Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Hyukjae rất nhanh đã ru ngủ DongEun thành công, Donghae ngồi một bên thấy cậu nhấc đầu DongEun để ngồi dậy thì vô cùng mừng rỡ. Hắn xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi tiến tới chộp lấy cả cơ thể Hyukjae vào lòng bắt đầu loạn thất bát tao mà xoa nắn.

-"Buông." Cậu quát khẽ.

-"Không, tôi cứng ngắc rồi."

-"Cái đồ động vật chết tiệt." Hyukjae tức tối trước hành động cùng thái độ vô cùng mặt dày của hắn, liền phát ra tiếng chửi.

Donghae đã bị chửi thành quen, cũng đã từng nói lúc làm tính hắn thích nghe cậu chửi mà. Thế nên hắn xem đó như mấy lời mắng yêu, là một loại thuốc kích dục tốt nhất. Hyukjae giãy mãi không thoát được cũng đành thôi, nhưng không thể ở trước mặt con trai mà làm bậy được, lỡ đâu nó thức dậy giữa chừng thấy được thì làm sao.

-"Sang phòng đối diện đi."

-"Nghe em hết!" Nói rồi hắn không hôn cậu nữa, tiện tay bế bổng cậu đi qua phòng bên, thả người cậu xuống hắn liền đè áp. Như mọi khi từng bước vô cùng bá đạo mà xâm chiếm lấy cậu.

Qua hai canh giờ sau, Hyukjae đã mệt rã người nhưng cái tên dâm ô này vẫn rất hừng hừng khí lực. Hắn say sưa gặm nhắm từng tất da tất thịt nõn nà của cậu. Donghae ở phía sau lưng cậu ôm tới, bờ vai của cậu thật quyến rũ, làm cho hắn mãi hôn hít mà không dứt ra được. Sau một lúc lại chuyển qua bắp tay có mấy múi cơ nhỏ chắc nịt, nốt rùi đen nằm lẻ loi trên bắp tay trắng không tì vết, càng tăng thêm sức hút, làm cho sự xinh đẹp của làn da mơn mỡn như sữa tươi càng được phô diễn. Donghae mê mẫn nốt rùi đen đặc biệt kia mà liên tục cắn mút khiến xung quanh nó nổi lên một đóm đỏ chói.

-"Thơm quá!" Hắn chịu không được khen.

-"Ưm... Donghae..."

-"Sao lại thơm vậy hả?"

-"Ư.... a... em... em... sữa tắm..."

-"Sữa tắm kích dục?"

-"Khô...không mà..."

-"Hừmmm... shit... tuyệt thật..."

Hắn rít dài một tiếng rồi cũng bắn ra, quá kích thích cậu đu trên người Donghae cắn lấy bờ vai to cứng của hắn đến bật máu.

Donghae thở những hơi nặng nhọc đầy tình dục ngắm nhìn cậu. Thật thoả mãn, hai tuần rồi hắn mới được xuất tinh... thật là một quãng thời gian khó khăn...

-"Donghae."

-"Hửm?"

-"Về... về phòng ngủ.... con..."

-"Ừm, về cùng con phải không?"

Hắn nói rồi ngồi dậy rút ra dương vật ướt đẫm của mình mà bế cậu về phòng... Lúc này Hyukjae đã mệt đến ngủ mất rồi. Còn Donghae vẫn thức, hắn ôm lấy cơ thể đẹp đẽ nằm trên giường mà trằng trọc cả đêm.... hôm nay thật sự là một đêm tuyệt vời nhất trong suốt những ngày hắn bỏ bê cậu. Hắn cảm nhận được trong trái tim vắng vẻ của mình đang dần len lói một cảm xúc nào đó rất nóng bỏng. Nhìn xuống Hyukjae nằm trong lòng, hắn khẽ thở dài bất lực. Không phải hắn không muốn ngăn chặn, mà đơn giản vì hắn không thể làm chủ được bản thân nữa, những ngày qua hắn vô cùng khó chịu cùng tù túng. Chỉ có hôm nay hắn mới được tìm lại được thoả mãn cả thể xác lẫn tinh thần như thế này.

Donghae nhìn xuống vùng bụng phẳng lì có vài múi của Hyukjae, nhìn thấy một vết sẹo dài đã mờ nhạt đến gần như không thấy. Vết sẹo này Donghae đã phát hiện từ lần đầu khi hai người gặp lại nhau và quan hệ. Vuốt lấy vết sẹo đó trong lòng hắn tự nhiên rung động từng đợt... Chẳng biết là nó từ đâu ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể nghĩ rằng, chắc là do một cuộc tiểu phẫu chữa bệnh nào đó thôi.

****
Donghae đúng bảy giờ ba mươi thức dậy, Hyukjae đã rời giường trước đó. Hắn mơ màng nhìn sang cái giường bé bé đặt sát rạt giường của cả hai, thằng nhóc DongEun chớp chớp đôi mắt sáng như sao nhìn hắn. Khi nó nhận ra Donghae đang nhìn lại mình liền cười khặc khặc rồi kêu "cha.. cha". Donghae bị nó kêu sớm đã quen thuộc, tí bài xích ban đầu giờ cũng đã không còn. Hắn ngồi dậy theo mong muốn của nó mà bế nó ôm vào lòng.

-"Ba của nhóc đâu rồi?"

Nhóc con không thể nói rành rọt, chỉ có bập bẹ a..a mấy tiếng coi như trả lời.

Hắn ôm nó xuống cầu thang, lúc này Hyukjae đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Trên bàn là chén cháo ăn dặm của DongEun với hai ly cà phê vừa được pha xong. Còn phần ăn sáng thì cậu vẫn còn đang chuẩn bị. Mặc dù ăn sáng lúc tám giờ có lẽ hơi trễ, nhưng Donghae ngủ mãi không dậy nên cậu chỉ đành chờ mà thôi. Hắn tiến đến, đặt nhóc con lên ghế ăn riêng của nó, DongEun vừa ngồi vào ghế đã cằm lấy chiếc muỗng tự xúc cháo cho vào miệng mình, hành động có chuý vụn về nhưng lại cực kỳ dễ thương. Donghae cũng rất bất ngờ về khả năng tự lập của nhóc này, nghĩ lại cũng phải Hyukjae lúc nào cũng bận rộn, thời gian chăm sóc nó không nhiều cho nên sớm tập cho nó tự lập như thế này là tốt nhất.

-"Nó ngoan nhỉ!" Hắn nể phục nhìn DongEun sau đó quay sang nói với Hyukjae.

Cậu đang luộc trứng thì nghe thấy hắn nói chuyện, là khen DongEun, cậu cười cười gật đầu đồng tình. Sau đó tiếp tục nấu ăn. Donghae cũng không nói gì nữa, hắn đi sang ngồi xuống bàn ăn, rất tự nhiên cầm lên một tách cà phê nóng đưa vào miệng. Nhấp một ngụm nhỏ, Donghae giật mình, là cà phê nhưng lại thoang thoảng hương hoa nhài, cùng vị ngọt của trái cây. Thật thơm ngon.

-"Đây là loại hàng nào?" Hắn hỏi Hyukjae.

-"Hả?"

-"Cà phê này, là loại nào?"

-"A! Này là Esmeralda Geisha!" Hyukjae trả lời hắn, vốn định nói rất đắt nhưng nghĩ lại thì thấy không thích hợp. Đối với Lee Donghae thì từ đắt là ý nghĩ gì đây chứ.

-"Là loại này sao?" Hắn bước tới lấy xuống một gói cà phê hỏi. -"Lần trước tôi cũng lấy đúng gói này của nhà em mà pha, nhưng lại dở vô cùng." Hắn khó hiểu đem chuyện lần trước mình tự lấy đồ nhà cậu xài, muốn hỏi rõ làm sao hắn pha không ngon như cậu. Cũng may còn chưa nói tới chuyện hắn chê cậu rẻ tiền dùng đồ cũng rẻ tiền. Nếu không bao nhiêu cái quần cũng không đủ cho Lee tổng đội rồi.

-"Không có chuyện dở, trừ khi không biết pha mà thôi. Đây là loại đắt nhất thế giới, còn rất khó mua, ngài nói dở là dở làm sao được." Hyukjae khẳng định cho hắn biết. Dám tự tiện lấy cà phê yêu quý của cậu uống còn chê này chê nọ.

Là cà phê đắt tiền nhưng hắn lại không hề biết giá trị của nó. Donghae trước nay không phải là chưa từng uống qua những loại hàng thượng hạng, hắn uống nhiều là đằng khác. Nhưng toàn bộ đều là được người khác pha sẵn, còn chính tay hắn pha thì chỉ là ba cái cà phê hoà toan để ấp lẩm trong văn phòng hắn mà thôi. Xé gói cà phê đổ nước sôi, quậy đều là có thể uống. Donghae lúc ấy cứ nghĩ chỉ cần pha như thế là được, một chút kiến thức căn bản cũng không có.

Hắn hơi quê với thái độ của cậu. Lee Hyukjae này thật lớn gan, sao cậu dám dùng thái độ đó mà nói chuyện với hắn vậy hả.

Nhưng đó cũng chưa phải cái gì quá đáng. Lúc Hyukjae bưng từ trong bếp ra đặt thức ăn sáng lên bàn cho hắn còn quá đáng hơn. Chỉ có một cái trứng luộc còn chưa lột vỏ cùng với một mớ súp lơ xanh luộc chín.

-"Em cho tôi ăn cái thứ gì đây hả?" Hắn trợn mắt nhìn cậu.

-"Bữa sáng nha!" Cậu ngơ ngác trả lời.

-"Sandwich đâu? Thịt nguội đâu?"

-"Không có."

-"Em."

-"Nhà tôi chỉ có rau xanh, tôi không thể ăn mấy thứ như anh nói."

Donghae lúc này mới nhớ ra. Hyukjae phải theo một chế độ ăn uống cực kỳ khắc nghiệt để giữ gìn vóc dáng tuyệt mỹ cho hắn ăn... à không, cho công việc. Sau khi hiểu ra thì cũng rất biết điều không đòi hỏi nữa, quay lại xử lý bữa sáng đầy "dinh dưỡng" mà cậu chuẩn bị.

-"Ít nhất em phải lột vỏ trứng cho tôi đã chứ."

****
Donghae dạo gần đây không ngày nào không có mặt ở nhà Hyukjae, hắn ở nhà cậu, ăn ở nhà cậu, ngủ cũng ngủ cùng cậu nốt. Hyukjae thật lòng không thể hiểu, hắn rõ ràng tuổi đã không còn nhỏ, vậy mà sao mỗi đêm hắn vẫn hừng hực khí thế cường tráng mà lăn cậu đến mỏi nhừ. Rõ ràng cậu trẻ hơn hắn rất nhiều nhưng vì cái gì ở trên giường lại luôn là người lâm trận đầu tiên?

-"Ưm... aaa, hức hức chậm chậm chút!" Hyukjae khóc lóc năn nỉ hắn giảm lại tốc độ đưa đẩy hùng hồn kia. Cậu sắp bị hắn thọc đển lủng ruột rồi.

-"Chậm lại em làm sao sướng, hửm?"

-"Khô... ưmm aaaa..."

Hyukjae lắc đầu chối bỏ lời buộc tội của hắn. Cậu muốn nói cậu không hề thấy sướng đâu mà. Có điều mặc cho những lời chối đây đẩy của cậu thì sắc hồng nhiễm đỏ toàn thân Hyukjae đã nói lên tất cả, cậu đang động tình.

Trong một cuộc mây mưa, hắn thích nhất là nhìn thấy cậu bị tình dục che mờ lý trí. Lúc ấy thỏ nhỏ sẽ xuất hiện, cậu mềm mỏng mà ngoan ngoãn ngã vào lòng hắn, vừa nũng nịu vừa ỷ lại, đem cả cơ thể đu gọn trên người hắn bắt đầu nói năng lung tung bằng giọng ngọt ngào yêu mị của cậu.

Sau đợt sung sướng qua đi, Donghae nằm xấp trên cơ thể loã lồ chi chít dấu hôn của cậu, mà thở lấy hơi. Hắn vừa thở vưa ngắm nhìn Hyukjae mê man trong sự xinh đẹp ảo diệu. Hắn biết bản thân sớm đã bị tiểu tình nhân phía dưới thân mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

Sau khi thở đủ, hắn như thường lệ lau sạch tinh dịch dưới háng cho Hyukjae, sau đó ôm cậu trở về phòng ngủ chính. Mà những ngày gần đây, mỗi đêm cậu đều cùng hắn quan hệ rất nhiều lần, dĩ nhiên đồ bảo hộ cũng không cần bởi cả hai đều rất sạch sẽ. Từ lúc có tai nạn ngoài ý muốn là Dongha, hắn sớm đã rất ngán ngẫm phụ nữ, từ lâu đã chuyển qua chơi nam nhân. Mà tình nhân nam có tiếp hắn thì sẽ có tiếp người khác, hắn không thích để trần vì sợ rước bệnh vào thân cộng với mỗi tháng đều khám sức khoẻ định kỳ. Có điều Hyukjae là hàng nguyên tem, mấy năm qua chỉ có mỗi hắn làm cậu, lỗ nhỏ sạch đến không còn gì sạch hơn, hắn cần chi mấy cái bảo hộ vớ vẩn làm cực khổ cho anh em của mình.

Mà Hyukjae bình thường bị hắn làm ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần thì cuối cùng cậu vẫn nhớ dùng thuốc tránh thai. Nhưng mà dạo gần đây sau khi quan hệ, Donghae luôn ôm ấp cậu cùng cậu ngủ qua đêm. Mà Hyukjae luôn thèm khác hơi ấm của hắn, ở trong vòng tay vứng trải của Donghae, Hyukjae động một chút cũng lười, chỉ muốn vùi vào mặt bờ ngực đầy mùi hương nam tính của hắn ngủ một giấc thật say, sớm đã đem chuyện uống thuốc quẳng ra sau đầu, một lần cũng không nhớ đến.

Donghae mỗi buổi tối sau khi xong việc đều đến nhà cậu, sau khi làm vào nháy thì ôm người ta ngủ luôn trên giường đến sáng hôm sau. Buổi sáng thì thức dậy rời giường, bàn chải đánh răng  phết sẵn kem cùng khăn mặt đặt sẵn trong toilet, sau khi vê sinh cá nhân xong sẽ đi xuống ăn bữa sáng mà Hyukjae chuẩn bị. Cả quá trình cứ như hứn mới là chủ nhà, chứ không hề là một tên ăn nhờ ở đậu.

-"Em có thể nào đừng cho tôi ăn mấy thứ "dinh dưỡng" này nữa không? Em là thầy tu hay là động vật ăn cỏ vậy hả?" Hắn trên tay bế DongEun miệng vẩu ra phàn nàn. Sau khi đặt nó xuống ghế ăn nhìn thấy chén cháo của nó không khỏi ghen tị. -"Em nói thử xem, vì cái gì cháo của thằng nhóc này có thịt nhiệ như thế, mà tôi lại chỉ có thể ăn trứng luộc với rau? Không cần thịt, em chiến trứng cho tôi thôi cũng được."

-"Trứng chiên có dầu mỡ, buổi sáng đã ăn đồ chiên là không tốt cho tiêu hoá. Ngài cũng là người hay tập luyện, sao lại khoing hiểu gì về sức khoẻ vậy hả?"

-"Hừ! Thế thì cho tôi bát cháo giống nó đi." Hắn nhăn mày chỉ bát cháo của DongEun phàn nàn, nhóc con đảo mắt qua lại nhìn ba với cha mình nói gì đó còn chỉ chỉ vào nhóc liền khoái chí kaf cười khằng khặc vô cùng sung sướng.

-"Cái đó... tôi..." Hyukjae có chút ngập ngừng.

-"Đồ ích kỷ này, dù sao cũng cùng chăn gối mỗi đêm em còn tiếc với tôi bát cháo?" Hắn nhìn cậu do dự không muốn cho liền tức giận không thôi, tấm thẻ đen đó của hắn mỗi ngày cậu đều quẹt quẹt quẹt vậy mà một bát cháo cũng không thèm cho.

-"Không phải đâu!" Cậu xua tay muốn giải thích. Hyukjae tính tình rộng rãi vô tư, cho dù người lạ mặt xin cậu cũng không ngại huống hồ gì hắn còn là người cậu yêu nhất.

-"Thế thì là cái gì?"

-"Bát cháo đó là di Kim nấu. Sáng sớm dì sẽ tạt qua đây, đưa cháo tự nấu ở nhà cho DongEun, sau đó đi chợ rồi mới quành về đây."

Hắn vỡ lẽ, sau đó sắc mặt cũng hiền hoà không ít. Tiểu tình nhân không có tính toán với hắn, chẳng qua là người ta cũng lực bất tòng tâm.

-"Vậy ngày mai em nấu cháo cho tôi." Hắn yêu cầu.

-"Tôi đâu biết nấu." Cậu thật tình trả lời.

Là cậu nói thật. Hyukjae trước nay không hay xuống bếp. Lúc nhỏ một lần ở phòng bếp định bụng nấu cho ba mẹ bữa cơm, kết quả hôm đó cháy cả bức tường phía sau cái bếp than, cũng may căn bếp ở sau vườn xung quanh phủ bằng mấy tấm thiết nên mới không gây cháy nhà. Thời sinh viên lên tỉnh học đại học sống xa gia đình, nghĩ tự mình phải tự học nấu ăn mới có thể lo cho bản thân, kết quả lịch sử lập lại, cháy một gốc nhỏ trong ký túc xá, cháy lan qua bên bao quần lót của bạn cùng phòng, báo hại người ta hôm đó không có quần nhỏ mặc đi học.... Hyukjae kể từ đó nhận ra, cậu không thuộc về góc nhỏ ấm cúng này, cũng tự biết lượng sức mình mà tránh xa. Không còn muốn nấu ăn nữa, về sau may mắn được dì Kim chỉ cho mấy cách cơ bản như bắt nước luộc trứng, cắm điện nấu cơm cùng vs đun nước bằng ấm siêu tốc mới có thể tự lo cho hai ba con.

Donghae cạn lời, vậy trước nay cậu chăm nhóc con kiểu gì đây hả? Câu trả lời cho Lee tổng chính là chăm bằng cách có mỗi quan hệ tốt cới dù Kim và vợ chú Park, hai người phụ nữ tảo tầng có cả mụm con còn lạ gì chăm lo cho một thằng nhóc nhỏ xíu chứ.

Hắn lắc đầu bỏ cuộc, đàn ăn rau luôn vậy. Buổi sáng ăn thanh đjam một chút, buổi tối trở lại ăn mặn. Mỗi đêm đều ăn sạch sẽ Hyukjae hẵn còn cái gì mà thiệt thòi nữa đâu.

-"Bất quá... tôi... nhờ dì Kim nấu dư một phần." Cậu ngượng ngùng lên tiếng. Hyukjae biết thức ăn của cậu khó ăn cỡ nào, bản thân ăn bao năm qua cho dù có quen rồi nhưng cũng rất ngán ngẫm. Nếu cứ để Donghae ăn giống như cậu, vậy thì thiệt cho hắn quá. Hyukjae cuối cùng vẫn không nỡ, ai bảo cậu thương hắn, ai bảo cậu dại trai...

Hoàn chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro