Chương 14
Chú Park sau một đêm giữ con giúp Hyukjae thì buổi sáng ông và vợ có việc phải đem nó trả về cho cậu, nghĩ giờ này chắc ngài Lee sớm đã rời đi, nào ngờ đâu ông ra đường không xem ngày cho nên trễ thế này vẫn bị đụng mặt hắn.
-"Lee tổng!" Ông cung kính chào hắn một tiếng.
Donghae ngược lại một lời cũng không nói chỉ gật đầu đáp trả ông. Hắn vẫn đang chăm chú nhìn đứa bé trên tay chú Park, vừa nhìn vừa cảm thấy đứa con nuôi của Hyukjae sao lại quen mắt đến thế kia.
Chú Park cảm thấy hắn dường như có điểm lạ, trong lòng lo sợ hắn phát giác ra điều không thích hợp. Cho nên lã giã dời đi sự chú ý của hắn.
-"Lee tổng chuẩn bị rời đi sao? Ngài đi thông thả tôi không làm phiền. Chào ngài."
Ông thận trọng nói xong, cũng muốn lãng qua một bên tránh hắn. Nhưng chẳng hiểu hôm nay thằng nhóc DongEun này ăn phải cái gì. Lúc ông cố nhanh chân đi qua thì nó đột nhiên cựa người muốn giãy khỏi tay ông mà vói sang hắn. Thậm chí nó còn canh lúc ông vừa đi ngang Donghae tay nhỏ của nó liền chụp lại cánh tay to lớn của hắn không ngừng gọi "cha... cha". Ông Park lưng bất giác đổ mồ hôi, trong lòng thầm kêu chết chắc rồi.
Ông lo lắng nhìn hắn giải trình:
-"Lee tổng, trẻ con mồm miệng không khéo. Ngài đừng sinh khí." Ông trong lòng thầm mắng thằng nhóc này một vạn lần. Nó thèm cha đến điên rồi hay sao? Lee Donghae mà cũng dám chạm vào.
Nói rồi ông cố bắt lấy tay nó đem trở về, nhìn hắn chờ đợi xin tha. Nhưng DongEun nào biết được tình thế chú Park đang bị nó dồn vào chân tường này chứ. Nó vậy mà lần nữa dùng khuôn mặt non nớt vui đến hai mắt híp lại vói tay về phía hắn muốn được thân cận, được hắn bế nó, ôm nó.
-"Cha... chaaa... b...é."
DongEun ở trong lòng chú Park vẫn liên tục nhào về phía hắn, miệng không ngừng phát ra mấy từ không rõ nghĩa, đòi hắn phải bế nó cho bằng được.
Donghae nảy giờ cảm thấy đứa bé này quen mắt vô cùng nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ ra. Sau đó nghe nó gọi hắn là cha còn đòi hắn bế lên thì có chút bất đắt dĩ, bộ hắn giống cha nó lắm sao? Hay là thằng nhóc này gặp ai cũng đều gọi người ta như thế.
Hắn vốn cũng không tính thật sự bế nó, chỉ cần vuốt má nó một cái rồi rời đi cũng được. Nhưng tự nhiên lại nhớ tới vừa nảy, hắn vì thằng nhóc này mà ăn những hai cái tát của Hyukjae, thậm chí còn bị cậu xem nhẹ mắng chửi đủ thứ thì mặt lập tức đổi sắc.
Lee Hyukjae vậy mà coi trọng thằng nhóc này hơn là địa vị của hắn. Cậu thà đắc tội với hắn còn hơn để hắn ức hiếp nó, thật mẹ nó không hiểu thằng quỷ nhỏ này có cái thứ gì mà cậu lại thương yêu nó như thế, còn coi nó hơn cả sinh mạng của mình. Trong khi hắn cho cậu biết bao nhiêu là tiền lẫn lịch trình vậy mà cậu lại xem hắn chẳng đáng một xu.
Hắn càng nghĩ càng ghét thằng nhóc này, thế nên khi đối diện với hành động đòi yêu thương của nó hắn tiệt nhiên xem nhẹ mà ngó lơ. Donghae đưa ánh mắt lạnh lùng không chút thiện cảm nhìn DongEun, sau đó một đường đi thẳng qua nó không thèm nhìn rồi biến mất sau cánh cửa.
DongEun nảy giờ quan sát liền nhận định chắc chắn hắn là cha của nhóc. Cha nhóc ở ngoài so với mấy tấm ảnh trong tivi dĩ nhiên là sinh động và hoàn hảo hơn rất nhiều, cho nên một lúc lâu nó mới có thể nhận ra. DongEun lần đầu tiên được nhìn thấy cha mình bằng xương bằng thịt còn ở gần mình như thế thì vui lắm. Nó mừng rỡ muốn giãy khỏi người chú Park mà nhào vào lòng hắn, đòi hắn bế nó. Nhưng nó không hiểu tại sao nó cục cựa vòi vĩnh mãi mà cha không có phản ứng gì, thậm chí còn bỏ đi mất tiêu.
DongEun nhìn người cha mình mong nhớ bao lâu một nước rời đi không thèm đoái hoài tới nó thì từ hạnh phúc vui mừng lập tức chuyển sang trạng thái thất vọng buồn bã như mọi khi, nó vẫu môi tủi thân mà cúi đầu nhìn hai tay vừa nảy đòi hắn bế, không biết bản thân nó có đòi sai cách hay không mà cha không hiểu ý nên đã làm lơ nó.
DongEun rất nhớ cha mình, mỗi lần được nhìn thấy hắn nó đều cố hết sức mà gọi cha, lần nào cũng ôm hy vọng hắn có thể nghe thấy nó gọi, sau đó sẽ giống như ba mà lập tức ôm nó vào lòng, nhưng mà chẳng hiểu sao nó gọi bao nhiêu hắn đều không hề đáp trả, lần này thậm chí hắn còn thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ...
DongEun còn rất nhỏ dĩ nhiên nó không thể hiểu được ghét bỏ là như thế nào, nó chỉ có thể nhận định rằng, so với ba luôn gần gũi, thương yêu và chăm sóc nó. Thì cha lại rất xa cách, cha không có thích nó.
DongEun đưa đôi mắt hai mí lóng lánh nhìn chú Park giống như muốn hỏi. Tại sao cha không để ý tới nó vậy? Nhưng mãi mà chú Park không trả lời, nó lần nữa thất vọng cụp xuống ánh mắt mong đợi, cơ thể rơi vào trạng thái tĩnh lặng ngoan ngoãn như lúc ban đầu, không giống như lúc này, cả người giãy nảy một hai đòi hắn cho bằng được.
Chú Park nhìn DongEun bị lấy mất tinh thần như thế này trong lòng cũng nhói đau một trận. Ông biết Hyukjae thường xuyên nhắc hắn với nó, ông còn biết nó rất thương cha của mình. Bây giờ nó bị Donghae đối xử tàn nhẫn như thế ông sao lại không đau lòng cho được.
Chú ôm chặt nó vào trong lòng như an ủi, sau đó chậm rãi bế nó lên cho Hyukjae. Có lẽ hiện tại DongEun cần nhất là được ở bên cạnh ba của nó, sau khi bị người cha vô trách nhiệm nhẫn tâm từ chối.
...
Chú Park ôm nó lên tới phòng cậu thì thấy Hyukjae tới giờ này vẫn mệt mỏi ngồi trên giường liền có thể đoán được những chuyện đã xảy ra hôm qua. Ông chỉ còn lắc đầu mà thở dài một hơi, Hyukjae là một cậu bé tốt hà cớ gì số phận của nó lại lận đận như thế này nhỉ.
-"Chú Park." Hyukjae nghe tiếng mở cửa, nhìn qua đã thấy ông ôm DongEun vào tới.
-"Ừ! Tôi với bà nhà chuẩn bị sang nhà mẹ vợ, không thể giúp cậu trông nó nên mang sang trả đây."
-"Vâng, chú đưa cho tôi, cám ơn nhé."
Hyukjae thuận tình đỡ lấy nhóc con từ tay chú Park, sau đó đặt nó ngồi trên giường cạnh mình.
-"DongEun nó có thể đi chập chựng rồi, sau này chú không cần mất công bế nó trên tay suốt đâu."
-"Tôi biết, nhưng tôi thích bế thằng bé lắm. Nó đáng yêu quá tôi không bỏ xuống được. Hahaha."
Hyukjae bị lời nói của ông làm bật cười. Chú Park dĩ nhiên biết rõ từng thời kỳ phát triển của một đứa trẻ, nhưng ông vẫn thích ôm thằng nhóc này hơn. Ông không rõ vì sao, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hai ba con của Hyukjae ông luôn bất giác muốn dang cánh tay thật lớn để bảo bọc cho hai đứa trẻ nhỏ bé đáng thương.
-"Thật ra lúc nảy...." Chú Park lên tiếng nhưng lại có chút ngập ngừng. Hyukjae nghe tiếng nói, thì nhìn ông chờ đợi.
-"Lúc nảy tôi mang DongEun tới đây... lúc ở cửa thì gặp... gặp được Lee Donghae." Ông ngập ngừng lựa lời cuối cùng mới nói ra tròn câu.
Hyukjae sững sờ ánh mắt không có tiêu cự. Trong lòng là một mớ hỗn tạp, không biết nên vui hay nên buồn, nên lo sợ hay là nên bình thản nữa. Trước đây Hyukjae từng suy nghĩ rất nhiều tới tình huống khi hai cha con họ gặp nhau, không biết sẽ như thế nào, hắn có thích nó không, có giống như mọi người vừa nhìn thấy nó liền yêu hay không, trong lòng đều luôn chờ mong và tự suy đoán viễn cảnh sau đó. Nhưng ngày hôm nay khi được chú Park thông báo rằng hai cha con vừa nảy đã đối mặt nhau thật rồi, thì lại rối bời và không biết phải làm sao. Nếu đã gặp nhau thật hẳn là DongEun sẽ nhận ra hắn đi, sau đó nhất định nó sẽ mừng như điên bất chấp tất cả mà nhào qua hắn.
Nhưng hiện tại nhìn biểu hiện buồn bã ủ dột như thế này, có lẽ Lee Donghae đã không cho nó toại nguyện, sớm khinh ghét bỏ mặc nó rồi đi.
Hyukjae thở dài mệt mỏi, dù sao cũng là đứa con rơi rớt bên ngoài mà thôi, bé con lấy tư cách gì được phép thân cận hắn đây chứ. Tâm trạng cậu sớm đã nặng nề hiện tại còn tiện đà xuống dốc không phanh, đưa tay vò lấy đầu nhỏ của con trai muốn an ủi nó.
-"Được rồi chú Park về đi, tôi có thể lo cho nó mà." Cậu nhẹ giọng nói với ông.
-"Kia... nếu cậu mệt thì gọi Junsu tới đi."
-"Không sao. Đừng phiền cậu ấy tôi muốn ở một mình."
Cậu phản đối ý kiến của ông, sau đó vẫn thấy chú Park một bộ lo lắng không nỡ rời đi liền nở nụ cuòi trấn an ông.
-"Chú yên tâm đi, tôi cho dù có buồn cỡ nào cũng không làm chuyện dại dột đâu. Chú còn không hiểu tôi hay sao?"
Cuối cùng chú Park đành chào thua với sự độc lập của Hyukjae, ông dư biết cậu sẽ không làm chuyện tổn hại cho bản thân, nhưng mà bộ dạng cậu như thế này, đi đứng còn khó khăn thì làm sao chăm sóc được cho DongEun. Nếu như có Junsu thì vẫn tốt hơn, vừa có thể chạy tới chạy lui, lại luôn chí choé suốt ngày. Có cậu ấy bên cạnh, tâm trạng của Hyukjae sẽ tốt hơn. Nhưng nếu cậu đã từ chối, nghĩa là cậu đang muốn ở một mình, thì ông cũng đành nghe theo vậy. Dù sao ông cũng không nên xen vào quá nhiều.
...
Chú Park nói tạm biệt rồi cũng rời đi. Căn phòng mấy tiếng trước còn vang lên tiếng cãi vã và xô xác hiện tại liền vắng lặng đến đáng sợ. Hyukjae dựa vào thành giường ngắm con trai mình nảy giờ vẫn đang buồn bã ngồi yên xoắn xuýt hai bàn tay với nhau. Cậu càng thương nó nhiều hơn, có đứa trẻ nào được như con cậu hay không, rõ ràng là đau lòng đến như vậy mà vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ ngồi đó lặng lẽ tự chữa lành cho bản thân. Tình cảnh này nếu mà đặt vào đứa trẻ khác, chắc sớm đã khóc đến kinh trời động đất mà đòi hỏi cho bằng được rồi.
-"DongEun buồn sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi nhóc.
Nhóc con nghe cậu nói chuyện liền ngước ánh mắt to tròn ngập nước nhìn cậu. Môi vẩu ra bất mãn hướng cậu nỉ non.
-"Cha... ch..a." Nó nhìn cậu miệng cứ liên tục phát ra từ "cha". Như muốn mách với cậu lúc nảy nó cố gắng kêu hắn để gây chú ý, vậy mà hắn làm lơ nó, nó buồn lắm.
-"Không cần cha, có baba ở đây thương con không đủ sao?"
Cậu vẫn nhỏ nhẹ an ủi nó, DongEun không biết có nghe hiểu hay không mà mắt lúc nảy còn ngập nước bây giờ đã tạo thành giọt mà lăn vòng trên đôi má sữa ngây ngô. Nó bò tới dụi đầu vào người cậu, miệng cứ nỉ non lúc thì gọi "ba", lúc gọi "cha", cứ lập đi lập lại mãi cho đến khi mệt mới lăn ra ngủ mất.
Hyukjae sau khi thấy con mình đã an giấc cậu mới đặt nó nằm xuống thật nhẹ nhàng. Lúc này đây cậu chỉ còn lại một mình, nước mắt sau bao nhiêu ngày chịu đựng cuối cùng không thể ngăn lại tuông ra như suối. Hyukjae cố kiềm lại không khóc nhưng mắt vẫn cứ chảy dài liên tục không ngừng, cậu hít mũi dùng tay gạt đi tất cả nhưng vô dụng, đành thôi mới để yên mà chìm theo cảm xúc bản thân. Trong căn phòng cô đơn vắng lặng liên tục vang lên những tiếng thút thít nặng nề từ nỗi đau quạnh hiu cô độc cùng sự bất lực không thể thay đổi được gì...
***
Donghae một đường về thẳng biệt thự của hắn, vừa bước vào liền thấy mặt mốc của Dongha, anh nhìn hắn một lúc vô thức hỏi.
-"Ba vừa đi đánh nhau à?"
-"Gì?" Hắn gắt.
-"Má trái ba bị ai đánh à? Sao sưng đỏ thế?"
-"Nhiều chuyện, lo mà học hành cho tốt nếu không tao cắt hết tiền tiêu của mày."
Không biết có phải vì bị quê hay không mà Lee tổng bình thường cao quý, bình tĩnh bao nhiêu, bây giờ thì xấu tính cáu gắt bấy nhiêu. Dongha tự nhiên bị người cha kính yêu của mình trút giận thì ấm ức vô cùng, nhưng nghĩ lại so với chuyện khủng khiếp như là bị cắt tiền tiêu, vậy thì anh vẫn nên chịu ấm ức một chút thì hơn.
Donghae nhìn Dongha một hồi đột nhiên liền nhớ lại thằng bé con nuôi của tiểu tình nhân lúc trưa... Cả ngày hôm nay, không hiểu vì cái gì trong đầu hắn cứ mãi nghĩ tới thằng bé. Nghĩ tới ánh mắt long lanh nai tơ quen thuộc, rồi luôn cả khuôn mặt của nó hắn cũng nhớ rằng hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra rốt cục nó quen mắt ở chỗ nào.
Hắn cũng vì tiếng "cha" của DongEun mà bị hút đi bao nhiêu tinh thần cùng trí lực. Donghae cứ liên tục nghĩ đến chuyện tại vì sao thằng bé khi thấy hắn lại vui đến như vậy, còn gọi hắn là cha. Mặc dù cũng có thể là do nó gọi bừa mà thôi.
Donghae ôm một mớ bồng bông, sau đó giật mình nhận ra hắn bị hai ba con nhà này bủa quanh tâm trí quá nhiều. Thế là quyết định hiện tại tạm gác chuyện của Hyukjae sang một bên, rồi từ từ mà bình tâm lại.
Hoàn chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro