Chương 33
Donghae nửa đêm cố gắng giải quyết hết đống hồ sơ chất cao như núi nhưng không thành. Đống công việc buổi sáng hắn không tài nào xử lý, định bụng buổi tối tập trung hơn, nhưng không hề đơn giản thế, từ lúc hắn về nhà là sáu giờ chiều, bắt đầu ngồi vào bàn làm việc lúc 8 giờ tối, cho đến hiện tại đã gần hai giờ khuya, công việc vẫn không chút tiến triển. Cuối cùng hắn bất lực, quăng cây bút máy đáng giá vài triệu của mình lên bàn bỏ xó ở đó. Mặc vào áo khoác sau đó lái xe ra ngoài.
Hắn gù gật ngồi trong quán bar quen thuộc. Lâu rồi không uống, mới nhấp môi đầu óc đã ong ong rồi, giật mình hắn chợt nghĩ, Hyukjae đã làm thay đổi cuộc sống của hắn quá nhiều.
Nếu trước đây nơi hắn buổi tối thường lui tới chính là mấy quán bar sang trọng, hoặc là vào cái khách sạn thoát lạc cùng mấy tiểu tình nhân tươi ngon. Nhưng thời gian gần đây thì sao, từ lúc hắn dính líu tới cậu, mấy tháng nay hắn không hề lui tới những chỗ này nữa, buổi chiều tan làm về ngay lập tức đến tìm ba con cậu, suốt ngày gần gũi với mình cậu, lại còn dư thêm một thằng nhóc phiền phức, ấy vậy mà hắn không nhàm chán, ngược lại còn rất vui vẻ nếu không nói đến là nghiện rồi.
Hiện tại chỉ chưa đầy một tuần hắn đã hận không thể ngay lập tức lôi cậu đến trước mặt mình mà làm mấy chuyện thân mật, chưa nói đến chuyện cậu đành lòng ôm con bỏ chạy, cho dù thằng nhóc thúi đó không phải là con ruột hắn, nhưng mỗi ngày nó cứ đeo bám hắn không rời như thế, cho dù tim có là sắt đá đi chăng nữa cũng sớm bị nó làm cho mềm nhũng, huống hồ chi Lee Donghae hắn là người có trái tim vô cùng lớn.
Càng nghĩ càng cảm thấy nơi ngực trái khó chịu. Hắn giận cậu một thì giận bản thân mình tới mười, dù sao cũng chỉ là một tình nhân được hắn mua, vậy mà lại đem đặt ở trong lòng. Nghĩ lại xem Hyukjae này có lần nào coi hắn là kim chủ mà kính trọng hay không? Nếu không đem bản mặt lãnh đạm trơ ra với hắn, thì cũng là thái độ thà chết không phục, nhiều khi bị hắn áp bức quá độ mới trưng ra bộ dạng cam chịu bị hắn ức hiếp. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có lần nào cậu chịu nghe lời, thuận theo ý hắn cả.
Thật sự tiền bạc hắn đổ vào người cậu không hề ít, nhưng có vẻ như Hyukjae không hề cần, vì nếu cậu cần thì sớm đã vì mấy đồng tiền ấy mà nịnh nọt, ân cần với hắn rồi. Thật muốn một lần cậu thuận theo hắn, mềm mại, nũng nịu với hắn một tí, thề chỉ cần vậy thôi hắn tuyệt đối sủng cậu lên tận trời. Nhưng tiếc là cậu xem đấy là sự sỉ nhục, bây giờ cũng đã bỏ chạy, còn cớ gì mềm mại nũng nịu với hắn.
Hắn không thể nào hiểu được, tại sao cậu lại thấy nhục nhã cơ chứ. Hắn cũng chỉ đối cậu làm mấy chuyện sinh lý bình thường mà thôi, cậu chẳng phải cũng... rất hưởng thụ đó hay sao. Lúc đó sao không nói nhục nhã đi, nói hắn nhanh hơn, mạnh hơn làm quái gì.
-"Thêm một ly."
Donghae bực tức nốc hết ly rượu, sau đó gõ gõ cái ly yêu cầu pha chế rót thêm cho mình. Thật mệt mỏi, thật khó chịu, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến làm sao tìm được cậu mà thôi, vốn không còn nghĩ thêm chuyện gì được nữa.
****
Đêm khuya ở sân bay, Kyuhyun một thân quần Jeans áo thun cực kỳ thoải mái kéo vali ra ngoài, bao nhiêu năm rồi mới về nước, thật dễ chịu. Y chậm rãi ra tới sảnh sân bay, đã thấy một chú lớn tuổi vẫy tay với y, Kyuhyun mỉm cười đi tới, vỗ vai chào hỏi.
-"Bác Han! Lâu rồi không gặp. Lần nào về đây cũng phiền chú cả."
-"Không phiền không phiền! Lão gia năm xưa đối tốt với lão như thế nào, lão đây làm sao quên được. Bây giờ dù không còn làm cho Jo gia, nhưng chỉ cần người họ Jo cần đến, lão tuyệt cung phụng hết mình."
Bác Han thấy Kyuhyun khách sáo với mình liền vội xua tay, sau đó còn vỗ vào ngực mình mà nói.
Nhà họ Jo năm xưa ở đây có thể nói là một điền chủ có tiếng. Đất đai nơi nào cũng có sở hữu của họ. So về thế lực gia tộc, quả thật không sánh bằng Lee gia, nhưng tiền bạc thì lại vô cùng có thừa. Jo gia tuy rằng giàu có thuộc hàng bậc nhất, nhưng sống rất lương thiện, không ỷ thế hiếp người, ngược lại còn thường xuyên làm việc thiện giúp đỡ người khó khăn. Bác Han năm xưa là tài xế cho ông nội của Kyuhyun, sau này cả gia đình y di cư, cũng định đưa bác Han đi theo, nhưng bác từ chối sau đó xin thôi việc, về quê trồng rau, nuôi cá.
Ngày xưa ông nội đối xử rất tốt với bác, cho nên dù đã sớm không còn làm việc cho Jo gia, nhưng nếu họ cần tới, bác luôn sẵn sàng giúp một tay.
Về phần Kyuhyun, y một phần về nước quá khuya không mấy tin tưởng vào mấy tay taxi đậu hàng hàng ở sân bay, một phần cũng muốn thăm hỏi bác. Cho nên lần nào về Hàn Quốc, y cũng gọi cho bác đầu tiên.
Đưa cho bác Han địa chỉ, còn bản thân ở ghế phía sau, ngửa cổ ngủ say. Chuyến bay dài đã lấy đi của y không ít sức lực.
****
Donghae sau khi uống không biết bao nhiêu ly rượu mạnh, cho đến hiện tại, hắn cảm nhận được cơ thể mình đã không thể nhét thêm tí cồn nào nữa. Hắn thanh toán, rồi lảo đảo bước ra khỏi quán bar. Hắn loạng choạng đi đứng không vững, suýt ngã mấy lần, khó khăn lắm mới đi tới cửa. Vỗ vỗ vai tên nhóc giữ xe ý nói lấy xe cho hắn. Còn bản thân thì vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt tựa vào phía sau bức tường lớn dưỡng thần.
Tên giữ xe kính cẩn đem chìa khoá trả cho Donghae, sau đó hai mắt sáng rực khi nhìn thấy hắn móc trong bóp ra một xấp tiền dầy đưa cho mình. Tên giữ xe nhận lấy, so với lúc nảy còn kính cẩn hơn mấy lần, còn nhiệt tình đỡ hắn ngồi lên xe. Quan tâm hỏi han hắn có tự lái xe được hay không, có cần nó gọi lái xe hộ không.
Donghae lắc đầu bảo không cần, sau đó không chờ tên kia nói thêm, trực tiếp nhấn nhút đóng của xe, rồi lái đi mất dạng. Ở trên xe hắn cố giữ bản thân mình thật tỉnh táo, để không bị lệch tai lái. Thật mẹ nó lúc nảy không nghĩ mình đã say đến mức độ này, bây giờ mới thấy lựa chọn tự lái xe quả là một mối nguy hiểm. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, vì đã gần bốn giờ sáng cho nên đường xá vô cùng vắng lặng.
Định bụng tìm một nhà nghỉ ngủ đỡ, hắn cố căng mắt tìm nhà nghỉ gần nhất. Nhưng thật không may, bất thình lình hắn lệch tay lái, Donghae hoảng hồn trợn mắt, trong phút chốc đầu óc chẳng mấy tỉnh táo của hắn không nhớ ra được cần đạp thắng ở chỗ nào, cuối cùng đạp nhầm cần tăng ca, chiếc xe lao vụt một chốc, Donghae lúc này đã hoàn hồn đôi chút, nhanh tay bẻ lái sang bên phải, chiếc xe theo tốc độ đâm sầm vào cột điện. Donghae ở phía trong xe theo quán tính vồ người về phía trước, không may đầu va mạnh vào tay lái, hắn bất động.
...
Kyuhyun được bác Han theo địa chỉ trong giấy nhớ đưa tới một ngôi nhà tương đối tốt. Không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho ba bốn người sinh sống. Y cùng bác Han đi tới cửa, thành thục nhấn mật khẩu rồi đi vào.
-"Kyuhyun?" Giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hyukjae vang lên. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ y lại xuất hiện chỗ này.
-"Hyukjae! Lâu ngày không gặp mắt em vẫn to như ngày nào!" Kyuhyun vui vẻ tiến tới vỗ vai cậu chào hỏi. Sau đó nhận ra đứa nhóc con vô cùng lanh lợi đem ánh mắt tò mò mở to nhìn mình, y cười sâu hơn, đem tay vỗ nhẹ đầu nhóc.
-"Sao anh lại về đây?" Cậu cất đi vẻ ngạc nhiên hỏi y.
-"Ơ kìa? Sao em lại ở nhà của anh, hỏi anh tại sao lại ở đây?"
Hyukjae chợt nhớ ra Siwon mượn nhà của Kyuhyun cho cậu dưỡng thai. Xấu hổ cười cười, không nói thêm gì nữa.
-"Anh đùa thôi! Kỳ này về chỉ để kiếm chút cơm thôi ấy mà." Kyuhyun vẫn không ngừng tinh nghịch nói đùa với cậu. Hyukjae thầm nghĩ, chắc là có dự án lớn nên mới cất công về đây. Địa chủ như y mà cũng dám nói kiếm chút cơm. Thật không biết xấu hổ.
-"Nhưng sao em dậy sớm thế? Mới có bốn giờ sáng thôi mà!" Kyuhyun đưa tay mời bác Han ngồi xuống, còn không quên hỏi thăm cậu.
-"A! Thằng nhóc này nè! Tự nhiên hôm nay thức sớm, còn bắt em thức cùng." Cậu chỉ vào DongEun, cười giải thích với y.
-"Chắc nó nhớ cha!"
Tự nhiên nghe y nhắc đến cha của DongEun, Hyukjae có hơi sượng. Thật ra không phải mỗi DongEun nhớ đâu, cậu cũng nhớ hắn đến không ngủ được đây. Dù là bình thường cậu che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng khi nhắc đến tên người đàn ông mình thương vẫn không thể không có rung động.
Tuy rằng hơi gượng, những cậu vẫn cố nở ra nụ cười đáp trả y. Dù sao mình cũng mang ơn người ta, không thể không biết điều mà thất thố.
-"À! Anh hỏi này! Căn nhà anh bán cho em có vấn đề gì sao? Sao không sống ở đó, mà phải dọn qua đây?"
Kyuhyun không phải có ý đòi nhà, chỉ là so về căn nhà năm đó y bán cho cậu với căn nhà hiện tại quả là một trời một vực. Căn nhà y bán, khỏi phải nói tới giá trị thị trường, chỉ cần nhìn thấy môi trường sinh thái dồi dào xung quanh, thêm cả mức độ an toàn thuộc hàng top cũng đủ thấy nó lý tưởng tới mức nào.
Nếu đã dọn đi, vậy có nghĩa là chất lượng sản phẩm không đạt, khách hàng không hài lòng. Mà người kinh doanh lâu năm như y, trọng nhất là chữ tín. Cho dù căn nhà khách hàng mua mấy chục năm y vẫn có trách nhiệm, chứ đừng nói chỉ mới bán cho cậu có ba năm.
-"A... em...."
-"Em đừng ngại! Nếu nhà có vấn đề cứ nói với anh, anh sẽ xử lý cho."
-"Không, không! Nhà tốt lắm, không khí trong lành, rất an ninh, bây giờ còn lên giá nữa... chỉ là em... em không khoẻ! Anh Siwon bảo em dọn tới đây để anh ấy tiện chăm sóc."
-"Chăm sóc? Siwon sao lại đối với em tốt quá vậy? Năm xưa nhờ anh tìm nhà cho em, giúp em sinh con, cách biệt mấy năm, con cũng đã lớn...."
-"Ấy! Anh đừng hiểu lầm, anh biết rõ bọn em không hề có chuyện đó mà."
Cậu lo lắng vội vã giải thích, làm ơn đừng hiểu lầm thứ tình cảm cao đẹp giữa cậu và Siwon có được hay không. Siwon giống như người anh trai cậu quý trọng nhất, cho dù có chuyện gì đi nữa câu sẽ không bao giờ làm thay đổi thứ tình cảm này.
-"Anh đùa thôi mà, em không cần phải căng thẳng như thế." Kyuhyun nói rồi vỗ vai cậu, sau đó ôm đống hành lý lên phòng sắp xếp một hồi rồi trở xuống cùng bác Han đi ăn sáng.
Hyukjae ngồi ở sofa ôm DongEun, nhìn Kyuhyun rời đi cậu bất giác nhớ lại mấy chuyện quá khứ. Ngày đó sau khi ngủ với Donghae một đêm, trong tài khoảng của cậu liền được chuyển vào một số tiền giá trị vô cùng lớn, Hyukjae không động đến, cậu cố lơ đi số tiền này, giống như cố chôn vùi quá khứ dơ bẩn mình từng nằm dưới thân người khác cầu vinh hoa. Sau đó vài tháng phát hiện mình mang thai DongEun, lúc ấy cậu giống như lạc giữa dòng nước không có lấy một chiếc phao cứu sinh, may mà nhờ có Siwon định hướng giúp cậu. Sau khi sinh con, Hyukjae trở về Hàn nhận thấy bản thân mình và con trai bây giờ chỗ để về cũng không có, lúc này mới nhớ đến số tiền lớn mà Donghae từng cho cậu. Đem hết tất cả tiền, nhờ Siwon dùng mối quan hệ mua giúp mình một căn nhà, may mắn quen được Kyuhyun, y nhiệt tình tìm cho cậu một căn nhà vô cùng tốt, còn rất thân thiện giảm giá cho cậu.
Hyukjae đêm đầu tiên ở trong nhà mới, ôm đứa đẻ sơ sinh ngây ngốc nở nụ cười. Cậu sống trong ảo mộng, tự huyễn hoặc mình căn nhà này chính là món quà hắn tặng cho ba con cậu. Mua bằng tiền của hắn, để DongEun đứng tên, còn không phải tài sản của hắn để lại cho con trai mình hay sao.
Hyukjae ngây ngốc nhớ lại ngày đó tự mình ảo tưởng, rồi cũng tự mình hạnh phúc vui vẻ. Đúng là ngốc không tả nổi, mà thật ra cho tới tận bây giờ, trong thâm tâm cậu chưa từng ngưng lại sự huyễn hoặc này. Người ta từng nói, người âm trầm lãnh đạm bên ngoài, chính là che giấu cho sự nổi loạn và những suy nghĩ thầm kín bên trong...
***
Donghae mơ màng tỉnh dậy, liền biết mình đang ở một nơi lạ lẫm, hắn có thể nhận ra ngay lập tức là bởi vì cái đệm giường vô cùng cứng cáp mà hắn đang nằm. Chớp mắt vài lần để định hình mọi thứ xung quanh nhận ra đây là bệnh viện. Hắn nhớ đêm qua mình uống rất nhiều rượu, không cẩn thận gây tai nạn. May mà chỉ đâm vào cột điện nếu lỡ đâm phải người khác thì thật phiền phức.
Sau khi đâm vào cột điện, hắn nhớ mình vì đau quá không ngồi dậy được, gục xuống tay lái rất lâu. Qua một thời gian dài hắn mới có thể cử động, sau đó móc ra điện thoại dường như đã gọi cho cậu.
"Hyukjae! Anh đau."
Hắn giật mình. Hắn thật sự gọi cho cậu nói như thế sao? Nếu vậy... chắc là cậu là người đưa hắn đến bệnh viện. Donghae như lò xo, hắn bật người dậy một cách nhanh chóng, xui thay động vào vết thương phía ba sườn, hắn ôm lấy cơ thể rên rỉ. Chợt nhớ phải tìm cậu liền quên đi cơn đau định xuống giường đi tìm, nhưng ngay lúc ấy cửa phòng bật mở, hai người trợ lý của hắn đi vào.
-"Lee tổng cẩn thận." Trợ lý lo lắng chạy đến đỡ hắn ngồi xuống.
-"Hừ... hừ..." Chỉ mới cử động một tí đã lấy hơi lên, bình thường hắn rất khoẻ, không nghĩ đến chỉ một vụ tai nạn đã trở thành một tên vô dụng.
-"Hyukjae đâu?" Sau khi hơi thở ổn định, hắn hỏi.
Hai người trợ lý nhìn nhau ngơ ngác, rồi quay sang nhìn hắn không giấu được vẻ lo lắng. Lại nhắc đến Hyukjae nữa kìa, lại sắp bị sếp chửi phải không?
-"Xin lỗi Lee tổng, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm." Trợ lý méo mặt, Lee tổng của bọn họ đừng có vừa thấy mặt là lại hỏi đến Hyukjae hay không?
Hoàn chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro