Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29


Dạo đây sao ít comt quá nhỉ? Mọi người hết thích truyện tui viết rồi hả 😢
— — —

-"Sao cậu còn chưa về?" Donghae ở trên phòng cậu tắm táp bản thân một hồi thì trở xuống muốn dùng cơm chiều. Ngờ đâu Siwon vẫn còn lù lù ở nhà của cậu, lại còn nhìn thấy Hyukjae đứng sát vào người anh, bàn tay trắng như ngọc còn rất thân mật ôm bắp tay của anh. Hắn nhíu mày.

-"Vì cái gì tôi không được ở đây?"

-"Vì cậu đang ở trong nhà tình nhân tôi, hiện tại tôi muốn phan. Cậu làm ơn rời khỏi nhanh chóng, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi."

-"Anh... làm ơn đừng nói mấy lời xấu hổ như thế." Hyukjae nghe hắn nói bậy bạ với Siwon thì xấu hổ muốn chết. Không thể chịu nổi cho nên bảo hắn im miệng.

-"Xấu hổ? Vậy em nhìn lại xem tình thế em và cậu ta đứng sát nhau, tay trong tay như thế thì lại không xấu hổ?" Hắn nói ra lời khó chịu trong lòng, tưởng cậu hiểu ý buông ra, nhưng mà cậu lại đứng ngốc ở đó, vẫn ôm chặt bắp tay Siwon.

-"Còn không mau buông tay." Hắn phát hoả, cái đồ ngốc này, hắn nói đến thế mà còn không hiểu? Cậu và Choi Siwon dường như rất thân thiết. Nắm tay nhau tự nhiên như thế còn ra thể thống gì.

Hyukjae lúc này mới tỉnh ngộ buông Siwon ra, sau đó ngại ngùng gãi sau ót, không dám nhìn Siwon cũng không dám nhìn hắn. Cậu chỉ là nắm bắp tay anh thôi, vì cái gì hắn lại nói thành cậu và anh tay trong tay với nhau? Hyukjae biết rõ hắn luôn xem thường mình, nhưng hắn cũng đừng luôn nghĩ cậu tồi tệ tới nỗi gặp ai cũng muốn đeo bám như thế, vì dù sao cậu cũng chỉ một lòng một dạ với hắn, chỉ chấp nhận động chạm thân thể với mỗi mình hắn mà thôi...

-"Lee DongEun!" Thấy thằng nhóc kia nảy giờ vẫn không nhận ra sự hiện diện của hắn, mà chỉ chăm chú soi mói cái khiên to đùng kia liền nổi đóa quát.

DongEun nghe tên mình bị kêu lớn như thế liền giật mình buông ra cái khiên làm nó rơi xuống đất nghe một tiếng "choang" vô cùng lớn. Nhóc nhìn lên muốn mách với người lớn chuyện này, nhờ vậy nhóc cuối cùng mới nhìn thấy cha.

DongEun thấy cha liền mừng rơn, quên luôn cái khiên đồ chơi xinh đẹp. Nhóc quơ quào hai tay đòi hắn bế lên.

-"Cha bế... con"

Donghae hài lòng cười thoả mãn, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Siwon và thái độ đã quen của Hyukjae bế nó lên, một đường xuống nhà bếp.

-"Lee Hyukjae, dọn cơm!"

Hyukjae cười cầu hoà với Siwon, sau đó rất nhiệt tình mời anh cùng ăn cơm với nhà cậu. Siwon lắc đầu ngán ngẩm từ chối, vừa mới xuống sân bay anh đã bắt ngay taxi tới nhà cậu, cho nên hiện tại chỉ muốn về khách sạn nghỉ ngơi.

Hyukjae gật đầu, cũng không cố ép buộc anh nữa liền tiễn anh ra cửa. Không quên nói xin lỗi về thái độ của Donghae.

-"Thật ngại quá. Lee tổng ngài ấy tính tình không tốt, anh đừng để bụng."

-"À! Cái tên khốn kiếp đó anh còn lạ gì. Em đừng nặng lòng, anh không buồn đâu!" Siwon nghe cậu xin lỗi mình liền bật cười, còn dịu dàng xoa đầu cậu.

Sau khi tiễn anh rời đi, Hyukjae trở vào nhà bếp. Muốn dọn cơm cho hắn và DongEun.

Cậu từ trong bếp bưng ra hai món mặn và một món canh, đều là do dì Kim nấu giúp. Hyukjae thật lòng rất muốn bản thân có thể chính tay chuẩn bị cho hắn một bữa ăn đúng nghĩa. Chỉ là sức cậu có hạn, nên biết dừng đúng nơi.

Donghae hài lòng đặt DongEun xuống bàn ăn riêng của nó. Sau đó lại thấy hôm nay trong phần ăn của cậu có rất nhiều thịt thì lấy làm lạ, định bụng trêu đùa cậu vài câu lại sợ cậu tự ái không ăn nữa nên đành thôi. Hắn tự nghĩ chắc là do dạo gần đây cậu không có việc làm cho nên xoã cho bản thân không cần phải giữ gìn vóc dáng.

Chậm rãi trải qua bữa chiều êm đềm. Hắn đứng dậy ôm lấy nhóc con đi lên phòng, bỏ lại đống bát đũa dơ cho Hyukjae một mình xử lý.

Hắn lên phòng, đặt DongEun xuống giường, bản thân cũng ngồi kế bên nhóc, mở máy tính xách tay của mình ra kiểm tra công việc.

Hyukjae sau khi giải quyết xong bồn chén thì rửa tay sạch sẽ cũng đi lên phòng.

-"Đã hết tiêu chảy chưa?" Hắn đột ngột hỏi.

Hyukjae có chút ngẩn người, sau đó nhớ ra vì tránh quan hệ với hắn đã nói dối bị tiêu chảy. Hôm qua là do tình thế cấp bách nên diện đại một lý do, hiện tại mới thấy lý do này không hữu dụng lâu được.

-"Ưm.... vẫn... vẫn còn chút đỉnh." Cậu khó khăn nói dối.

-"Nếu kéo dài hoài thì phải đi bệnh viện đó."

-"A! Không... ngày mai liền hết, ngày mai liền hết." Cậu nghe tới hai từ bệnh viện liền điên cuồng xua tay. Có kẻ ngốc mới đi bệnh viện, vào đó chẳng khác nào vào hang cọp. Nếu như họ phát hiện ra cậu mang thai thì chết chắc. Đời này mấy ai tốt bụng giúp cậu giữ kín chuyện này giống như vị bác sĩ già có vấn đề kia đâu.

-"Ngày mai phải hết cho tôi. Nếu không tôi đè miệng em ra mà thọc đấy."

....

Sau hai ngày điều tra, người của Donghae rất nhanh đã tìm ra được kẻ ở phía sau lưng cậu tung tin đồn thất thiệt kia.

Donghae âm trầm nhìn người trước mặt, sau đó trước cái nhìn sợ hãi của đối phương mà ra lệnh cho vệ sĩ phía sau lưng đem đối phương treo lên.

Người kia bị treo lên khoảng nửa tiếng, lúc này trong đôi mắt hoảng sợ còn lộ ra tia đau đớn. Thình lình cửa bật mở, người bước vào là Hyukjae.

Sau khi tra ra được người tung tin, hắn ngay lập tức cho người đem tới nơi này, rồi bảo thêm người khác đến nhà đồng thời đưa Hyukjae tới đây.

Khi cậu bước vào, thấy được người đã ác miệng tung tin đồn hại danh tiếng của cậu dụp đổ thì không khỏi bức xúc.

-"Kim Ik Sook. Vì cái gì cậu luôn muốn hãm hại tôi?" Cậu nghiếng răng nghiếng lợi chất vất người bị treo trên cao, lúc này đã không còn tỉnh táo.

-"Vì cái gì lại ghét tôi đến như thế? Tôi xem cậu là bạn, đối tốt với cậu. Nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác cậu đều muốn gài bẫy tôi? Tôi đã làm gì? Kim Ik Sook! Tôi đã làm gì hả?"

Hyukjae không thể giữ nổi bình tĩnh, gào càng lúc càng to. Cậu không thể nào ngờ được lại là con người này. Cậu biết Ik Sook ghét mình, luôn muốn thắng cậu. Nhưng Hyukjae không bao giờ ngờ tới, con người này bẩn thỉu đến độ tung ra tin đồn sỉ nhục cậu. Hyukjae tức đến mắt ứa nước, không ngừng mắng chửi Ik Sook.

Ik Sook bị treo đã thấm mệt, y không còn sức để phản bác nữa. Chỉ có thể nhắm nghiền mắt để Hyukjae chửi mình.

-"Thả cậu ta xuống đi." Sau khi chửi rủa đủ, cậu thấy Kim Ik Sook đang bị treo trên lúc này có vẻ đã rất mệt. Sắc mặt y tái mét, hơi thở mỏng manh đứt quãng.

-"Em nói gì?" Nghe thấy câu nói của cậu, những tên áo đen phía sau có chút chần chừ. Còn Donghae thì như không tin vào tai mình, hỏi lại con người tuy đẹp mà ngốc Lee Hyukjae.

-"Thả cậu ta xuống đi. Nếu không sẽ có án mạng."

-"Sợ cái gì? Chỉ cần em nói muốn tên này chết, nó tuyệt đối sẽ không thể sống." Donghae bật cười tráo phúng nói, hắn nghĩ rằng cậu sợ Luật pháp. Cậu không biết rằng, ở nơi này hắn mới là luật hay sao?

-"Tôi muốn anh thả cậu ta xuống." Cậu lặp lại lần nữa, hành động treo người này của hắn có chút mất nhân tính. Hyukjae là người lương thiện, cậu không muốn phải chứng kiến những cảnh tượng thô bạo này.

Donghae nhíu chặt mày sau khi nghe lại lần nữa yêu cầu của cậu. Đột nhiên hắn nổi nóng, hắn đứng bật dạy đi đến đối diện với cậu, trầm giọng.

-"Em đang đùa giỡn với tôi?" Cậu sao lại ngốc như thế. Tại sao đối với người đã muốn hại mình mà còn nương tay. Khi muốn tha thứ cho loại người đó, sao không nghĩ lại những chuyện mình đã phải chịu đựng vì họ.

Hyukjae nghiêng đầu nhìn hắn có chút không thể hiểu. Cậu chỉ là muốn hắn đừng treo Ik Sook nữa, vì cái gì hắn nghĩ cậu đùa giỡn hắn? Cậu đã nói sai cái gì sao?

Hắn nói tiếp.

-"Em muốn tôi dọn chuyện này cho em. Hiện tại tôi đã dọn xong hết, người cũng bắt tới đây. Bây giờ em nói thả là thả sao?"

-"Tôi chỉ nói anh thả cậu ấy xuống. Tôi không nói anh thả cậu ấy đi." Hyukjae thở dài giải thích. Người đàn ông này sao lại thích nghĩ xấu cho cậu như thế, lúc nào cũng luôn cho rằng cậu chống đối hắn.

Donghae nghe được lời giải thích của cậu thì cả người cũng thả lỏng. Ánh mắt nhìn cậu cũng dịu đi nhiều phần. Hắn nhìn cậu một lúc, sau đó quay sang nói với thuộc hạ đen Ik Sook thả xuống.

Ik Sook bị tên vệ sĩ áo đen thô bạo tháo dây rơi xuống nền gạch lạnh đau điếng. Y bị cơn đau đánh tỉnh lại, rít lên một tiếng dài. Hyukjae nhìn thấy có chút nhăn mi. Dù sao y cũng là người, sao lại có thể bị đối xử như thế.

Mặc dù có chút bất bình, nhưng cơn tức giận với   Ik Sook vẫn không hề nguôi ngoai. Cậu nắm chặt nắm tay bước đến gần y, ban đầu chỉ định mắng nhiết y thật nhiều, sỉ nhục y như những gì cậu phải chịu đựng. Nhưng đến khi bước lại gần Ik Sook, y dường như vẫn chưa nhận ra lỗi của mình. Y nhìn Hyukjae, sau đó nhếch miệng cười mỉa, còn phát ra một tiếng khẩy nho nhỏ chỉ để mình cậu nghe được.

Hyukjae khi thấy nụ cười thoả mãn của Ik Sook, cậu không thể kiềm chế được nữa mà lao đến đấm mạnh vào mặt Ik Sook, một cú, hai cú rồi cú thứ ba thứ tư. Đánh đến bên mặt y sưng vù một mãn, cậu mới dừng tay. Hyukjae mệt mỏi rời đi, cậu đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn y.

-"Kim Ik Sook. Những cú đấm này là tôi trả lại những gì cậu làm ra với tôi. Lần này tôi chỉ làm đến mức này, lần sau nếu cậu còn dám tung tin đồn bậy sỉ nhục tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu chết thật thảm."

Hyukjae nói xong, không đợi Ik Sook phản ứng. Cậu quay người đi về phía Donghae.

-"Cám ơn Lee tổng đã giúp tôi. Hiện tại tôi đã trút giận xong, ngài có thể thả cậu ta được rồi."

Hyukjae vừa nói xong, Donghae liền trợn mắt. Cậu đấm người kia vài cú vậy là có thể trút giận được rồi sao? Cậu có nghĩ đến danh dự, sưj nghiệp suýt chút tiêu tan và những tổn thất vô cùng lớn của bản thân mình trong thời gian qua hay không?

-"Em bị điên à? Tôi dày công ngày đêm tìm người cho em, bây giờ tìm được rồi e chỉ đến đánh nó vài cú là coi như xong chuyện?"

-"Phải, chỉ như thế là được rồi, anh còn muốn tôi phải làm sao đây?"

-"Ít nhất là chặt tay chặt chân, hoặc giã là đem cả nhà nó ra cùng chịu tội."

-"Anh là xã hội đen à? Sao lại có thể mang những suy nghĩ lệch lạc như thế hả?"

Hyukjae nghe hắn muốn chặt hết tay chân của Ik Sook, còn muốn xử luôn người nhà y liền nhăn mày. Hyukjae không nghĩ người đàn ông cậu yêu thương này lại có một mặt xấu xa như thế. Nếu muốn xử lý, chỉ việc xử Ik Sook mà thôi. Người nhà y đã làm gì đâu chứ.

Cậu đang ngẫm nghĩ đột nhiên cửa phòng bật mở, là trợ lý của hắn. Trên tay đang cầm một xấp hồ sơ mỏng, rất nhanh đi đến chỗ Donghae dâng lên.

-"Lee tổng, đây là thứ ngài bảo tôi điều tra."

Hắn gật đầu hài lòng nhận lấy xấp hồ sơ, nhưng không nhìn đến mà trực tiếp đặt lên bàn làm việc của mình, sau đó quay sang Hyukjae nhẹ giọng.

-"Tôi giúp em điều tra luôn gia phả nhà y rồi, nếu em muốn chỉ cần nói một tiếng. Tôi đây lập tức cho người đến phá huỷ nhà cậu ra, đem tất cả người thân của cậu ta đến đây để mặc cho em trút giận."

Lúc Donghae nói những lời này, không chỉ có mỗi Hyukjae là trợn mắt trước sự nguy hiểm của hắn, mà cả Ik Sook lúc nảy vẫn còn hống hách với Hyukjae bây giờ cũng phải xanh mặt lo lắng.

Ba mẹ của y ở dưới quê là những người dân nghèo lương thiện, họ vẫn luôn nghĩ y ở trên thành phố lớn có công việc tốt, còn nghĩ y là một người nhân hậu nữa. Nếu bây giờ Donghae đến nhà y, lôi bọn họ ra chịu tội cho những gì y đã làm thì Ik Sook có chết cũng không thể ngừng cảm thấy có lỗi. Y thật sự sợ hắn động đến ba mẹ mình, liền run lập cập bò đến gần chân hắn, liên tục dập đầu van xin hắn buông tha.

-"Lee tổng, tôi xin ngài... ngài bỏ qua cho tôi một lần, lần sau tôi không dám nữa đâu, làm ơn..."

Y lạy lục hắn, nhưng dù cố nói bao nhiêu lời xin xỏ Lee Donghae hắn vẫn một mực lạnh lùng không lay chuyển, lại nhìn lên Hyukjae, lúc này đây Sook nhận ra mình dường như đang cầu xin sai người.

Nắm bắt được vấn đề y ngay lập tức đổi đối tượng.

-"Hyukjae! Là tôi, tôi hèn mọn, tôi bẩn thỉu. Tôi ganh tỵ với cậu, tôi tìm mọi cách muốn làm hại cậu. Tất cả đều là lỗi của tôi, làm ơn, cậu làm ơn nói với Lee tổng một tiếng tha thứ cho tôi lần này. Tôi... tôi xin thề tôi không dám nữa, Hyukjae! Tôi xin cậu."

Hyukjae nhìn xuống con người trước đây lúc nào cũng luôn kênh kiệu nhìn cậu, luôn nói ra những lời thách thức gây chiến, vậy mà giờ đây lại cực kỳ hèn mọn quỳ ở dưới chân mình xin tha. Cậu cười khẩy, sau đó đột nhiên nổi giận ngồi xuống giáng cho Ik Sook thêm một bạt tai nữa. Mà cái tát này lực vô cùng lớn, bởi vì cậu chỉ vừa động tay thôi đầu của Ik Sook đã phải nghiêng sang một bên. Donghae nhìn cảnh này, đột nhiên thấy má trai mình đau đau, bởi vì hắn cũng từng lãnh hội qua rồi.

-"Câm miệng cho tôi. Cậu nghĩ mình còn có tư cách để van xin tôi sao?"

-"Không, không. Hyukjae! Tôi không có tư cách, tôi thấp kém, tôi biết lỗi rồi. Tôi nhận sai với cậu, tôi sai rồi. Cậu nể tình chúng ta trước đây từng là bạn thân, cậu tha cho tôi một lần đi."

-"Bạn thân? Kim Ik Sook, cậu còn dám nhắc đến hai chữ này sao? Là ai phá huỷ tình bạn này? Là ai rắp tâm gài bẫy tôi, giành lấy cơ hội ra mắt của tôi? Nếu không nhờ chú Park, chắc có lẽ năm đó tôi đã phải chịu thua cậu rồi. Kim Ik Sook, cậu có biết bởi vì cậu, vì không muốn thua loại người như cậu, tôi đã phải trả giá những gì hay không? Ba năm qua tôi đã phải sống như thế nào hay không?"

Hyukjae điên tiết khi y dám nhắc lại hai chữ "bạn thân" kia, cậu không kiềm nổi bản thân mà đấm vào bụng y thêm vài cú nữa, đến lúc này Ik Sook đã quá sức chịu đựng mà ói nước, Hyukjae mới chịu dừng tay. Cậu đứng dậy phũi tay, giống như hành động vừa rồi đã làm bẩn người cậu lắm vậy.

-"Lee tổng! Tôi đã xả giận xong rồi. Tôi không muốn truy cứu chuyện này nữa, anh có thể thả người không?"

Hyukjae mệt mỏi quay sang Donghae, ánh mắt chân thành nói ra giống như là đang cầu hắn vậy. Hyukjae biết, Donghae đã tốn công mang người tới đây chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng, cho nên trước mắt phải thật thành khẩn nói chuyện với hắn.

-"Em..." Donghae chỉ vào mặt Hyukjae, thật không còn lời nào để nói. Quá mất mặt hắn rồi, thân là Lee tổng quyền lực có thừa, đã lên tiếng bắt người, vậy mà chưa được bao nhiêu giờ liền thả ra. Nếu là bình thường, hắn sớm đã cho người trừ khử tên này rồi. Vậy mà Hyukjae lại mềm lòng van xin cho y.

-"Thật đúng là ngốc hết chỗ nói." Hắn bất lực lấy tay xỉa vào đầu cậu mắng một tiếng, sau đó nắm tay cậu lôi ra ngoài. Không quên dặn người của mình thả Ik Sook đi thật xa, tuyệt đối không cho xuất hiện ở Hàn Quốc.

Hoàn chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro