Chương 16
Hyukjae vẫn bình đạm sống qua những chuỗi ngày không có Donghae bên cạnh mỗi tối. Cậu luôn tự an ủi mình rằng không có hắn càng tốt , trước đây mấy năm cậu vẫn cô đơn lẻ loi một mình còn gì. Không có hắn cậu càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi, còn có thể thường xuyên ở bên cạnh con trai mình.
Nhờ lối suy nghĩ này mà Hyukjae mới có thể nặng nề trôi qua từng ngày. Dù cho bên ngoài luôn tỏ ra bình thường nhưng bên trong con tim sớm đã tan thành nhiều mãnh vỡ. Nhưng cậu vẫn phải sống tiếp, chẳng lẽ chỉ vì một người đàn ông luôn gây tổn thương cho mình mà kết liễu cuộc đời quả là không đáng. Không có hắn, thì vẫn còn có rất nhiều người luôn quan tâm cậu.
Hôm nay Hyukjae có buổi diễn catwalk của môt hãng thời trang cực kỳ nổi tiếng, chẳng những thế cậu còn rất vinh dự được đảm nhận vị trí gương mặt khép màn. Diện trên người một bộ cánh đặc biệt nhất bộ sưu tập.
Nhờ có Lee Donghae chống lưng cho nên buổi ra mắt bộ sưu tập này Ik Sook cũng có được một chỗ để diễn. Có điều để so với Hyukjae thì giống như chim trên trời và bùn dưới sông vậy. Vốn không thể nào cùng đẳng cấp, Kim Ik Sook đối với vấn đề này thì ấm ức thù vặt vô cùng, nhưng biết làm sao được, vị trí của Hyukjae là do chính nhà thiết kế này chỉ định. Mà nhà thiết kế này có quan hệ vô cùng tốt với Lee gia, cho nên người của Lee tổng sẽ không vì một con gà vô danh tiểu tốt là y mà đắc tội với vị kia.
Đúng giờ, tất cả người mẫu đã sớm được chuẩn bị trang phục chỉnh chu ai vào vị trí người nấy. Bởi vì Hyukjae đảm nhận vị trí gương mặt khép màn cho nên cậu sẽ là người đi cuối cùng, còn Ik Sook thì được sắp xếp ở vị trí nào đó hỗn độn trong số người mẫu khác.
Gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm, cùng đôi má cao sắc xảo chính là điểm thu hút nhất của cậu đối với các nhà thiết kế. Bởi vì khi một người mẫu không có cảm xúc nào trên mặt của họ, chính là khi những điểm nhấn của tác phẩm mà họ khoác lên người được phô diễn ra tất cả. Cùng với dáng dấp không chê vào đâu được của Hyukjae chính là điểm chí mạng đánh thẳng vào những yếu tố mà chuyên gia thời trang luôn tìm kiếm.
Show biểu diễn kết thúc, Hyukjae cùng với nhà thiết kế hôm nay lần nữa bước ra chào mọi người. Nhà thiết kế tên là Hwang Miyoung, một cô gái tầm tuổi Hyukjae, Miyoung sinh ra và lớn lên ở Mỹ, từ nhỏ đã có niềm yêu thích với quần áo, phụ kiện. Cho nên sớm gia nhập vào ngành thời trang khi chỉ vừa học cấp ba, nhờ tài năng và sự chăm chỉ, cô đã tạo cho mình những thành tựu đáng kể, trở thành một trong những nhà thiết kế quý giá nhất thế giới. Bởi vì là chỗ quen biết lâu năm của hai gia tộc, cho nên Donghae dù không hề hứng thú gì với thời trang nhưng vẫn phải có mặt. Suốt buổi biểu diễn hắn một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lên, mặc cho phía trên sàn diễn lâu lâu sẽ lại xuất hiện vài tình nhân hắn từng bao.
Cho đến khi trợ lý tâm đắc nói khẽ vào tai của hắn rằng, hôm nay Lee Hyukjae là nhân vật chính, cậu sẽ xuất hiện cuối cùng. Lúc này đây đột nhiên hắn tươi tỉnh hẳn, ngồi ngay ngắn lại chờ đợi, mặc dù bản thân chẳng biết tại vì sao mình phải chờ đợi nữa.
Cho đến khi cậu bước ra, vóc dáng Hyukjae không gầy còm hay đô to như một số mẫu nam khác, cậu rất thanh thoát, cao ráo chắc thịt, hai chân thon thả, không quá cao nhưng lại đủ độ dài. Vẻ mặt thì lúc nào cũng nhạt tớt không có cảm xúc gì, nhưng lại khiến cho người đối diện phải mang ấn tượng khó quên. Mà Lee Donghae chắc có lẽ cũng là một trong những người đối diện cậu. Hắn chăm chăm nhìn theo từng bước chân của cậu mắt không hề chớp một lần nào. Nước bọt trong miệng làm như sắp rơi ra tới nơi.
Donghae nhìn cậu một lát đột nhiên trong người cảm thấy rạo rực không yên, mấy ngày nay tính phúc hắn không được viên mãn cho lắm, thế nên trong người rất khó chịu, hôm nay ham muốn được dịp dâng cao, hắn thật sự muốn ngay lập tức chạy lên đó đè cậu ra mà làm cho thoả cơn ham muốn.
Nhưng Donghae hắn vẫn chưa có điên đến nổi mà hành động như thế, hắn ẩn nhẫn chịu đựng cho đến khi kết thúc show diễn.
......
Hwang Miyoung ở trong cánh gà vừa nhìn thấy Donghae đang ôm một phần quà chờ đợi thì hai mắt cô lập tức sáng như sao chạy đến bên cạnh, bắt lấy cánh tay rắn chắc của hắn mà lắc lư làm nũng.
-"Anh Donghae!"
-"Miyoung! Chúc mừng show diễn thành công nhé!"
Hắn đối người con gái trước mặt vẫn là bộ dáng hoa tâm, cười như không cười nói chuyện. Mà cũng bởi vì bộ dáng này của hắn, mà làm biết bao nhiêu nam nữ phải đỗ đứ đừ. Có điều Donghae chưa bao giờ cố tỏ vẻ là mình phong lưu, chỉ là bẩm sinh hắn đã may mắn sở hữu hình tượng có lợi thế này.
Miyoung cùng hắn ở trong cánh gà nói chuyện rất say sưa, các người mẫu nam lúc chứng kiến sự có mặt của Lee tổng ở nơi này đều rất bất ngờ, sau có còn được nhìn thấy cảnh tượng nhà thiết kế xinh đẹp quàng tay thân mật Lee tổng cùng với thái độ thân thiết mà hắn đối với cô, trong lòng liền nổi lên tiếc nuối vài phần. Có điều họ vẫn cảm thấy mình so với vị nhà thiết kế này quả thật khó có thể ngang hàng, cái vị trí Lee phu nhân để cho cô ấy ngồi vẫn còn tốt chán, cho nên bọn họ so với ghen ghét thì cũng tự thấy bản thân không bằng người ta, vốn là không thể địch lại.
Nhưng mà Hyukjae thì khác, cậu yêu hắn thật lòng, không mang tâm tư giả dối, càng không để ý tới những thứ xa hoa hắn đang sở hữu. Không giống như những người kia chỉ ở mức độ thích vẻ ngoài của hắn, còn về yêu thì chính là yêu tiền của hắn nhiều hơn. Vì thế khi cậu được vinh dự mà diện kiến cảnh tượng này, Hyukjae ngoài mặt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng chính là nóng đến phỏng cả gan phổi. Mặc dù biết rõ bản thân thấp kém không xứng với hắn, càng không có khả năng được hắn đặc biệt đem danh phận nửa kia ban cho mình. Nhưng cậu vẫn rất đau lòng khi nhìn hắn cùng người khác thân mật.
Hyukjae nhắm nhanh đôi mắt sắp sửa bị tràn nước, cậu cắn môi quay đi không nhìn đến nữa. Trong lòng tự rủa bản thân ngu ngốc, rõ ràng xuất thân chỉ là tầng lớp thấp kém, nhưng lại luôn không biết thân biết phận mà trèo cao. Có điều sự trèo cao khờ dại của Hyukjae, chỉ là muốn một lần được nắm bắt thứ tình yêu hoa mỹ chân thành, chứ không phải là những vật chất xa hoa cùng tiền tài danh vọng mà người khác luôn mơ tưởng...
Hyukjae nhanh chóng bỏ đi ra khỏi nơi có hai con người đang tâm tình thân mật, cậu sớm đã thay xong quần áo của mình, định bụng ra ngoài ngồi đợi Junsu, tiện thể hít một ít không khí trong lành. Cả quá trình cậu đều im hơi lặng tiếng, cố để bản thân mờ nhạt nhất có thể. Nhưng mà có lẽ ông trời thích trêu cậu, Hyukjae vừa ngồi xuống băng ghế chờ ngoài sảnh công ty thì ngay lập tức xuất hiện kẻ mà cậu luôn khinh rẻ nhất.
Kim Ik Sook đõng đảnh đi về phía cậu, trên môi là nụ cười nửa miệng đắc thắng. Có điều Hyukjae giống như không thấy gì cả, toàn bộ quá trình của Ik Sook cậu không hề để vào mắt, xem cậu ta như không khí mà ngó lơ.
Ik Sook đối với chuyện này đã thành quen, bị Hyukjae khi dễ bao nhiêu lần cậu ta cũng không quan tâm, chỉ chú mục đến việc khích tướng Hyukjae mà thôi.
-"Hừ, còn tưởng sạch sẽ lắm. Nào ngờ cũng chỉ làm màu mà thôi. Sớm cũng đem thân cho người ta bao nuôi để chơi sỏ người khác còn gì."
-"..." Hyukjae tai không nghe tâm không phiền.
-"Cứ giả vờ câm điếc đi, đừng tưởng người khác không biết hiện tại cậu có ai chống lưng. Cả cái giới này ai cũng đã sớm biết người bao nuôi cậu là Lee đại thiếu của Lee gia.... Hừ, đúng là không thể nhìn bề ngoài."
Ik Sook nói xong còn nhếch mép cười phì ra, đưa ánh mắt coi khinh mà nhìn Hyukjae giống như bình thường cậu vẫn hay đối y như thế.
Hyukjae từ lúc nghe đến chuyện mọi người đều biết được Dongha bao nuôi mình thì có chút sừng sờ. Nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc, sau đó cậu cũng tự nghiệm ra, Lee Dongha đúng là một cừu non chưa trưởng thành, nếu là cha anh ra tay còn ai có thể tra ra được chứ. Đúng là một kim chủ vô dụng, đã không thể ăn được tình nhân đằng này còn bị mọi người dễ dàng truy ra ngọn ngành. Có điều bọn người này cũng không phải là thiên tài gì cho cam, cũng chỉ biết tới ngọn, còn sâu trong rễ thì chẳng nắm được gì. Đồng ý là Dongha trên hợp đồng chính là kim chủ của cậu, nhưng người cùng cậu lăn giường mỗi đêm lại chính là cha hắn nha...
Hyukjae vừa nghĩ đến đoạn này liền không tự chủ bật cười, hại cho Ik Sook một trận khó hiểu. Sau đó Hyukjae trở lại trạng thái ban đầu, nhìn cũng không thèm nhìn một lần, tiếp tục xem y là không khí. Ik Sook liên tục bị khắc tinh của mình ngó lơ sớm đã không chịu nổi. Y tức mình đứng bật dậy đối diện Hyukjae, chỉa thẳng ngón tay vào người cậu quát.
-"Cậu đừng tưởng may mắn câu được Lee thiếu là có tất cả, Lee thiếu dù sao cũng không bằng Lee tổng, hiện tại Lee tổng rất cưng chìu tôi, chỉ cần tôi thổi tai ngài ấy một tiếng thì cậu sẽ không yên đâu."
Hyukjae đi làm cả ngày thật sự rất mệt mỏi, vốn không muốn tranh cãi mấy chuyện không đâu. Nhưng mà cái tên này cứ liên tục khích tướng cậu. Đồng ý là Hyukjae không phải kiểu người thích hơn thua thiệt hơn, nhưng chỉ cần là Kim Ik Sook thì cậu lại rất có máu để bật lại. Lại thêm chuyện y khoe mẽ là được Lee Donghae cưng chìu, Hyukjae liền nghĩ đến cả hai tuần nay hắn bỏ cậu lẽ loi mỗi tối, thì ra là đi tìm kẻ thù của cậu san sẻ tình nồng. Cộng thêm việc vừa nảy nhìn thấy hắn cùng phụ nữ khác nắm tay nắm chân thân mật thì cả người cậu giống như có lửa đốt, nóng đến cháy da đầu. Ánh mắt ác liệt nhìn thẳng tên không biết điều phía trước mà tung cho y một cú đấm thẳng vào mũi.
-"Kim Ik Sook chết tiệt, mày sao lại thích đi kiếm chuyện với tao thế hả, tao hại chết cha mẹ mày sao? Con mẹ nó mày thiếu đàn ông ch*ch mày thì mau đi tìm. Tao nói cho mày biết Lee Donghae hắn làm cái chó má gì, hắn cưng chìu ai cũng không một chút liên quan nào tới tao. Từ nay tao cấm mày nhắc đến tên này trước mặt tao...."
Hyukjae điên tiết vừa đấm vào mặt Ik Sook vừa không ngừng phun ra mấy tiếng chửi thề rành rọt. Mỗi một câu của cậu là một cú đánh xuống mặt y. Hyukjae đánh chửi đến hăng say, không hề chú ý tới xung quanh sớm đã có một đoàn người bu vây.
-"Lee Hyukjae cậu dừng tay cho tôi."
Giọng Donghae hốt hoảng cất lên, hắn bàng hoàng nhìn chàng trai thanh mãnh nhưng cực kỳ hung dữ phía trước. Cậu sao lại có thể động tay động chân ở nơi công cộng như thế này? Còn đánh đến người ta bầm tím cả mặt. Hắn tiến nhanh đến ôm cậu lôi ra, bên này Miyoung chứng kiến tất cả chỉ có thể há hốc kinh ngạc mà không thể làm được gì. Chàng trai người mẫu mà cô luôn rất yêu thích không ngờ lại có một mặt tính cách ác liệt như thế này.
Donghae ôm chặt Hyukjae không cho cậu động nữa, nhìn cậu như thế này đột nhiên hắn cảm thấy má trái mình có chút ê ẩm, lại nói để Hyukjae trở nên hung dữ như thế này thì chắc chắn đối phương đã nói ra những lời chọc quá giới hạn với cậu.
-"Buông ra." Hyukjae vẫn chưa đánh thoả liền giãy giụa khỏi tay hắn. Cậu còn muốn đánh tiếp.
-"Dùng tay ngay, phóng viên sẽ đến bất cứ lúc nào." Hắn càng ôm chặt cậu thì thầm vào tai cảnh báo.
-"Mặc kệ tôi." Hyukjae lúc này mới dần cảm nhận được hơi ấm của người cậu luôn yêu thương. Nhưng càng nhận ra thì tim cậu càng đau đớn, bởi vì cái hơi ấm này không phải chỉ dành cho mỗi mình cậu. Nó là hàng miễn phí, nó có thể dễ dàng truyền sang người bất cứ ai mà chủ nhân nó muốn.
Hyukjae càng giãy Donghae càng siết mạnh, cuối cùng cậu biết sức mình không thể bì nổi với hắn liền uỷ khuất mà bật khóc. Hyukjae đem ánh mắt ngập nước nhìn thẳng hắn, Donghae cũng nhìn lại, lúc này đây đột nhiên hắn thấy trong mắt cậu dường như toàn là những ấm ức cùng bất lực, cậu cứ thế đem ánh mắt đó trao cho hắn, Donghae thì cứ thế mà mê mẫn bị cuống vào. Giờ phút này đột nhiên tim hắn động một chút, lúc nhận ra hắn liền hốt hoảng với ý nghĩ của bản thân vừa rồi. Vì cái gì hắn lại suy nghĩ rằng bản thân hắn có lỗi, vì cái gì hắn nghĩ rằng muốn đem thứ gì đó của bản thân trao cho cậu, nhưng mà hắn lại không biết rõ đó rốt cuộc là thứ gì...
Hoàn chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro