Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32



-"Cậu Hyukjae dọn đi rồi!"

Donghae nghe câu này cảm tưởng như ai vừa giáng vào mặt hắn một bạt tay. Trời đất quay cuồng, mặt mày xây xẩm. Ngày đó Lee Hyukjae đá vào hạ bộ hắn một cái rồi chạy mất, để hắn ôm cục tức không chỗ giải toả, hại hắn lòng dạ như lửa đốt nóng ran, tâm trí cứ nghĩ về cậu, không thể nào tập trung vào chuyện khác. Đến bây giờ hắn không thể chịu nổi nữa mà rũ bỏ hết mọi thứ, bỏ liêm sĩ, bỏ luôn cơn giận lẫy trong lòng đến tìm cậu, để bây giờ nhận lại một câu "cậu Hyukjae dọn đi rồi".

Hắn bây giờ không dám tưởng tượng cơ mặt mình đã méo đến mức độ nào rồi. Lee Hyukjae đang trêu đùa hắn có phải hay không, cậu hết lần này đến lần khác đánh hắn, đá hắn còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn đùa giỡn hắn nữa mới vừa lòng? Con mẹ nó mấy ngày qua hắn ở một chỗ thấp thỏm không yên, lòng dạ như lửa đốt thôi thúc nhớ nhung cậu, không nghĩ tới bên này người đã sớm chạy mất.

Donghae trán nổi gân xanh hung tợn nhìn dì Kim. Giống như hiện tại dì dám khai gian hắn chuyện gì liền xử lý dì.

-"Cậu ta đi với ai?"

-"Cậu Choi, cậu ấy đi với cậu Choi, tôi... tôi nghe cậu Choi dặn lại nếu ngài đến hỏi thì nói như thế. Tôi không biết gì đâu!"

Người dân lương thiện thấp cổ bé họng như dì Kim khi nhìn thấy vẻ hung thần của hắn liền sợ hãi vô cùng. Người đàn ông này dì biết, rất thường lui tới đây ở cùng cậu Hyukjae, dì không nhiều chuyện nhưng nhìn vào cũng có thể hiểu được mối quan hệ của hai người họ. Còn có nhìn Hyukjae cam chịu nhịn nhục hắn như vậy, liền biết là người có quyền có thế. Cho nên khi đối mặt trực tiếp với hắn, còn được diện kiến vẻ hung ác này liền lắp ba lắp bắp vội vàng giải thích, biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu không dám nửa lời giấu diếm.

Cũng may có Siwon chu đáo, sớm biết tính cách hắn thích áp bức người ta. Cho nên đã dặn dò dì Kim nói thế, nếu không chẳng những dì Kim bị hăm doạ, mà cả chú Park lẫn Junsu cũng bị hắn dùng biện pháp mạnh hỏi cung.

Về phần Donghae khi nghe thấy hai từ cậu Choi liên quan tới chuyện này lặp tức nhíu chặt đôi mày rậm. Thật con mẹ nó Choi Siwon đây là muốn đối đầu với hắn? Vì cái gì đem giấu Hyukjae của hắn? Còn có Lee Huykjae này thật lẳng lơ, dám trốn hắn chạy theo đàn ông. Donghae không tiếp tục nói nhiều với dì Kim, nếu đã biết chủ mưu thì hắn cũng không muốn phí thời gian.

Donghae điên cuồng gọi vào máy Siwon, chuông vừa đổ được sáu bảy hồi hắn đã vội ngắc máy mà gọi lại lần nữa, cứ tiếp tục như thế cho đến khi điện thoại của Siwon ngắc nguồn. Hắn điên tiết đá mạnh vào siêu xe của mình, con mẹ nó muốn trốn? Nếu đã không thể gọi cho Siwon, hắn liền tìm đến cái đồ dâm đãng kia, thật mẹ nó tức chết, hắn còn chưa chiều chuộng đủ hay sao mà còn dám chạy theo người khác. Lee tổng lại tiếp tục gọi cho Hyukjae, tốc độ không hề khác lúc nảy gọi cho Siwon bao nhiêu, hắn giống như dưới đít có lửa, đứng ngồi không yên, vẻ mặt thấp tha thấp thỏm thấy rõ chỉ biết gọi điện cho cậu, trông vô cùng bất lực.

"Alô!" Không nghĩ tới, giọng nói ngọt ngào đặc trưng lúc này lại phát ra truyền vào tai hắn.

-"Em chết ở đâu rồi? Mau hiện ra cho tôi." Donghae trong lòng mừng như điên, có điều vẫn cứ cứng miệng như thường ngày, hằn hộc nói vào trong điện thoại.

Hyukjae nghe thấy mấy lời đáng ghét kia liền không vui. Mấy ngày không gặp, cậu cũng rất nhớ hắn, vừa nảy cậu đang tắm không thể nhận điện thoại. Vừa nhìn thấy tên người gọi, cậu liền vui vẻ nhận cuộc gọi, ngờ đâu lại nhận được mấy lời lẽ khó nghe như thế này.

Biết là người kia không có tình cảm với mình, mỗi lần tìm đến đều là vì nhu cầu sinh lý của bản thân. Nhưng cậu luôn không thể kiềm được vui vẻ, bởi vì hắn còn tìm cậu là hắn còn thích. Cậu cũng biết rõ hắn coi rẻ mình như thế nào, nhưng đâu cần thiết phải luôn nói mấy lời chói tai đó với cậu chứ. Chỉ cần hỏi cậu đang ở đâu là được thôi mà.

-"Tôi... không muốn nói." Bình thường tuy không phục tùng cho lắm, nhưng khi ăn nói với hắn cũng phải lựa lời. Có điều không biết là vì đang mang thai nên tính tình trở nên ương ngạnh, hay là vì có Siwon chống lưng, cho nên hôm nay thái độ cậu nói chuyện với hắn cũng không mấy hoà nhã như thường ngày.

-"Thật mẹ kiếp, em dám nói thế với tôi?"

-"Vì cái gì không dám?" Mặc kệ, Siwon đã nói cậu không cần phải sợ hắn.

-"Em.... Lee Hyukjae, tôi là kim chủ của em, tôi bao dưỡng em. Cho nên tôi có quyền biết hiện tại em chết chỗ nào.... Khôn hồn thì mau nó... yah! Lee Hyukjae!"

Donghae đang không ngừng mắng người trong điện thoại thì nghe một tiếng tút dài lạnh lẽo. Mặt hắn nóng lên... mẹ nó Lee Hyukjae dám cúp điện thoại của hắn. Gan cậu bây giờ lớn đến thế rồi, đợi hắn tìm được xem hắn trừng trị cậu thế nào.

Donghae ngồi vào xe, kéo thật mạnh cánh cửa, mặt hắn đỏ au thở gấp liên hồi, điều này cho thấy hiện tại hắn đang rất tức giận. Đem điện thoại trên tay tra số trợ lý.

-"Tra cho tôi Choi Siwon cùng Lee Hyukjae hiện tại đang ở chỗ nào. Cho cậu ba mươi phút."

Trợ lý đang ở công ty sắp xếp mấy công việc vào ngày mai của hắn, sau khi nhận được cú điện thoại định mệnh ấy liền ngơ ngác. Sau đó nhìn sang hai vị trợ lý kế bên cùng vị thư ký ngồi đối diện, vẻ mặt liền chuyển sang nhăn nhó bất đắc dĩ. Phận làm trợ lý cho dù đãi ngộ tốt thật nhưng cũng quá vất vả rồi.

***

Donghae vẫn ngồi ở trên xe, liên tục gọi vào máy cậu, nhưng lần này Hyukjae một lần cũng không chịu nhấc điện thoại. Hắn bên phía này thật muốn chọi nát cái điện thoại đi, lại sợ đột nhiên cậu đổi ý gọi lại không được. Cho nên hắn chỉ có thể phát tiết lên chiếc siêu xe đáng thương này. Donghae gọi mấy cuộc nhưng không nhận lại hồi đáp, lúc này đã đứng ngồi không yên, lâu lâu đá vào cánh cửa xe, do lực tác động quá mạnh, cánh cửa sớm bị thủng một mảng. Nhưng hắn không quan tâm, siêu xe thì sao chứ một chút cũng không bằng cơn giận trong người hắn đối với cậu. Trời phật làm chứng, hắn con mẹ nó thật muốn ngay lúc này nhìn thấy cậu, cực kỳ, cực kỳ muốn thấy.

-"Đừng tưởng tôi không biết em cố tình không nhấc máy của tôi, đợi đi. Lúc tôi tìm được em rồi thì biết tay." Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, không quên để lại lời nhắn trong điện thoại.

Donghae bất lực lái xe về công ty, sau đó ở trong tâm thế đứng ngồi không yên mà chờ đợi tin tức từ trợ lý.

****
Về phía Hyukjae, cậu có chút lo lắng khi ngắc máy ngang của Donghae. Sau đó cậu sang phòng Siwon, kể cho anh nghe sự việc. Trong lúc cậu kể cho anh, điện thoại không ngừng reo liên tục. Nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn sang cậu, Siwon tủm tỉm cười. Coi bộ Hyukjae lần này không yên rồi, khẩn trương như vậy, sớm muộn gì hắn cũng tìm ra được chỗ ở của cậu và anh.

-"Em không cần lo lắng. Hiện tại chỉ việc an thai cho tốt. Nếu Donghae tìm tới đây, anh thay em gánh vác. Có được không?"

Mặc dù rất thích chọc ghẹo cậu, nhưng Siwon hiểu rất rõ những nỗi lo mà Hyukjae đang hứng chịu. Bình thường đưa ra gương mặt lãnh đạm không mấy quan tâm tới Donghae, nhưng thực ra cậu vẫn rất sợ hắn, mặc dù cậu đối với hắn là tình yêu chân thành, nhưng không thể tránh khỏi bị áp đảo bởi thế lực mà Donghae có trong tay. Cho nên việc cậu dám ngắc máy của hắn, cũng khiến cho tâm cậu không thể an ổn, phải chạy tới cầu cứu anh.

Cho nên Siwon sau khi trêu cậu đủ rồi, liền nói ra mấy lời cam đoan để trấn an cậu.

****

Donghae phía này chờ đợi suốt bốn mươi phút, trông đợi bao nhiêu nhưng trợ lý lại không xuất hiện đúng giờ. Trong lòng hắn bắt đầu nổi xung, hết tình nhân giỡn mặt với hắn bây giờ đến cả trợ lý cũng có cái gan đó hay sao, Lee Donghae này từ lúc nào đã dễ dãi đến mức này rồi hả.

Mặt hắn càng lúc càng âm trầm, cho đến năm phút sau trợ lý mới xuất hiện. Nhìn vẻ mặt đen thui của hắn, cơ thể trợ lý đổ đầy mồ hôi, cậu ta lắm lét đến gần, thở cũng không dám thở, cung kính gọi hắn một tiếng.

-"Lee tổng!"

Hắn giương mắt nhìn vị trợ lý xấu số kia, không nói không rằng, chỉ nhướng một bên mày ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.

-"Tôi... tôi.... đã, đã điều tra, nhưng mà..."

-"Nhưng cái gì?" Giọng hắn nguy hiểm. -"Đã tra ra được?"

-"Xin... xin lỗi Lee tổng, tôi... tôi đã cố gắng để tra ra vị trí hiện tại của cậu Lee nhưng mà... không thể. Ngài đừng tức giận, hãy nghe tôi giải thích."

Trợ lý vừa nói đến hai từ "không thể" thì hắn đã nổi xung thiên. Donghae giống như kẻ điên mà đập bàn đá ghế, sau đó chỉ thẳng vị trợ lý mà quát lớn.

-"Thật mẹ nó còn cần cậu giải thích hay sao? Tra ra không được còn dám vác mặt đến đây gặp tôi? Lập tức cút đi điều tra tiếp, một mình cậu không tra được thì gọi thêm người, gọi hết cả đám đi tìm cho tôi."

Chẳng những đã trễ thời hạn mà hắn đặt ra ấy vậy mà cũng không có một kết quả mà hắn mong muốn. Đã vậy còn luyên thuyên đủ điều kéo dài thời gian. Nếu đã không tìm được, thì nên biến mất luôn đi, trở về đây làm gì?

Vị trợ lý lo sợ nhìn hắn, thầm trách cái cậu Hyukjae kia đang yên đang lành tự nhiên biến mất. Thật là phận trợ lý đáng thương, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết.

Trợ lý vâng dạ gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng cúi đầu thoái lui không dám nán lại thêm một giây phút nào.

Còn lại một mình trong văn phòng, Donghae mới tìm được cho mình chút khoảng lặng bị những cơn giận dữ khoả lắp. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc của mình hít ra thở vào lấy lại bình tĩnh. Hắn tự hỏi tại sao bản thân trong phút chốc có thể ngay lập tức mất bình tĩnh như thế này, chẳng những thế nó còn kéo dài cả một giờ. Chẳng phải người kinh doanh cần nhất là sự bình tĩnh hay sao, mà cáo già lâu năm như hắn, dĩ nhiên mấy chuyện giữ bình tĩnh đấy có thừa. Nhưng từ lúc nào hắn đã đánh mất những điều ấy, cảm xúc của hắn có thể ngay lập tức bị chi phối khi có sự việc nào đó liên quan đến cậu. Lee Hyukjae có thật sự quan trọng như thế không?

Hắn tự biết, bản thân hắn nổi trận lôi đình như thế này, không phải chỉ vì cậu bỏ hắn đi, hay là dám ngắc điện thoại của hắn. Mà điều khiến hắn không yên đến điên cuồng như thế này chính là vì cậu dám ôm con chạy theo người đàn ông khác. Mà quan trọng hơn, người đàn ông này lại là bạn thân hắn, tính tình vô cùng ôn nhu nhã nhặn, còn cực kỳ tốt bụng nữa. Tổng thể chính là một người đàn ông đáng tin cậy, mà đặc biệt là đáng tin hơn hắn một ngàn lần, Hyukjae mềm mỏng cần người quan tâm như thế, ở cùng với Siwon lâu ngày dễ gì không bị sự ôn nhu kia làm cho cảm động.

Donghae còn nghĩ đến chiều hướng, Choi Siwon ôm ấp tình cảm đơn phương với tình nhân của hắn từ lâu, nhìn thấy Hyukjae bị hắn áp bức, hiếp đáp liền không chịu được muốn bảo vệ cậu, sau đó bắt đầu giành thời gian vun đắp tình cảm với Hyukjae, dần dần cướp mất cậu từ tay hắn.

Donghae càng nghĩ càng thở gấp trở lại, hắn không ngừng tự nhủ với bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng mà cứ nghĩ đến Siwon thật sự có ý đồ với cậu, mà cậu bị hắn làm tổn thương bao nhiêu lâu rất cần một vòng tay để xoa dịu, vừa lúc gặp Siwon dịu dàng quan tâm như thế. Hắn càng nghĩ càng không nhịn đựng được nữa, đứng phắt dậy liên tục đi qua đi lại giữa văn phòng, không biết phải làm gì tiếp theo. Cuối cùng lần nữa cầm lấy điện thoại tiếp tục những đòn tấn công không ngừng vào máy Hyukjae.

Hắn mặc kệ mấy cái câu người kinh doanh phải luôn giữ bình tĩnh. Thật mẹ nó người đã bị cướp đi rồi, còn giữ bình tĩnh được thì đúng là thần thánh.

Hoàn chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro