Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

24-9

Hyukjae ngồi trên chiếc giường lớn, cả người không khỏi run rẩy. Tay nắm chặt gấu áo vò đến nhăn nhúm, trên mặt tràn ngập biểu tình lo lắng, hồi hộp.

Tiếng mở cửa phát ra, Hyukjae giật mình đánh thót người theo tiếng cạch khô khốc. Từ phía ngoài, một thân hình vạm vỡ to lớn xuất hiện, tiêu sái bước đến gần cậu, không bày ra biểu tình gì. Không vội vã, cũng không chậm rãi.

Lúc bước đến phía giường, người kia dừng lại trước mặt cậu nhìn ngắm. Sau đó nở nụ cười hài lòng, cực mãn nguyện. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cánh tay rất tự nhiên vòng qua vai cậu ôm vào lòng mình.

-"Chào em." Người kia lên tiếng.

Hyukjae bị giọng nói âm trầm của người kia làm cho hoảng loạng, bàn tay đang nắm gấu áo vô thức siết mạnh, run rẩy trả lời.

-"Chà..chào Lee tổng!"

-"Ừm. Em tên gì nhỉ?" Hắn khẽ cười, lên tiếng.

-"Lee Hyuk...Hyukjae ạ!"

-"Tên em là Lee HyukHyukjae à?" Hắn nhăn mi hỏi, làm bộ như đang suy nghĩ thật vậy.

-"Khôn...Không phải, em tên... tên Lee Hyukjae." Hyukjae ngây thơ không biết mình vừa bị quái vật trêu, thành thật trả lời hắn.

-"Haha. Ngốc thật... nhưng mà đáng yêu lắm!" Nhận thấy con mồi bị mình trêu ghẹo còn không nhận ra, có vẻ chưa từng trải, hắn càng thoả mãn cười lớn.

Hyukjae lúc này mới nhận ra mình vừa bị người đàn ông này trêu liền xấu hổ cúi đầu. Cũng không biết phải làm gì tiếp theo cho nên để mặc hắn đang ôm mình chọn cách im lặng.

-"Em biết tôi là ai chứ?" Hắn lại hỏi.

-"Ngài là Lee tổng." Cậu ngây ngốc nhìn hắn trả lời.

-"Ngoại trừ kêu Lee tổng ra thì em biết gì nữa không?"

Cậu ái ngại lắc đầu nhỏ, sau đó thấy hắn nhăn mặt liền biết mình vừa làm người này khó chịu. Trong lòng có điểm sợ hãi không biết phải làm sao. Cậu nhớ rõ người đại diện nói với mình, hôm nay cậu phải tận lực hầu hạ cho một người, không được làm phật ý người này, nếu không ngay cả ở trên thành phố này an ổn kiếm sống cũng không được chứ đừng nói là tiến thân trở thành người mẫu.

Không được nha, cậu cố gắng bao nhiêu lâu, chờ đợi bao nhiêu năm, nếu hôm nay cậu bị Lee tổng này trả về, mọi ước mơ hoài bảo của cậu sẽ bị dập tắt. Sẽ không thể thực hiện giấc mơ trở thành người mẫu nổi tiếng. Sẽ làm cho ba mẹ dưới quê thất vọng về mình.

-"Lee tổng ngài... ngài đừng giận, em tuy rằng không giỏi ăn nói nhưng mà, nhưng mà em có thể hầu hạ ngài thật tốt." Hyukjae bị suy nghĩ của mình làm sợ, nhanh miệng van cầu hắn.

-"Vậy sao? Nếu em hầu hạ tôi không tốt như em nói thì thế nào đây?"

-"Sẽ không. Em bây giờ bắt đầu giúp ngài thoải mái!"

Không để hắn chờ đợi lâu, cậu nhanh chóng đem hai tay vòng qua chiếc eo to rắn chắc. Ngước mặt định hôn lên môi đối phương, nào ngờ liền chạm phải ánh mắt của hắn. Hyukjae xấu hổ ngại ngùng cúi gầm mặt, không dám nhìn hắn nữa.

Lee tổng thật đẹp trai, ngài ấy trông có vẻ còn trẻ. Gương mặt cũng thật hiền, sóng mũi cao thẳng, làn môi mỏng quyến rũ vô cùng. Còn có ánh mắt ngài nữa, vừa ôn nhu dịu dàng như nước, vừa âm trầm phức tạp giống như chất chứa rất nhiều tâm sự.

Hyukjae bị cái nhìn đầy thâm tình và gương mặt xuất chúng của hắn làm cho tâm động thật mạnh. Tim giống như vừa bị ai đó lắc một cái, đập rộn ràng liên hồi. Lúc này đây Hyukjae không hề biết, mình vừa bị một con sói có vẻ ngoài cừu non cướp mất trái tim. Mà ánh mắt ngày hôm nay của con sói ấy, sau này mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cảm thấy đứa nhỏ trong lòng mình vừa bị bản thân hớp hồn, hắn không những không có phản ứng gì là thích thú, ngược lại còn cười khẩy. Đẩy ngã cậu xuống giường, Lee tổng lập tức đè lấy thân hình mảnh mai, săn chắc của cậu, mạnh bạo chiếm lấy hết thẩy cơ thể người ta..

.... (Repost sủa gâu gâu như cẩu)

Hyukjae lờ mờ bị tiếng chuông đánh thức, nhận ra cơ thể đau nhức cậu chậm chạp cố ngồi dậy. Bên cạnh đã không còn bóng dáng người kia, thẫn thờ nhớ lại chuyện tối qua. Giống như một cơn ác mộng vậy, từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo của hắn làm cậu đỏ mặt. Có đau đớn nhưng cũng rất thư sướng.

Thôi không nghĩ nữa, cậu quyết định đứng dậy mà làm người. Ác mộng đã qua, hầu hạ cũng xong rồi, bán thân thì cũng đã bán, cậu chỉ cần chờ đợi được tiến thân trở nên nổi tiếng thôi. Mọi cố gắng của cậu sẽ được bù đắp xứng đáng, sau này không để loại chuyện như thế này lặp lại là được. Còn người kia... coi như chó táp mà thôi.

Vừa cử động nhẹ phần mông Hyukjae liền cảm nhận được cơn đau xé da từ dưới truyền lên. Đau quá đi, Lee tổng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay đem mông cậu dần tới năm sáu lần. Bây giờ đến nhích nhẹ một chút cũng không thể.

Biết bản thân vô lực đứng dậy, cậu cũng không muốn ép mình. Nằm trở lại giường mà an ổn nghỉ ngơi, cũng may hôm qua ngài ấy còn có nhân tính, giúp cậu chùi sạch. Nhưng mà phía bên trong vẫn còn rất nhớp, mặc kệ đi đợi một lát bớt đau rồi vệ sinh cũng được.

Nằm một hồi người đại diện của cậu cũng xuất hiện. Trái với sự nhăn nhó vì đau của Hyukjae, người đại diện lúc này mặt mày tươi như trúng số. À không! còn hơn cả trúng số. Ông ta thần tình vui vẻ đến bên giường vỗ vai cậu, không ngớt lời khen ngợi.

-"Làm tốt lắm. Lần này cậu lập chiến công lớn rồi."

-"Như thế nào a?" Hyukjae không hiểu gì hỏi ông ta.

-"Lúc sáng Lee tổng rời đi đã cho người liên lạc với tôi, ngài ấy nói cậu biểu hiện rất tốt. Rất có năng khiếu, tương lai nhất định toả sáng. Còn bảo tôi nói cậu không cần phải lo, cậu sẽ được ra mắt sớm thôi, tất cả hợp đồng quảng cáo thuộc công ty ngài ấy chắc chắn đưa thẳng vào tay cậu."

Ông nói tới đây liền nhìn cậu, muốn thấy Hyukjae biểu hiện vui vẻ nhưng cậu chỉ trầm ngâm. Hiểu tâm sự của cậu, nhưng ông cũng bất lực. Trong giới này là vậy mà.

-"Hyukjae lần này cậu không cần phải sợ ai đó giành giật với mình nữa. Cố gắng phấn đấu cho tốt, để không uổng phí ngày hôm qua chịu khổ."

-"Tôi đã biết! Cám ơn chú Park!"

-"Ừ! Thôi đừng suy nghĩ nhiều, cậu dậy nổi không?" Ông lo lắng.

-"Chắc phải nằm một lúc nữa, chú cứ về trước một lát tôi sẽ tự đón xe."

-"Vậy cũng được, nhớ cẩn thận!"

-"Vâng!"

Ông đi rồi, còn lại một mình Hyukjae. Lúc này cậu đã có thể ngồi vững, ánh mắt vô cự nhìn xa xăm. Không biết qua hôm nay, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi thế nào đây. Tốt hơn? Chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng còn yên bình không thì cậu không chắc.

Ở giới này cậu chẳng có bạn bè mà ngược lại chỉ toàn kẻ thù giả vờ thân thiết.

Hyukjae trước vẫn luôn nghĩ cho dù trong giới có khắc nghiệt thế nào nhưng chỉ cần cậu thành tâm đối với người ta thì người ta cũng sẽ đối với mình thật tốt. Nhưng cậu đã lầm, cơ bản có thể làm bạn, là do mình không có khả năng uy hiếp hoặc không bằng người ta.

Cậu biết rõ trong giới này kẻ đem thân thể đổi lấy tiền tài và danh vọng không hề ít. Nhưng cậu luôn tự nói với bản thân sẽ không giống như bọn họ, cậu sẽ lấy tài năng cùng công sức của mình đổi lấy hào quang. Cho tới khi cậu bị kẻ mình cho là bạn thân nhất cắn một phát đau điếng.

Hyukjae cùng người kia là bạn cùng quê, lúc vừa đậu vào đợt tuyển chọn của công ty thì gặp lại nhau, sau đó liền thân đến không rời, giống như anh em trong một nhà. Hyukjae xa quê đôi khi rất nhớ nhà và cô đơn vô cùng, may mắn có được người bạn này cậu mới cảm thấy một mình ở trên đất khách quê người có ý nghĩa.

Cho đến lúc cậu được công ty ấn định ngày ra mắt được một tháng. Một tuần trước ngày đó đột nhiên có chuyện xảy ra, Hyukjae bị người của công ty bắt gặp đang ở một quán bar lậu vào giờ giới nghiêm của thực tập sinh.

Lúc cậu đứng trong văn phòng của giám đốc, cậu vẫn còn ngơ ngác không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây rõ ràng là thời khắc cậu đi cùng người bạn kia, người đó nói là quán bar mới mở. Còn có lúc cậu đang ở chỗ này bị chụp lấy lúc ấy chỉ mới có tám giờ tối.

Mọi chuyện sẽ không tệ đi nếu trên tấm ảnh thời gian không bị chỉnh lệch đi ba tiếng và người bạn kia của cậu không trở mặt chỉ tội cậu.

Tại sao người bạn kia của cậu lại làm như thế? Cả hai rất thân cơ mà! Rõ ràng cậu ta là người kéo cậu đi đến chỗ này, rõ ràng cậu ta biết rõ cậu không phạm giờ giới nghiêm, nhưng cậu ta đã không nói sự thật. Ngược lại còn theo đó chỉ tội cậu và còn không biết xấu hổ nói bản thân lúc ấy ở trong phòng ngủ quên, không hay biết chuyện này nếu không sẽ cản cậu.

Hyukjae lúc này trợn mắt nhìn người bạn kia, tức giận đỏ mặt mà nhào tới nắm lấy cổ áo đấm thật mạnh vào mặt người đó. Giám đốc nhìn thấy cảnh này mặt mày xanh tím, đuổi cậu ra ngoài. Sau đó một ngày người đại diện của cậu xuất hiện, thất vọng thông báo công ty tạm thời không cho cậu ra mắt. Lý do chính là đạo đức chưa nghiêm cần chỉnh đốn bản thân.

Trước đó bởi vì công ty đã rục rịch cho truyền thông biết sắp có người chuẩn bị ra mắt, nhưng vì chuyện của cậu mà đình lại. Để không phải mất uy tính ty, đành phải tìm người khác thay thế. Mà cũng thật hay, người thay thế vừa đúng chính là người bạn thân của cậu.

Hyukjae cười khẩy khinh miệt một cái. Không thèm nhìn nữa, chuẩn bị lên lớp thực tập. Lúc vừa ra khỏi phòng người đại diện từ xa chạy tới, nói có chuyện càn bàn gấp. Sau đó Hyukjae theo ông ta ngồi xuống một băng ghế đá.

Chuyện người đại diện muốn nói với cậu chính là có cách giúp cậu trở mình. Có điều chỉ sợ Hyukjae không đồng ý.

Hyukjae lúc này vẫn còn để trong lòng chuyện cậu bạn thân của mình. Vừa nghe có thể trở mình không nói hai lời lập tức thuận theo. Vì thế nên mới có chuyện xảy ra tối qua.

**** (Repost sủa gâu gâu)

Quả thật Lee tổng không hề lừa gạt Hyukjae. Chính là một tháng sau công ty lặp tức cho cậu ra mắt mà còn đặc biệt hậu đãi đem danh tiếng của cậu pr tận trời, hợp đồng quảng cáo cùng lời mời làm đại diện nhãn hàng liên tục tới tay. Hại cậu bận tới không thể thở, nhưng điều đó càng tốt, cậu càng bận, tiền kiếm được càng nhiều, độ nổi tiếng càng tăng. Mà đặc biệt hơn chính là chiến thắng vẻ vang đối với bạn thân mình.

Có điều từ hôm đó tới nay cũng chưa gặp mặt Lee tổng.

Hyukjae dù sao cũng là tấm chiếu mới, trước khi ra mắt cũng chỉ là thiếu niên gia cảnh bình thường cho nên việc không biết gì về Lee tổng là điều hiển nhiên. Mà cho dù vậy, cậu cũng không có hứng muốn biết, dù sao cũng chỉ bán một đêm. Bản thân cũng không có khả năng được người này bao dưỡng.

Cho đến một ngày cậu ở trên tivi nhìn thấy Lee tổng đẹp trai tiêu sái, miệng cười sáng lạng đứng trên bục cao của một trường đại học nào đó, chậm rãi thuyết trình. Sau đó người đại diện đột nhiên đứng sau lưng cậu, đem ánh mắt sùng bái cùng thái độ ngưỡng mộ hướng đến cái người "mua mất lần đầu tiên" của cậu không tiếc nói ra mấy lời đề cao hắn.

-"Chú Park, ngài Lee là người như thế nào?"

-"Hyukjae! Cậu không biết sao?"

Hyukjae lắc đầu nhỏ.

-"Bởi vậy! Tôi nói cậu làm ơn để ý xung quanh mình một chút. Có thể giúp cậu bớt ngáo đi, còn có thể giúp cậu tìm được không ít quan hệ tốt. Lee tổng mà cũng không biết? Cậu cùng ngài ấy còn trải qua chuyện chăn gối, vậy mà.... haizzz."

-"Chú Park có thể bớt dong dài, nói vào vấn đề chính được không?"

-"Cậu! Tôi sợ cậu thật. Lee tổng tên thật là Lee Donghae, năm nay hình như đã ba mươi bảy. Nhưng mà vẫn còn độc thân, gia thế hiển hách, thế lực đứng sau không hề đơn giản. Vừa tốt nghiệp đại học hai năm sau đã tự thành lập công ty, chưa tới mười năm đã mở năm chi nhánh trong nước ba chi nhánh ở nước ngoài. Hiện tại tôi nghe nói ngài ấy còn chuẩn bị mở công ty bên Mỹ, hình như là về máy móc thì phải."

Người đại diện nhìn cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không hề trợn mắt há mồm như những người khác liền lắc đầu kiểu đã quen. Mặc kệ cậu mà nói tiếp.

-"Nhưng mà quan trọng hơn chính là Lee gia, tôi cũng chỉ nghe giám đốc nói lại, không rõ lắm. Lee gia là một trong ba nhà có thế lực lớn nhất Hàn Quốc. Người nhà Lee gia phân nữa đều là quân nhân cấp cao của chính phủ, phân nửa còn lại chính là tập trung kinh doanh phát triển kinh tế lớn mạnh vô cùng. Chưa hết ba nhà Choi, Jo, Lee đều rất thân thiết, họ hợp lại hỗ trợ lẫn nhau cho nên các nhà khác rất nể sợ bọn họ."

Ông dừng lại hớp một ngụm cà phê, kết luận.

-"Quả thật hôm đó cho cậu đi hầu hạ Lee tổng tôi cũng rất lo, nhưng bù lại tôi cảm thấy cậu hợp khẩu vị của ngài ấy cho nên vẫn là liều thử một phen. Nào ngờ thành công không tưởng. Vì thế sau này cậu có cặp ngài Lee phải biết cung kính lấy lòng có hiểu chưa?"

-"Hiểu rồi!" Hyukjae đáp gọn.

Dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu. Ngài Lee cao và xa vời như thế Hyukjae có cố cũng không với tới. Vả lại chưa chắc có có hội gặp lại hắn, càng không dễ leo được lên giường hắn lần nữa, cho nên Hyukjae không nghĩ nhiều. Mặc cho nhân viên trang điểm ở trên mặt mình tô vẽ, Hyukjae bình ổn nhắm mắt dưỡng thần đợi tới lượt biểu diễn của mình.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro