất là cái tên bác sĩ già kia không những đem bàn tay thấp kém lôi kéo, mà còn nói rất nhiều vào lỗ tai hắn.

Donghae nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ già, hắn trợn mặt điên tiết thét vào mặt ông.

-"Lão già này, buông bàn tay bẩn thỉu của ông ra. Hiện tại tôi bỏ đi, sức khoẻ của tôi có làm sao là chuyện của tôi. Không hề liên quan đến ông. Nói cho ông biết, khôn hồn thì cút ra xa một chút. Nếu không tôi đuổi cổ ông cút khỏi Hàn Quốc này.

Cả đám nảy giờ vẫn tận lực ngăn cản hắn, giờ phút này giống như nghe được lời đe doạ kia mà ngừng tay. Cả phòng bệnh không còn ồn ào như lúc nảy nữa mà trở nên yên ắng đến lạ. Tất cả đồng loạt buông hắn ra, tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Tất cả hành động đều trái ngược hoàn toàn với lúc nảy. Dường như ngoài Hyukjae không biết trời cao đất dày ra, thì tất cả mọi người đều luôn dè chừng và sợ hãi hắn.

Trở lại hiện thực, tim hắn bây giờ đang không ngừng nhấp nhô lên xuống từng đợt, đập nhanh đến phát đau. Cả người như ngồi trên đống lửa, cả quá trình đều không yên tĩnh được.

Cuối cùng, nhờ sự hối thúc của hắn tài xế cũng đến nơi nhanh hơn mười phút. Donghae đem ánh mắt hung tàn nhìn tài xế, làm ông ta có chút lo sợ. Chuyện này làm sao có thể trách ông được, đường thì đông đúc mà ông thì tuổi cũng đã cao, cho nên cố mấy cũng không thể nhanh hơn được.

-"Tôi thấy ông vẫn là nên về hưu đi." Hắn lạnh lùng để lại một câu rồi rời đi.

Bác tài xế tái mặt. Không phải chứ, làm sao đối ông nói lời tàn nhẫn như thế? Tự nhiên không cam tâm, đợi hắn ra khỏi xe ông nói nhỏ.

-"Cũng không biết nhìn lại mình. Cũng thuộc hàng tứ tuần như nhau mà thôi. Bất qua tôi chỉ lớn hơn vài tuổi."

Ông nói tới đây vẫn chưa thoả cái nư, lại nói tiếp.

-"Đường đường là Lee tổng biết bao nhiêu tiếng tâm, chỉ vì một người đẹp mà biến thành bộ dạng tồi tàn như thế, đã vậy còn vì người ta mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Đúng là làm trò cười."

Lee tổng bởi vì gấp gáp đi tìm tình nhân lẳng lơ của mình mà sớm đã rời khỏi xe đi mất, vốn không hề nghe được bọn cấp dưới ở sau lưng nói xấu mình thành như thế. Mà thật ra cũng không hẳn là nói xấu đi, bởi vì lời ông tài xế nói chớ có sai. Chẳng qua chỉ là nói sự thật, mà sự thật thì luôn mất lòng, vậy thôi.

Tài xế đỗ xe ở bãi, sau đó yên tĩnh ngồi đợi ông chủ xong việc.

Donghae đi đến địa chỉ trong tin nhắn, thấy một căn nhà nhỏ màu xanh biển đang đóng chặt cửa. Hắn có chút chờ mong cũng có chút lo lắng, không biết là nơi này có đang giữ Hyukjae của hắn hay không, hay chỉ là nơi Siwon đang tạm trú. Bởi vì trợ lý đã nói rõ với hắn, chỉ thấy mỗi Siwon bước vào trong ngôi nhà này, còn Hyukjae thì hoàn toàn không chắc chắn.

Donghae nuốt xuống nước bọt lấy tinh thần, sau đó dứt khoát mà nhấn chuông cửa. Hắn nhấn đến lần thứ sáu thứ bảy phía bên trong mới bắt đầu rục rịch tiếng mở khoá.

-"Ai mà bất lịch sự thế hả? Nhấn một lần hai lần đã đủ, phải cho người ta thời gian để.... Anh Lee?"

Người mở cửa là Kyhyun, y mặt nhăn như đít khỉ lớn tiếng với cái người liên tục nhấn chuông kia. Nhưng lập tức khựng lại vì nhận ra người trước mắt.

-"Anh Lee? Cơn gió nào khiến anh đại giá quan lâm?"

Qua đi sự ngỡ ngàng, Kyuhyun lấy lại gương mặt không nghiêm túc mọi ngày hướng Donghae hỏi.

Phía Donghae, hắn vô cùng bất ngờ, đột nhiên trong đầu nổi lên cảnh tượng Lee Hyukjae lẳng lơ ở cùng hai người đàn ông này, không biết đã làm tới mức nào rồi. Thật mẹ nó thiếu đàn ông hay sao. Nghĩ đến đấy tự nhiên hắn tím mặt, trong tim cũng dâng lên chút gì đó chua xót lẫn âm ỉ đau đớn.

-"Lee Hyukjae ở đâu?" Hắn kiềm lại cơn giận lạnh giọng hỏi.

-"Hyukjae? Anh cũng biết em ấy sao?" Kyuhyun bấy ngờ khi hắn hỏi y về Hyukjae, cho nên trong phút chốc không nhận thấy sắc mặt hắn đã sớm đen thui.

-"Không liên quan tới cậu. Trả lời tôi Lee Hyukjae có ở trong nhà hay không?"

Kyuhyun khó hiểu nhìn hắn. Bình thường anh Lee sẽ luôn là bộ dáng thành thục trầm ổn, nhưng thật kỳ lạ là hôm nay anh Lee lại mang một bộ nóng giận không thể kiểm soát. Trong khi đó anh Lee cũng vô cùng mất bình tĩnh và gấp gáp.

-"Có!" Suy nghĩ ở trong lòng rất nhiều, nhưng lời ra miệng thì chỉ có đúng một từ. Kyuhyun như một robot, tự động né sang một bên để cho anh Lee của y vào nhà. Nhìn sắc mặt của Donghae, kyuhyun nghĩ, chẳng lẽ Hyukjae mắc nợ anh Lee? Nhưng không, nếu chỉ là nợ tiền hà cớ gì anh Lee lại tự mình đi đòi chứ.

Kyuhyun khó hiểu nhìn theo bóng lưng Donghae hùng hổ bước vào trong nhà. Nghĩ mãi cũng chẳng ra giữa hắn và Hyukjae rốt cuộc là loại quan hệ gì.

Làm sao để Kyuhyun biết, mối quan hệ giữa họ chính là nợ nhau, chẳng qua không phải nợ tiền mà là nợ tình.

Donghae bước vào trong đưa ánh mắt hung dữ dò xét khắp nới, như thể chỉ cần nhìn như vậy Hyukjae sẽ tự động hiện ra.

Hắn nhìn quanh một lượt, lúc này mới nhớ ra hắn vốn không biết căn phòng nào của Hyukjae cả.

-"Cậu ta ở đâu?"

Kyuhyun vẫn còn ở trong trạng thái suy ngẫm mối quan hệ của hai người họ thì lại nghe một giọng nói lạnh tanh, cộc lóc.

-"Ở đây! Anh Lee!"

Y chỉ ngớ người trong năm giây, sau đó rất nhanh liền phản ứng. Cực kỳ nhiệt tình dẫn hắn đến ngay cửa phòng của cậu.

Cho dù ở ngoài xã hội Kyuhyun có là một người tài giỏi tới đâu, nhưng chỉ cần đối diện với hắn liền không tự chủ mà trở thành một cún con nghe lời. Nhất là những khi hắn đang ngầm tức giận như thế này, tốt nhất là phải làm theo ý hắn và hỗ trợ một cách triệt để.

Do đâu mà Kyuhyun lại sùng bái Donghae như thế, đó cũng chỉ là y ngưỡng mộ vẻ đẹp trai phong trần của người anh thân thiết. Kiểu đẹp trai của anh Lee chính là hình tượng đàn ông mà y muốn hướng tới nhất. Nhưng chưa nói tới gương mặt ngũ quan tinh tế vô cùng hai hoà của Donghae y một chút cũng không sánh bằng, mà dáng dấp cũng thua xa, y là kiểu cao gầy thư sinh dễ đổ bệnh, còn anh Lee chính là kiểu đàn ông khoẻ mạnh oai hùng theo năm tháng, cho dù cuộc đời có vùi dập hắn thế nào, thì hắn, một Lee Donghae vẫn toàn vẹn đứng thẳng lưng như thời hắn oanh liệt nhất.

Kyuhyun ngưỡng mộ và muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như hắn nhưng cố mấy cũng không thể. Cho nên y cứ thế đặt Donghae vào một vị trí tối cao nhất mà không ai có thể vượt qua. Vô cùng hâm mộ.

Trở về thực tại, sau khi Kyuhyun dẫn Donghae đến căn phòng của cậu, thì rất thức thời mà biến mất. Còn lại một mình, hắn bình thản vặn nắm cửa phát hiện đã khoá trong. Nhưng lần này hắn không gấp, bởi vì hắn đã hoàn toàn có thể xác nhận được vị trí của Hyukjae, và cậu hiện tại vẫn đang nằm trong lòng bàn tay hắn chưa thoát được. Donghae cười nhẹ, nhưng có hơi nhếch miệng, không biết là hắn cười nhạo cậu chạy một vòng cũng lại rơi vào tay hắn, hay chính là nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng tìm được tiểu tình nhân mà hắn luôn mong nhớ.

Hắn chậm rãi gõ từng nhịp lên tấm cửa gỗ, đợi cho đến khi bên trong mở ra, lúc này hắn mới nhìn xuống con người phía dưới.

-"A...cha cha kìa.."

Người mở cửa không phải là Hyukjae, mà là DongEun. Baba đang ngủ, còn nhóc thức trước ngồi trên giường tự chơi một mình. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, chì là nhóc đã cố lơ đi, nhưng người bên ngoài cứ không ngừng gõ. Nhóc định gọi ba dậy, nhưng nhìn ba ngủ say nhóc lại không nở, lại sợ tiếng gõ cửa làm baba của nhóc thức. Sau đó rất thành thục bước từng bước khập khiển đến chiếc ghế súp, rồi đẩy đến phía cửa chính mở ra.

DongEun mừng đến miệng cười không khép được, nhóc cẩn thận leo xuống ghế và chạy đến ôm chân hắn thật chặt.

"Con cha... nhớ..."

Donghae làm bộ khó ở giũ nhẹ cái chân bị nó bám víu kia, như thể muốn nó rời khỏi nhưng DongEun lại sợ cha đi mất thế sống thề chết mà dùng hết sức ôm chặt.

-"Thằng nhóc này, lâu vậy không gặp sao vẫn còn bị loạn từ ngữ vậy hả."

Cuối cùng hắn bật cười, trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn cúi người gỡ hai tay nhỏ ra rồi ôm cả người nó lên mà bế. DongEun lâu ngày không gặp rất nhớ cha, hôm nay được cha bế như vậy nó không còn gì vui hơn. Nó để mặc hắn ôm mình đi vào trong phòng, chỉ nằm yên dựa đầu vào vai hắn còn hai tay ôm cổ hắn không rời.

Donghae không thả DongEun ra mà rất nhẹ nhàng ngồi xuống phần giường còn trống, sau đó đặt DongEun ở giữa, bản thân thì nằm lên rồi kéo chăn đắp cho cả ba. Hắn không ngủ, chỉ nhìn hai ba con phiền phức này rất lâu, lâu đến nổi DongEun không chịu được nữa mà ngủ mất.

...

Sáng sớm tinh mơ Hyukjae từ trong mộng tỉnh dậy, cậu mơ màng dụi mắt rồi nằm bất động nhìn trần nhà một lúc. Sau khi lấy lại được thần trí và tỉnh táo lại, cậu như mọi ngày nhìn sang thằng nhóc ngủ bên cạnh mình thế nào rồi.

Bình thường khi nhìn sang thì chỉ có một tên nhóc đẹp trai tí tuổi. Nhưng hôm nay lại mọc ra thêm một tên già có gương mặt y đúc thằng nhóc nhỏ, có điều thân thể vô cùng vạm vở, còn to gấp bốn lần nhóc con.

-"A!!"
Hyukjae bị doạ sợ hét lên một tiếng, sau đó theo quán tình thụt lùi người lại, ngờ đâu lùi tới sát mép giường, không kịp bấu lại mà ngã ạch xuống sàn nhà.

Donghae vì buổi tối ngắm nhìn hai ba con người ta quá khuya, cho nên hiện tại ngủ rất sâu. Nhưng lúc này đã bị tiếng hét vang dội vào buổi sáng làm tỉnh giấc.

Hắn bị làm cho giật mình mà từ giấc ngủ say ngồi bật dậy, tim vì do tỉnh giấc quá đột ngột mà đạp nhanh, làm hắn phải ôm tim nhăn mày.

-"A...ư.. bụng đau..."

Nhưng rất nhanh liền nghe được tiếng rên rỉ thê lương, hắn lo lắng nhìn sang, bởi vì tiếng rên này hắn rõ nhất chính là của Hyukjae.

-"Em bị làm sao thế?" Hắn hốt hoảng quên luôn cơn đau tim đột ngột của mình mà bay sang ôm cậu hỏi thăm.

-"Đau..."

-"Đau ở đâu? Nói tôi biết, em đau ở đâu?"

-"Bụng... đau.... bụng!!"

Lúc này đây Donghae đã rõ, như sực tỉnh, hắn ôm cậu lên giường nằm xuống, tay rất dịu dàng vuốt ve bụng cậu, như muốn giúp cậu giảm bớ đau đớn.

Như không chịu được cơn đau nữa, cậu dường như rất đau. Mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra ướt đẫm mảng tóc, sắc mặt càng lúc càng trắng bệt. Hắn sợ đến xanh mặt. Thật sự không biết phải làm thế nào.

-"Anh đưa em đến bệnh viện nhé!"

Quá bí bách lúc này chỉ có đến bệnh viện mới là cách tốt nhất. Hắn nói rồi liền không suy nghĩ thêm mà ôm cậu lên, chuẩn bị rời đi.

-"Khô...không... Siwon... gọi..." Cậu cố hết sức gạt tay hắn ra nói.

-"Siwon, Siwon, giờ này mà còn muốn gặp Siwon. Phải lo cho tính mạng của mình."

Hắn không gọi Siwon cho cậu, không biết là bởi vì hoàn cảnh không cho phép, hay là hắn không muốn người ở bên cậu lúc này là Siwon. Hắn không để cậu cứng đầu nữa mà ôm lên, nhanh chân đi ra xe, chuẩn bị chạy đi thì như nhớ ra. Ngay lập tức chạy lại vào nhà, ôm ra thằng nhóc thúi nảy giờ vẫn con đang ngủ say.

-"16S đường J... đến bệnh... viện... đó."

Hoàn chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro