Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11



-"Tôi hỏi lại một lần nữa, hiện tại cậu đang chết ở nơi nào?"

-"Tôi... tôi ở... nhà."

Hyukjae không còn vẻ ngạo kiều của mấy ngày trước. Hiện tại không khác gì một chú mèo nhút nhát sợ sệt, giọng nói cũng giảm đi vài phần lạnh nhạt.

Donghae bên đầu dây kia vốn không cảm thấy chuyện này có gì quá to tát, từ lúc biết cậu nói dối hắn sớm đã cho trợ lý của mình tra ra địa chỉ nhà cậu. Chỉ tốn có mười lăm phút hắn sớm đã biết được con mồi ương ngạnh kia của mình hiện tại đang sống ở đâu.

Hắn nổi giận đơn giản chỉ vì con người này quá lì lợm, ngang tàn và còn không để hắn vào trong mắt. Những điều này làm sao một nhân vật lớn như hắn có thể để yên cho qua được, người đẹp thì cũng chỉ để mua vui, Lee Hyukjae lấy tư cách gì vờn trước mặt hắn. Lần này hắn nhất định nghiêm túc chỉnh chết cậu để cậu có thể nhận rõ vị trí của mình.

Sau khi nghe cậu thành thật thú nhận thì đã rõ người này cuối cùng cũng biết sợ hắn. Tâm tình chán ghét Hyukjae cũng giảm xuống phần nhỏ. Ít ra còn biết sợ, không tới nỗi để hắn phải dùng biện pháp mạnh.

Cuối cùng một lời cũng lười nói với cậu mà cúp máy ngang. Hắn đứng dậy bỏ điện thoại vào túi quần, lấy chìa khoá xe trong túi áo vest rồi đi ra khỏi phòng.

-"Số 10A đường X? Mới làm việc có mấy năm mà đã mua nổi nhà rồi sao? Xem ra công việc này dễ kiếm tiền nhỉ."

Donghae uy vũ mà thẳng lưng đi xuống sảnh chính, thang máy vừa mở ra liền nhìn thấy một người, hắn nhăn mày không muốn tiếp người kia.

Ik Sook vừa nhìn thấy hắn hai mắt sáng rực giống như thấy vàng, không nghĩ ngợi nhào tới ôm cánh tay hắn lắc lư ra chiều nũng nịu.

-"Lee tổng~ lâu quá ngài không tìm em, em nhớ ngài chết được."

-"Tôi đang bận." Hắn đối với sự mềm mại của người này không hề phản ứng, mà lạnh lùng cắt ngang.

-"Ngài bận liền quên em rồi sao?" Ik Sook bình thường sẽ không có gan lôi kéo hắn như thế này, nhưng mà bởi vì hơn một tuần nay trợ lý của hắn không hề tìm tới y, trong lòng lộp bộp ý nghĩ hắn đang có tình nhân khác cho nên mới không nhớ đến mình nữa.

Mà Ik Sook làm sao có thể chấp nhận sự thật này, y đã rất khó khăn và không biết phải dùng bao nhiêu công sức cùng tiền bạc của mình để có cơ hội được đề cử leo lên giường hầu hắn. Cái mỏ vàng to lớn thế này y làm sao để rơi vào tay người khác được. Vì vậy hôm nay cho dù có phải làm gì đi chăng nữa, y cũng phải giành lại hứng thú của Lee tổng đối với mình.

-"Hôm khác lại tìm em, bây giờ tránh đường cho tôi." Donghae một lần cũng không thèm đoái hoài tới cơ thể nóng bỏng của người mẫu nam đang dáng sát lên bắp tay mình. Hắn vô tình rút cánh tay ra khỏi cái ôm của y, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đi xử lý Hyukjae lì lợm kia, vốn không có hứng thú với việc gì khác nữa.

-"Được, ngài nhớ phải tìm em, không được quên em nhé."

-"Ừ!"

Donghae lãnh đạm chấp thuận một tiếng, không biết có để tâm đến lời hứa này không, hắn thẳng thừng rời đi để lại Ik Sook đứng đó với cái nắm tay siết chặt.

"Thật muốn biết là hồ ly tinh nào mê hoặc Lee tổng của tao."

***

Donghae rất nhanh đã đến được nhà của Hyukjae, hắn nhìn tổng quát một lượt căn nhà, theo kinh nghiệm bất động sản mấy chục năm của hắn thì nơi này đúng là trên cả tuyệt vời ấy chứ. Từ vị trí cho đến kiến trúc cùng môi trường thì chắc chắn nơi đây giá không hề rẻ một tẹo nào.

Hắn bước tới, một phút chần chừ cũng không có liền thẳng tay nhấn mạnh chuông cửa, không cần biết Hyukjae bên trong có nghe thấy chưa và có đang chạy tới mở cửa cho hắn hay không hắn vẫn cứ nhấn liên hồi, như thể cái chuông chính là cái người đang chọc giận hắn vậy.

Hyukjae bên trong nhà đã nghe tiếng chuông, cậu từ trên phòng mình đi xuống mục đích chính là để mở cửa cho người bên ngoài. Nhưng mà tiếng chuông không hề cho cậu chút thời gian nào, cứ liên tục vang lên từng đợt như thể người nhấn nó đang gấp lắm rồi. Mà hành động vô duyên không có lịch sự này, Hyukjae không cần nghĩ cũng biết rõ là ai.

-"Cậu bị tê liệt sao? Làm gì chậm chạp như thế."

Không ngoài dự đoán, khi Hyukjae mở cửa thì lập tức xuất hiện ngay bản mặt của ngựa đực dâm tặc. Hắn vẫn chưa hề vơi cơn phẫn nộ, mặt mày vẫn đằng đằng sát khí như muốn giết luôn cậu vậy. Hắn nắm tay cậu giật mạnh làm cho cậu phải đối diện hắn thật gần.

-"Xin lỗi Lee tổng, tôi từ trên phòng đi xuống cho nên đã chậm trễ, xin ngài bỏ qua." Cậu mất đà ngã vào lòng hắn. Sau đó nhìn thẳng Donghae mà nhẹ giọng.

-Chậc, sao đột nhiên cung kính thế? Tôi không quen đó, nhưng mà cứ thử dùng thái độ coi trời bằng vung với tôi như trước đây tiếp đi, rồi xem tôi có thật sự cho cậu chết hay không."

-"Tôi làm sao dám làm thế với ngài. Trước đây là tôi không hiểu chuyện, Lee tổng đừng để trong lòng."

-"Vậy à? Từ đầu cậu ngoan như thế thì tôi đã không mất công đến đây. Bây giờ tôi đã đến tận nơi, cậu cũng phải hiểu, mọi chuyện không còn có thể cứu vãn nữa."

Hyukjae nghe hắn nói thế thì trong lòng xoắn một cái. Không biết rồi cậu sẽ bị hắn bày ra trò gì trừng phạt mình.

Hắn không nói thêm, trực tiếp lôi kéo cậu vào trong nhà, đến phòng ngủ cũng không thèm vào mà xô mạnh cậu lên chiếc sofa dài. Hyukjae bị hắn đẩy lên ghê, còn chưa kịp định hình mọi thứ đã bị hắn đè nghiến cả người xuống, không ngừng gặm cắn muốn chiếm đoạt cơ thể cậu.

Hyukjae tự trong tâm biết rằng giờ phút này mà phản kháng hắn là tìm đường chết, nhưng mà cậu nhận ra cửa chính vẫn chưa đóng lại, thậm chí nó còn mở toang hoang như thế, nếu lỡ ai đến gần chắc chắn sẽ nhìn thấy ngay cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Cậu dùng một phần nhỏ sức lực, yếu thế muốn đẩy hắn ra một chút, muốn nói với hắn đóng cửa lại. Nhưng ác cảm trong lòng Donghae với việc cậu không phục hắn vốn đã rất lớn từ lâu, cho nên hành động này của cậu làm cho hắn hiểu nhầm cậu vẫn còn muốn phản kháng hắn. Tức giận trong lòng càng dâng cao, hắn bắt lấy hai cổ tay cậu kéo qua đầu không cho động đây nữa. Sau đó không ngừng dùng tay kia lột từng mảnh vãi trên người cậu ra.

-"Không... đừng...."

-"Câm miệng cho tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, cậu nghĩ mình là phụ nữ còn trinh hay sao? Phản kháng? Còn không tự xem lại mình là ai."

Hắn lạnh lùng cười ác, miệng không ngừng sỉ nhục cậu còn tay thì vẫn cứ mò mẫm trên cơ thể mỹ miều co giãn.

-"Không... đừng, cửa..."

Donghae không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa nữa, hắn trực tiếp hôn xuống đôi môi hé mở, lưỡi nhanh chóng len vào liếm láp khắp nơi. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt làm cho lưỡi hắn quấn quýt không rời. Donghae hiểu rõ trong chuyện giường chiếu Hyukjae tuyệt vời đến thế nào, nhưng cậu lại rất ghét khi phải nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ. Cho nên cách trừng phạt cậu nặng nhất chính là đem cậu đặt dưới thân mà nhục mạ, chiếm đoạt. Vừa gây đau đớn cho cậu, vừa thoả mãn tính dục của hắn.

Hyukjae bị hắn liên tục hút lưỡi chỉ có thể ú ớ trong miệng, đến tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra. Đến lúc đột nhiên cơn đau điếng ấp tới thì cậu cũng cảm nhận được vị mặn tanh của máu đang chảy ra trong miệng mình. Hắn cư nhiên cắn rách lưỡi cậu...
Hyukjae đau đến nước mắt lăn dài, muốn đẩy hắn ra không cho hắn tiếp tục chạm vào vết cắn trong lưỡi cậu nữa. Nhưng sức của cậu làm sao bì được với người đàn ông vạm vỡ phía trên, hắn giống như thành nghiện cứ liên tục đưa lưỡi rê tới lui vết thương của cậu làm Hyukjae đau đớn vô cùng.

Sau khi hành hạ chán chê, cảm thấy con người phía dưới không còn sức chống đối nữa hắn mới buông tha đôi môi cậu. Mà hiện tại lúc này, cánh môi của cậu vốn hồng nhuận hiện tại đã sưng đỏ hơn trước, càng thêm gợi tình.

Donghae nhìn người phía dưới trầm lắng pha chút thống khổ bị làm nhục không khỏi cảm thấy thoả mãn, cự vật phía dưới không cần chạm tới cũng tự động cứng lên.

Không mất quá nhiều thời gian để tự hào, hắn đem áo sơ mi của mình cởi ra, sau đó hắn không chút nhẹ nhàng, ngồi dậy nắm lấy cạp quần thun của cậu một phát lột phăng lập tức lộ ra cặp chân thon dài rắn chắc cùng với chiếc quần lót trắng sạch sẽ che đậy bộ vị trọng yếu, Hyukjae đang mộng mị đột nhiên bị người ta tuột quần liền giật nảy mình hai chân co lại muốn chạy.

-"Chạy đi đâu?"

Giọng hắn trầm thấp, một tay bắt lây chiếc đùi trắng nõn kéo về khiến cho Hyukjae mất đà ngã xuống, ngực đập thành ghế đau đến rít gào.

-"Cậu nghĩ có thể thoát được sao?" Người đẹp ăn đau hắn chẳng những không xót ngược lại còn cười lạnh xách chiếc đùi cậu kéo trở về nằm ngay vị trí lúc đầu. Lần nữa hắn đem thân trần toàn là cơ bắp phủ lấy cả người cậu.

-"Buông... tha tôi, tôi đau..." Hyukjae lần này quả thật đau đến không thở được, cậu chưa từng trải qua chuyện khủng khiếp nào như hôm nay, vừa đau đớn vừa nhục nhã. Kể cả lần sinh ra DongEun cũng không đáng sợ bằng, bởi vì lúc sinh nó ra Hyukjae mang theo một niềm hạnh phúc chớm nở, kể cả Siwon cũng đối cậu rất dịu dàng. Không hề giống như hắn, tàn bạo và dã man.

-"Đúng là lì lợm, cậu cũng không xem lại người cậu phục vụ là ai. Được tôi để mắt đến chính là phúc ba đời của cậu, con làm giá? Muốn gây ấn tượng mạnh với tôi? Cậu xứng sao?" Hắn bắt lất gương mặt nhỏ đối diện với hắn, cười lạnh nói rõ từng chữ một.

Nói xong không quan tâm cậu có nghe kịp hay không hắn nắm lấy quần lót của cậu bạo lực lột phăng ra, ngay lập tức tính khí thon dài xinh đẹp lập tức xuất hiện.

-"Non hồng như thế này nếu bị bóp đến gãy liệt thì đáng tiếc lắm nhỉ?" Hắn cười man trá, bắt lấy tính khí của cậu mạnh mẽ kéo ra sao đó dùng sức bóp lấy thật mạnh.

-"Đau...a đừng bóp, đau quá... aa..hức."

Hyukjae đau tới không thể thở, điểm yếu của mình đang bị một bàn tay to lớn không ngừng bóp chặt lấy kéo mạnh. Vừa đau đớn vừa hoảng sợ, cậu khóc lớn van xin hắn tha cho.

Donghae được dịp nhìn người phía dưới khóc lóc cầu xin mình liền thoả mãn đến sướng rơn. Nhưng giống như thấy chưa đủ hắn càng muốn nhìn cậu thống khổ van xin hắn nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm hắn càng bóp chặt hơn, phía dưới hậu huyệt lập tức cho một ngón tay đâm sâu vào.

-"Khô...không tha tôi, đau quá, xin anh... đau lắm hức hức."

Cậu nắm lại hai bàn tay ngăn lại hắn đang không ngừng dùng ma trảo đối xử tàn nhẫn với hạ thể mình, nước mắt đã rơi đầy mặt, giọng nói đứt quảng trầm khàn vì tiếng khóc. Nhưng Donghae không hề cảm thấy xót thương, ngược lại hắn càng cảm thấy cậu như thế này thật gợi tình, bàn tay bóp tính khí buông ra, sau đó dùng hai ngón tay chà sát đầu khất đỏ hồng của cậu kích thích. Ngón tay trong hậu huyệt không ngừng gẫy mạnh chạm thẳng vào nơi gồ ghề bên trong. Hyukjae cảm nhận hai đợt kích thích cùng một lúc không thể chịu đừng nổi liên tục rên lớn, hai chân bất giác dang rộng hơn, giống như muốn tiếp nhận khoái cảm này.

-"Ưm... Dong...hae... anh dừng.. dừng đi mà, aghrrr..ư.."

-"Đến tôi đào tạo em thành dâm đãng."

-"Không... đừng mà... hức tôi không... hức...muốn."

Donghae lấy cà vạt của mình trói tay cậu lại sau đó xoay người đi xuống bếp mở ra tủ lạnh lấy một chai nước trực tiếp tu vào giải khát, sau đó lại hướng trong tủ lạnh tìm kiếm gì đấy, rất nhanh sau hắn phát hiện một vật, miệng cười man trá cầm lấy vật đó trở ra nơi Hyukjae đang nằm không ngừng vặn vẹo đưa tình.

-"Hôm sau em còn xuống được giường tôi không mang họ Lee."

Hoàn chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro