Chương 13
Hyukjae ôm hắn ngủ một giấc sâu tới mười hai giờ trưa hôm sau, lúc trở mình phát hiện người bên cạnh đã sớm không còn. Mặc dù trong tim có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ là thoáng qua, loại chuyện này cậu hiểu rất rõ. Lee Donghae hắn làm sao có thể tỉnh dậy không rời đi mà lại ở trên giường âu yếm cậu.
Hyukjae so với đêm qua hiện bây giờ đã có thể ngồi dậy, cứ nghĩ đã ổn nên cậu muốn trở mình xuống giường. Nhưng cho đến khi chuyển động thì Hyukjae mới phát hiện ra, hai chân mình không còn chút sức lực nào, từ bắp chân cho đến khớp háng cậu đều cảm thấy một trận tê cứng không thể nào động đậy được.
Không chịu thua, Hyukjae cố chống hai tay xuống giường định xê dịch mông thử xem sao. Nào ngờ đâu chỉ vừa mới nhổm lên một chút thì cơn đau rát dưới hậu huyệt cùng với cái eo đau nhứt mỏi nhừ khiến cho cậu rên một tràn, cả người vô lực thả xuống giường.
-"Cố làm gì. Em dưỡng sức đi, trong vòng hai ba ngày tới em không đi nổi đâu."
Trái với sự cố gắng vô công của cậu, giọng nói phát ra bên phải có chút hách dịch trêu ngươi. Hyukjae bất ngờ nhìn sang, thần kỳ là Lee Donghae lại ngồi ở trên ghế bên phải tay điện thoại quan sát cậu nảy giờ. Hắn... vẫn chưa rời đi?
Giấu đi kinh hỷ bất ngờ, Hyukjae nhìn lại tình trạng của bản thân hiện tại thảm hại như thế là do tên đàn ông này gây ra, cậu liền rất nhanh quay ngoắc sang hắn, mắt căm tức trừng lớn.
Mắt hạnh bình thường tuy không to lắm nhưng lại tròn quay, hiện tại trừng người như thế lại càng mở lớn hơn, độ tròn cũng vò thành một vòng, trông không hề hung dữ chút nào, ngược lại còn mang theo nét trẻ con giận dỗi, cực kỳ dễ thương.
-"Tốt nhất là thu vào ánh mắt này, em nghĩ lực uy hiếp của nó là bao nhiêu? Trừng tôi? Em có tin tôi móc mắt em hay không?"
Hắn đối với cái trừng này chẳng những không nổi nóng ngược lại còn có cảm giác như tình nhân bé nhỏ này đang làm nũng. Lee Donghae điên rồi, đời này ai dám đối hắn trừng mắt như thế mà vẫn an toàn đâu chứ.
Cậu nghe hắn đòi móc mắt mình liền cụp mắt. Lại nhớ tới ngày hôm qua... đúng thật là nhục nhã. Cũng may chỉ có hắn và cậu, nếu có nhục cũng chỉ là nhục với hắn mà thôi. Có điều, bị hắn đối xử như thế này tận trong tâm Hyukjae không hề thích chút nào, còn cảm thấy thật đau lòng. Thế nên trong lòng tự nói với bản thân, từ nay về sau tốt nhất đừng vô lễ với hắn thì tốt hơn. Tránh cho giống như hôm qua, chỉ có cậu là chịu thiệt thòi. Nếu lỡ như lại chọc cho con chó điên trong người hắn phát bệnh dại lần nữa, không biết cậu có còn may mắn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không.
-"Lee Hyukjae cậu nghe cho rõ đây. Ngày hôm qua tôi vẫn còn nhẹ tay cho cậu, lần tới nếu cậu còn dám qua mặt tôi như thế thì cậu chết chắc. Tốt nhất trong thời gian này cậu ngoan ngoãn mà phục tùng tôi, nếu tôi vui vẻ thì cậu cũng được rất nhiều lợi lộc. Còn nếu vẫn ngoan cố cứng đầu chống đối tôi, thì tôi sẽ cho cậu... cùng với thằng nhóc đang được cậu nuôi dưỡng không ngày nào được yên."
Hyukjae vừa nảy còn suy nghĩ làm sao thuận theo hắn, cho đến khi cậu nghe được hắn nhắc tới nhóc con nào đó sống cùng cậu thì rất bất ngờ, con tim hoảng loạn đập mạnh. Hắn làm sao biết được việc cậu đang nuôi nhóc con, làm sao hắn phát hiện ra DongEun. Hôm qua lúc cậu bị hắn chất vấn trong điện thoại, Hyukjae đã tính tới chuyện hắn nhất định sẽ tìm ra cậu, cho nên đã sớm đem DongEun đi gửi cho vợ chồng chú Park, ý định có thể đem nó giấu đi. Nào ngờ đâu chỉ trong một đêm ngắn ngủi hắn đã có thể biết đến sự tồn tại của DongEun, còn đem nó ra uy hiếp cậu.
-"Anh nói gì?" Cậu lần này thậm chí không sợ hãi một chút nào, ngược lại còn không thèm kiên dè hắn nữa. Hyukjae vừa nghe hắn nói không để yên cho ba con cậu liền thống hận nghiếng răng nhìn thẳng tên đàn ông khốn kiếp vừa hăm doạ cậu. Hắn lấy quyền gì muốn xen vào cuộc sống của cậu và DongEun, hắn nếu muốn ức hiếp thì ức hiếp một mình cậu là được, hà cớ gì hắn muốn động vào nhóc con của cậu. DongEun chọc giận hắn sao, nó có làm gì phật lòng hắn không, con mẹ nó hắn lấy tư cách gì mà dám động tới DongEun của cậu.
Hyukjae giống như phát điên mà nhào đến hắn, mặc cho cái đau thân dưới đang hành hạ mình, cậu nhào tới nắm cổ áo hắn gì mạnh, như thực sự sắp đánh hắn tới nơi.
-"Buông ra, cậu nổi điên cái gì?" Donghae vô cùng bất ngờ trước phản ứng của cậu, Hyukjae đột nhiên dữ dội như thế hắn có chút ngớ người không biết phải làm sao.
-"Tôi nói cho anh biết. Anh có thể đối xử với tôi sao cũng được, anh chiếm đoạt tôi, sỉ nhục tôi, mắng tôi đánh tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản kháng. Nhưng chỉ cần anh động tới một sợi tóc của con tôi, tôi sẽ liều chết với anh. Thế lực anh lớn lắm sao? Tôi đách sợ đâu, anh cứ thử động đến nó đi, tôi nhất định khiến cho anh phải hối hận."
-"Cậu đây là uy hiếp tôi sao?" Hắn hiện giờ mới bình tĩnh lại, bắt lấy hai tay đang nắm chặt cổ áo hắn kéo ra, nhưng cậu lại nắm chặt đến nổi hắn tưởng rằng áo của mình sắp rách đến nơi rồi, kéo mãi mà cậu vẫn không chịu buông tay.
Donghae có hơi bất lực trước thái độ cương quyết này của cậu. Chẳng hiểu tại sao bình thường Hyukjae luôn trầm lặng, buông xuôi mọi thứ nhưng đến khi nổi giận hay là bất mãn điều gì liền trở nên vô cùng hung dữ, mặc dù không nói ra, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với cậu những lúc này, thật tâm trong lòng hắn có chút dè dặt.
Có điều đó là trong tâm hắn thấy vậy thôi, làm sao hắn có thể ở trước mặt cậu mà yếu thế hơn được. Hắn đường đường là Lee tổng, hắn có tiền có thế, Hyukjae là cái thá gì đâu chứ, một ngón tay hắn cũng có thể bẻ lưng cậu.
-"Lee Hyukjae. Cậu khôn hồn thì buông tay cho tôi, nếu không tôi không chắc là cậu sẽ an toàn đâu." Hắn làm ra bộ mặt nguy hiểm nhất mà hâm he, hai tay lần nữa nắm lấy tay cậu muốn kéo ra, nhưng vẫn như thế, Hyukjae vẫn cứ căm phẫn nhìn hắn, một chút lực tay cũng không hề thả lỏng. Cậu nghiếng răng.
-"Tôi cũng nói, anh khôn hồn thì đừng động vào con tôi, nếu không tôi cũng không chắc anh sẽ yên ổn đâu."
Hắn bật cười trào phúng, Lee Hyukjae thì có thể làm được gì hắn đây?
-"Cậu thì có thể làm gì được tôi đây? Tôi cũng đã nói, cậu ngoan ngoãn phục tùng tôi, thì con cậu cũng sẽ an toàn. Còn ngược lạ..."
Donghae còn chưa kịp nói hết câu liền bị một cơn đau như trời giáng ập lên má trái mình. Hắn bàng hoàn nhìn người con trai trước mặt mà không dám tin. Hyukjae vậy mà thật sự đánh hắn, cậu dám đánh hắn, còn là bạt tai vào má hắn nữa.
-"Lee Hyukjae cậu chán sống rồi sao?" Hắn nổi giận gào lên, ánh mắt đỏ ngầu đang biểu thị cho cơn giận dữ trong lòng hắn, Donghae bây giờ giống như quái vật khủng khiếp muốn nuốt chửng Hyukaje vậy. Nhưng Hyukjae còn sợ hắn sao, lúc này trong đầu chỉ vang vọng những lời uy hiếp khốn nạn của hắn mà thôi. Vì vậy Donghae chỉ có thể phát ra một câu hỏi ngu ngốc, hắn còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì má trái hắn lại tiếp tục nhận thêm một cú giáng nữa
Donghae ngỡ ngàng trước hành động to gan của cậu, đời hắn chưa bao giờ bị ai đánh một lần nào và cũng không một ai dám làm như thế. Vậy mà Lee Hyukjae này cả gan dám tát hắn, còn tát những hai lần.
Mắt thấy Hyukjae sắp giáng thêm cho mình một cú nữa hắn liền nhanh tay chụp lấy. Chưa từng bị đánh cho nên phản ứng có hơi chậm thành ra bị ăn những hai cái tát, đến cái thứ ba hắn mới có kinh nghiệm né tránh.
Donghae không buông tay cậu ra ngay mà nắm lại siết mạnh. Mắt hắn đỏ ngầu trừng cậu, bao nhiêu phẫn nộ đều bày ra tất cả trên khuôn mặt âm trầm của hắn. Nhưng mà Hyukjae một chút cũng không sợ, hắn dám động tới DongEun thì hắn quả thật tới số rồi, cậu mặc kệ tay bị hắn siết đến tê đỏ, cố vặn ra tránh thoát. Chỉ cần tay cậu có thể vuột ra khỏi tay hắn thôi, Hyukjae thề sẽ lại tiếp tục mà đánh hắn.
-"Con mẹ nó cậu ngừng tay cho tôi. Tôi đã động tới thằng nhóc đó chưa hả?" Hắn cuối cùng chào thua mà hét lên. Trong lòng không khỏi rủa chính mình nhu nhược, chẳng hiểu vì cái gì mà khi hắn nghĩ Hyukjae nổi giận như thế này là do hắn cùng với việc hâm doạ thủ tiêu thằng nhóc kia lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Rốt cục quyết định nhịn xuống một lần, trấn an Hyukjae đang mất bình tĩnh.
Hắn vốn chỉ định hù doạ cậu một chút thôi. Lee Donghae hắn cho dù là một tên trăng hoa chỉ sống bằng nửa thân dưới, cùng với tính cách có chút gian xảo nguy hiểm. Nhưng cũng không đến nỗi đi làm hại một đứa bé còn chưa dứt sữa chứ, bộ cậu tưởng hắn là bạo quân hay sao. Hắn cũng rất yêu trẻ con cơ mà.
Donghae sáng sớm thức dậy nhìn ngó nhà của cậu một vòng. Vẫn không tin được chỉ trong ba năm Hyukjae có thể tự mua nổi một căn nhà hoàn hảo như thế. Hắn còn nghĩ chắc chắn có một kim chủ nào đó dư tiền mua cho cậu. Có điều Hyukjae sau đêm của ba năm trước thì không có chấp nhận thêm một kim chủ nào nữa. Thế nên lấy đâu ra người tặng nhà cho cậu. Càng nghĩ hắn càng tò mò, mà bản thân hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đi tò mò chuyện của cậu nữa. Cuối cùng cảm thấy nghĩ mãi không thông, hắn quyết định gọi cho trợ lý, yêu cầu tra ra nguồn gốc của ngôi nhà này, cùng với tất cả những gì liên quan tới cậu.
Donghae sau khi gọi cho trợ lý thì cũng rất nhàn nhã mà nằm trên giường ôm người đẹp một hồi, ôm chán rồi thì hắn đi vào toilet rất tự nhiên mà mở hộc tủ tìm bàn chải dự phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn lại giống như chủ nhà mà xuống bếp pha cà phê, lúc nhăm nhi còn nhăn mày chê dở, hắn nói "đúng là người rẻ tiền, uống cà phê cũng không thể mắc hơn." Cuối cùng hắn ngồi lên ghế đọc thông tin trợ lý đưa.
Donghae nhàn nhã vừa uống cà phê vừa đọc những thứ liên quan tới cậu trong ba năm qua. Trong hồ sơ có điểm rõ 2 cột mốc quan trọng. Một là sau đêm đầu tiên ngủ với hắn sự nghiệp liền được thăng tiến rõ rệt, còn cái thứ hai là gần một năm sau đêm ấy cậu khi không đóng băng tất cả hoạt động để ra nước ngoài. Mãi một năm sau nữa mới về nước, trở lại với sàn diễn.
Sự nghiệp của Hyukjae phải nói là vô cùng sáng lạng. Cậu được lòng rất nhiều nhà thiết kế lẫn nhiếp ảnh gia, vì vậy mà trong giới Hyukjae luôn có một chỗ đứng nhất định. Có khi cậu chẳng cần đến bàn tay hắn động vào vẫn có thể tự do toả sáng hơn người.
Về phương diện tình cản của Hyukjae thì bị bỏ trống, chứng tỏ từ trước tới nay cậu chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào. Có điều người theo đuổi cậu lại rất nhiều, đừng nói là kim chủ muốn bao nuôi, những đạo diễn, người nổi tiếng trẻ khác cũng rất yêu thích cậu, toàn bộ đều là những tình cảm chân thành nghiêm túc.
Donghae nhăn lại đôi mi, nhiều người đối cậu nghiêm túc như thế này lại chẳng để mắt đến một ai, đúng là một con người tự phụ khó chìu.
Có điều để được người người quý như thế này, hẳn là tính cách Hyukjae rất tốt đi, nếu không làm sao cả mấy nhà thiết kế nổi tiếng khó tính này cũng coi trọng cậu. Nếu tính cách đã tốt như thế lấy cớ gì cứ ở trước mặt hắn là cậu lại bày ra một bộ oán chồng, lầm lì mười năm không đổi như vậy?
Trở lại tình huống ban nảy, Donghae mặc dù đã giải thích rõ là hắn chỉ mới nói thôi, chứ chưa làm gì cả nhưng Hyukjae vẫn giữ nguyên bộ dáng hung dữ sắp đánh chết hắn không thôi.
-"May mắn là anh chưa làm gì cả. Nếu không tôi sẽ ở tại chỗ này giết chết anh, băm xác anh."
-"Cậu..."
Hyukjae lúc này buông mạnh hai tay làm cho Donghae cũng mất đà lui về sau hai bước. Trong lúc này đầu óc hắn trống rỗng không biết làm gì tiếp theo. Rõ ràng đối với một người nhỏ bé như Lee Hyukjae, hắn chỉ cần một ngón tay cũng dễ dàng khiến cho cậu biến mất mãi mãi. Nhưng chẳng hiểu sao, năm lần bảy lượt cậu hành xử với hắn vượt quá thân phận như vậy, Donghae cho dù có điên tiết cỡ nào cũng không thể xem cậu giống như bọn người kia mà xử lý.
-"Cậu cứ thử làm thế một lần nữa xem." Mặt hắn đỏ ngầu gằn giọng, sau đó xô ngã Hyukjae lên giường bản thân thì một đường đi thẳng ra khỏi phòng ngủ cậu. Donghae rất giận, hắn không thể tiếp tục ở trong căn nhà khốn kiếp này nữa, cho nên quyết định ra về.
Donghae hùng hổ đi ra, nhưng khi đến cửa cả người hắn khựng lại. Hắn nhìn người đàn ông tay đang ôm một bé trai bụ bẫm chuẩn bị đi vào nhà Hyukjae. Khỏi phải nói hắn cũng biết đưa bé này là ai, còn người đàn ông kia nếu hắn nhớ không lầm thì chắc là đại diện của cậu.
Lạ là đứa bé này lúc ở trên tay người đại diện thì trầm lắng ngoan ngoãn vô cùng, cho tới khi nó nhìn thấy hắn. Ánh mắt long lanh nhìn hắn chăm chăm, nó vừa nhìn vừa nghiêng nghiêng đầu nhỏ giống như đang suy nghĩ cái gì vậy. Sau một hồi mặt nó trở nên hồ hởi, nó vui mừng cười lộ hai chiếc răng nhỏ bé xí, hai tay bất giác quơ quào liên tục...
Hoàn chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro