Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Hai ngày sau đó, Hyukjae có buổi diễn ở sự kiện thời trang. Mà nhà thiết kế vẫn là Hwang Miyoung đó, Hyukjae ở trong cánh gà đợi tới lượt diễn của mình. Không nghĩ tới Lee Donghae hắn lại xuất hiện, còn ngồi ở chỗ khách mời kia nữa.

Tim Hyukjae đột nhiên run rẩy, hắn vì sao lại ở đây, là vì muốn đến xem cậu diễn phải không? Ý nghĩ này chợt thoáng qua, làm cho cậu cảm thấy xung quanh mình mọi thứ dường như biến thành màu hồng ngọt ngào, miệng vô thức cũng nở ra nụ cười xinh đẹp hiếm thấy. Lee Donghae trước nay chưa từng vì một tình nhân nào mà bỏ ra thời gian quý báu của hắn chỉ để cùng sang nước ngoài hay là ngồi đó xem tình nhân biểu diễn cả. Lee Hyukjae cậu.... là người đầu tiên. Nếu là như thế, có phải hay không cậu cũng có chút đặc biệt với hắn. Hyukjae ngây ngốc đứng đó nhìn qua người đàn ông thành thục đẹp trai xuất chúng ngồi ngoài kia... hôm nay hắn mặc áo sơ mi xanh nước biển đậm với quần tây trắng phẳng phiu, tóc vuốt vuốt keo chải ngược. Cảm giác đúng chuẩn là một đại gia giàu có quyền lực.

Tới lượt diễn của cậu, Hyukjae vẫn thần thái đỉnh cao như mọi lần. Ánh mắt lạnh nhạt cùng với thân hình chuẩn cân đối làm cho giá trị của thiết kế trên người cậu càng được dịp tăng cao. Donghae ở khán đài mê mẫn nhìn theo, con tim cằn cỗi mấy mươi năm lần đầu tiên loạn nhịp. Hắn giật mình nhìn xuống ngực trái, nơi con tim vẫn thôi không chịu yên. Đem bàn tay dằn xuống nơi không bình thường ấy, hắn trở nên nghiêm túc lạ thường mím môi ra chiều như đang cân nhắc chuyện gì đó.

Lúc kết thúc buổi biểu diễn, Hyukjae vẫn đang mang tâm tư ngây ngô vui sướng với suy nghĩ trước đó của mình. Cậu tươi tắn hơn hẳn ngày thường, bao nhiêu niềm vui đều lộ hết ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng rất nhanh sau đó cậu liền thu lại nụ cười, sắc mặt ngay lập tức trở lại không cảm xúc. Cậu thấy Donghae ở bên trong phòng chờ đang rất vui vẻ nói chuyện với Hwang Miyoung, lúc này cậu mới có thể thông suốt mọi chuyện, vốn không phải vì cậu nên hắn mới hạ mình đến đây, mà là vì mục đích khác. Hắn tới đây chính là vì muốn lấy lòng vị Hwang tiểu thư nọ mà thôi.

Cậu tự mắng mình ngốc, sao lại có thể ngớ ngẩn đi mơ mộng như thế. Lee Hyukjae mày cũng phải biết tự xem lại mình, cũng chỉ là thứ để mua vui cho hắn mà thôi. Chính thất có là ai đi chăng nửa cũng tuyệt đối không phải là mày. Hắn ta đến đây vốn chỉ là vì Hwang Miyoung, chẳng phải buổi sự kiện này là của cô ta hay sao, hắn có mặt ở đây cũng chẳng phải chuyện lạ. Lần trước không phải hắn cũng đã từng vì cô ta mà đến còn gì.

Hyukjae giống như cọng bún thiêu, cả người ủ rũ, đoán biết nơi này chẳng có ai cho nên cậu không cần khắc chế cảm xúc của mình nữa. Vẻ mặt buồn so, môi vẩu ra bất mãn lại còn ngốc xít nắm lấy vốc áo vo đến nhăn nhúm, biểu hiện ganh tỵ ra mặt. Hắn vì cậu mà đến một lần thôi không được sao, hay chí ít đừng để cậu nhìn thấy hắn cùng cô ta vui vẻ như thế. Để cậu mơ mộng một chút cũng không được. Lee Donghae xấu xa, Lee Donghae chết bầm.

-"Mặt mày chù ụ này lần đầu tiên tôi thấy đó! Ai chọc em?" Donghae đặc biệt linh thiêng, hắn vừa bước vào cánh gà muốn tìm cậu liền nhìn thấy bé thỏ nào đó mặt mày nhăn nhó khó coi liền thích thú muốn trêu đùa. Hắn cũng có chút bất ngờ nữa, vì trước nay khi ở trạng thái bình thường, chưa từng thấy điệu bộ này của cậu bao giờ, và hắn cũng.... thích.

-"Không liên quan tới ngài." Bình thường Hyukjae nói chuyện với hắn không trỏng không thì cũng là dạng ngang hàng. Còn khi nào cậu hướng hắn cúng kính, ăn nói phép tắc như thế này thì một là cậu đang không ưa hắn, hai là hắn đã làm gì đó cho cậu bất mãn. Mà thái độ này thì chắc là đang bất mãn với hắn rồi, nhưng mà hắn đã làm gì làm cậu không vui vậy?

-"Em bị ai đạp trúng đuôi à?"

-"Không có."

-"Còn nói không? Em bị ai chọc thì tìm kẻ đó mà tính sổ, mắc mớ gì em khó chịu với tôi."

Hyukjae phừng phừng nhìn sang hắn, thái độ giận dỗi lộ càng rõ. Tính sổ phải không? Hiện tại cậu đấm một cú vào mặt của hắn rồi coi như xong chuyện có được không? Vì người chọc giận cậu chính là hắn còn gì.

-"Tôi làm sao dám khó chịu với ngài. Lee tổng thật giống như là vua Càng Long ấy, ai cũng bị ngài gây thương nhớ."

Hyukjae cười khỉnh không quên mốc mỉa hắn, đừng hỏi tại sao hôm nay cậu có gan này, cứ coi như là bị chìu sinh hư đi. Ai bảo hắn là loại đàn ông giống ngựa đực gặp ai cũng có thể nhảy lên.

-"Này Lee Hyukjae, mắc cái gì đột nhiên em đáng ghét như thế. Lúc sáng vẫn còn bình thường, đi diễn một vòng liền giống như tới tháng vậy hả?" Hắn cũng không vừa, cậu một câu tôi một câu xem ai là người lì hơn.

-"Anh Donghae!"

Không khí giữa hai người đang căng thẳng, thì bị giọng nói ngọt ngào của nữ nhân làm tan đi. Hyukjae bỏ xuống gai nhọn đang chuẩn bị phun ra, khỏi cần nhìn cậu cũng biết người vừa tới là Hwang Miyoung.

-"Hyukjae cũng ở đây à?" Cô vui vẻ chào hỏi cậu. Cậu ậm ừ một tiếng vâng nhỏ, sau đó giữ im lặng. Miyoung theo lệ hỏi thăm xong Hyukjae thì hướng sang hắn tỏ ý lập một cái hẹn.

-"Anh Donghae! Lâu rồi chúng ta không cùng nhau dùng bữa. Buổi tối này em vừa lúc không có việc gì, lại muốn ăn gan ngỗng, anh nếu có thời gian thì cùng đi không?"

Donghae nghe thấy liền nhìn sang cậu, Hyukjae lúc này sắc mặt cũng tối hẳn đi. Buổi sáng hắn đã hứa tối nay sau khi cậu kết thúc sự kiện sẽ đưa cậu cùng với nhóc con ở nhà đi ăn món Pháp chính thống. Không biết lời hứa này hắn có còn nhớ hay không, nhưng cậu thì nhớ rất rõ và cũng rất mong chờ. Có điều hiện tại khả năng cao là cậu bị bỏ rơi là rất lớn, bởi vì hắn vừa lúc có một cuộc hẹn vô cùng quan trọng, mà đối phương chính là Hwang Miyoung, người mà luôn được hắn dành cho những điều đặc biệt. Hyukjae giống như hiểu ra vấn đề, cậu ngước mặt nhìn hắn nhàn nhạt nói.

-"Lee tổng, Hwang tiểu thư tôi có lẽ nên rời đi trước, không làm phiền hai người. Tạm biệt." Cậu nói xong gật đầu chào hai người họ thật lịch sự, rồi bước chân nhanh chóng rời khỏi. Hyukjae đi thật nhanh mà không hề muốn quay đầu, lòng cậu đang cực kỳ khó chịu. Giống như có thứ gì đó thôi thúc cậu phải lập tức nắm Donghae kéo về phía mình, không cho cô gái kia có cơ hội được thân cận. Nhưng cậu vẫn còn lý trí, Hyukjae làm sao có cái gan ấy, người con gái đó rất đặc biệt với hắn. Nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ làm cô ta không vui, Lee Donghae nhất định xử đẹp cậu.

Hyukjae đứng ở sảnh toà nhà, định bụng bắt taxi về thẳng khách sạn chứ không gọi Junsu. Bởi vì lúc chiều có hắn đi cùng cho nên cậu nói Junsu không cần theo, một lát Donghae sẽ đưa cậu về. Nhưng bây giờ thì không, hắn đang chuẩn bị đưa người đẹp đi ăn gan ngỗng rồi.

-"Đồ tồi tệ." Hyukjae phẫn uất chửi phông long một câu.
...

-"Này! Cậu Lee, có lên xe được chưa? Hay đợi tôi đích thân bước xuống bồi cậu?" Hyukjae vẫn còn đang chìm trong thế giới bị bỏ rơi của mình liền nghe ra một giọng nói đáng ghét quen thuộc. Cậu nhìn lên, thật thần kỳ là Lee Donghae lại xuất hiện ngay lúc này, hắn đang ngồi trong xe còn ló đầu ra gọi lớn.

Hyukjae đơ mất vài giây để kịp định thần. Hắn chẳng phải đã đi ăn gan ngỗng với người đẹp rồi sao? Hắn chẳng phải hiện tại đang cùng người đẹp tình tứ trong nhà hàng sang trọng trong đêm Paris rồi sao? Hiện giờ người ở trước mặt cậu sao lại là hắn vậy?

-"Còn ngốc ra đó làm gì? Mau lên xe." Hắn lần nữa gọi lớn. Hyukjae bây giờ đã có thể xác nhận đây là sự thật. Bao nhiêu uất ức nảy giờ ngay lập tức tan biến, cậu không kiềm được mà cười lộ cả lợi, vô cùng tươi tắng không khác gì một đứa trẻ, bao nhiêu hào hứng mừng rỡ đều lộ hết ra mà chạy ào đến trước mặt hắn.

-"Anh... không đi cùng Hwang tiểu thư sao?" Cậu hỏi.

-"Tại sao phải đi?"

-"A... là Hwang tiểu thư đó, anh sao lại?" Cậu có chút bất ngờ trước thái độ hờ hợt của hắn.

-"Hwang tiểu thư thì làm sao? Tôi tại sao phải đi ăn với cô ta?" Hắn nhăn mi vẫn chưa hiểu ý cậu.

-"Hwang tiểu thư đặc biệt như thế cơ mà?" Hyukjae càng mở to mắt mà hỏi. Chẳng phải hắn cũng thích Hwang Miyoung sao.

-"Đặc biệt với ai? Cũng đâu đặc biệt với tôi."

-"Không đặc biệt với anh?"

-"Ừ! Cậu bị ngốc cái gì thế?" Hắn cuối cùng muốn phát hoả.

-"Cái đó... nếu không đặc biệt vậy tại sao.... tại sao hôm nay anh lại đến đây? Không phải vì là show thời trang của Miyoung sao?" Cậu nhận ra bản thân dường như đang hiểu sai gì đó, cẩn trọng hỏi lại hắn.

-"Tôi vì cái gì không được đến đây? Vì cái gì tôi phải đến xem show thời trang của cô ta. Tình nhân của tôi đi làm việc, tôi đến kiểm tra một tí có được không? Tôi đến đây chẳng phải là vì đưa em đi làm sao?" Hắn thật sự muốn phát hoả, cái đồ ngốc này nghĩ đi đâu thế? Hwang Miyoung là cái gì cơ chứ.

-"Nhưng chẳng phải lần trước anh ở Hàn đã đến vì cô ấy hay sao?" Cậu vừa mở cửa xe ngồi vào nơi phó lái vừa hỏi.

-"Em hơi lắm chuyện rồi đấy. Lần trước là vì cô ấy đến Hàn, tôi vì giao tình lâu năm mới nể mặt cô ta mà đến dự thôi. Đặc biệt chỗ nào đây, Hwang Miyoung chỉ là cô em hàng xóm thân thiết mà thôi." Hắn biết rõ Hyukjae đang vượt quá thân phận, cậu vốn không có tư cách hỏi nhiều như thế. Nhưng không hiểu vì sao khi biết cậu đang hiểu lầm mối quan hệ của hắn và Hwang Miyoung thì hắn lại bao dung cho hành động quá phận còn rất nhiệt tình giải thích cho cậu nghe...

Hyukjae gật gù ra chiều đã hiểu. Sau đó liền tươi vui hẳn lên, còn nhìn hắn cười vô cùng ngọt ngào. Lâu lâu lén nhìn hắn rồi lại ngượng ngùng cúi đầu, không biết mặt cậu có đỏ hay không nhưng hai lỗ tai vốn trắng nõn kia lại trở nên đỏ thẫm nóng ran. Donghae nhìn loạt hành động này của cậu, liền nhớ tới hình ảnh bé thỏ luôn xuất hiện lúc cả hai đang làm tình. Cả người liền rạo rực không chịu được, trong thâm tâm lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi đột nhiên muốn đem cậu ta ôm vào lòng cưng nựng...

Suốt một quá trình trên đường về nhà mất bao nhiêu thời gian thì tim Donghae lúc ấy liền run rẩy loạn nhịp mất bấy lâu...

....

Hắn đưa cậu tới khách sạn, đột nhiên ga lăng lạ thường mà nói với cậu ở dưới xe đợi hắn, còn bản thân thì tự động đi lên đến tầng năm mươi mà đưa DongEun xuống.

Hắn nghe theo cậu sau này không được bế nó thường xuyên nữa, phải bắt nó đi nhiều hơn. Cho nên mặc kệ thằng nhóc bất mãn bao nhiêu hắn vẫn lạnh lùng nắm tay nó bắt nó phải tự đi. Cảnh tượng này nếu để người quen nhìn thấy thì chắc sẽ gây một cú sốc rất lớn. Bởi vì đây là lần đâu tiên Lee tổng cao quý tự tay dắt một đưa bé lại giốnh hắn y như đúc đi ngoài đường như thế này. Dáng hắn cao to, mạnh mẽ đi kế bên một đứa nhóc chỉ mới chừng có nửa mét, lại đang khập khiễng đi những bước ngắn ngủn, bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu núc ních của nhóc con. Mặc dù nhìn vào cơ hồ thấy sự đối nghịch rất lớn, nhưng kỳ lạ hơn là lại hoà hợp đến không ngờ.

Bộ dáng một lớn một nhỏ đũng đỉnh đi dọc sảnh khách sạn. Người ngoài nhìn vào không cần hỏi cũng biết họ là cha con ruột thịt máu mũ tình thâm. Có điều người trong cuộc lại u mê không hề biết, hắn vẫn còn ngu ngốc cho rằng thằng nhóc này là do Hyukjae nhận nuôi từ người chị họ...

Hoàn chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro