Chương 29
Cậu không quen ở cùng người lạ nên đã nói Kyuhyun cho người giúp việc nghỉ làm. Hôm nay cậu dậy sớm, nấu một nồi cháo thơm phức cho hắn, múc sẵn ra tô đặt lên khay cùng với một ly nước cậu đi lên phòng hắn gõ cửa
" Anh hai... " Kêu mấy tiếng nhưng không có tiếng đáp lại, cậu xoay nắm cửa bước vào.
Hắn vẫn còn đang ngủ, không biết có phải gặp thấy ác mộng không nhưng cậu thấy hai cặp chân mày của hắn chau lại. Đặt khay cháo trên bàn, cậu lay nhẹ người hắn
" Anh hai, dậy ăn cháo... "
" Anh hai... Dậy... "
" Kim Kyuhyun, anh không dậy em chọt léc đó " Cậu vừa nói, ngón tay cậu đưa lên chuẩn bị rơi xuống bên eo hắn thì bị chụp lại
" Sao hôm nay dậy sớm qua đây phá rối anh vậy? "
" Còn phải nói nữa sao, người nào hôm qua say xỉn vậy? Em đây có lòng tốt nấu cháo cho anh, không ăn thì thôi " Cậu liếc xéo hắn
" Thật cảm động đó, được rồi anh vào vệ sinh rồi ra sẽ ăn sạch cháo em nấu. Nhóc con " hắn nói rồi búng nhẹ lên trán cậu
Cậu la oai oái rồi nhéo eo hắn cười hì hì, ngay khi hắn khuất sau cánh cửa tolet, nụ cười trên mặt cậu tắt lại.
Đợi hắn ngồi ăn xong tô cháo cậu mới lên tiếng hỏi
" Vừa rồi anh gặp ác mộng à? "
Hắn lãng tránh ánh mắt của cậu, hợp một ngụm nước hắn lắc đầu rồi nói
" Sao vậy? "
" Không có gì, chỉ hỏi thôi. Vì lúc đó trông anh rất xấu xí "
" Em giỏi lắm! Dám chọc ghẹo anh à? " Hắn giả vờ giận dữ nhìn cậu. Hai anh em trêu chọc một hồi đã thấm mệt, cậu nằm lăn luôn trên giường hắn
" Mệt rồi à? "
" Có chút..." cậu thở hổn hển nói tiếp " Tí nữa em muốn ra ngoài, anh đi cùng không? "
" Không được, hôm nay anh bận rồi. Bữa khác anh đưa em đi " Hắn xoa xoa đầu cậu
" Không muốn, chỉ muốn đi hôm nay... "
" Nhưng anh không đi cùng em được "
" Thì em đi một mình... "
" Không được " hắn chau mày nói hơi lớn giọng
" Tại sao chứ? Em lơn rồi mà? Chẳng lẽ bây giờ đi đâu anh cũng phải đi theo em? Anh không đi được thì em không thể đi sao? Sao em cảm thấy như anh đang giam lỏng em vậy? " Cậu không giữ được kiềm chế nên cũng lớn tiếng.
Khi nghe cậu nói hắn có hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Cuối cùng đành thỏa hiệp với cậu. " Không phải, chỉ là em mới bệnh xong, anh lo cho sự an toàn của em.Được rồi, anh sẽ cho vệ sĩ đi theo em, được chưa? "
Cậu nghĩ trong lòng, hai vệ sĩ cũng được, cậu thừa sức có thể cắt đuôi hai tên vệ sĩ đó. Thỏa thuận xong, cậu xoay người về phòng mình thay đồ. Ra khỏi cửa trước khi bước đi, cậu nghe hắn gọi cho hai tên vệ sĩ dặn dò theo sát cậu, mọi chuyện cậu đi đâu làm gì đều phải báo cáo với hắn.
Cậu dạo quanh trung tâm thương mại Westfield, cậu cứ đi cứ đi loanh quanh mặc kệ hai tên vệ sĩ phía sau lưng mình. Ghé một cửa hàng thời trang, còn chọn vài thứ cho anh, sau khi tính tiền xong liền quăng đống đồ đó cho vệ sĩ. Đi liền mấy cái cửa hàng mua mọi thứ, thấy hai tên vệ sĩ đang cố gắng cầm những túi đồ của mình, cậu biết mình đã tới lúc hành động.
Nhìn ngó xung quanh thấy mấy cửa hàng đang giảm giá đông chật kín người, cậu chen vào đó một lúc rồi thừa cơ hội hai tên vệ sĩ chen theo để tìm mình, cậu thừa cơ hội trốn thoát.
Chạy thật nhanh ra ngoài tìm bốt điện thoại công cộng vừa rồi cậu xác định, liền trốn trong đó bấm dãy số quen thuộc của anh mà cậu thuộc nằm lòng. Từng tiếng chuông reo như treo ngược trái tim của cậu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Giọng nói quen thuộc ngày đêm cậu nhớ nhung, khóe mắt cậu trở nên cay cay, cậu cất giọng run rẩy
" Hae ... Haenie... "
" Hyukie... Là em phải không? Hyukie? " cậu có thể cảm nhận được giọng anh mừng rỡ đến mức nào
" Là em... "
" Em đang ở đâu? Kyuhyun đã đưa em đi đâu? Vì sao không liên lạc với anh? " giọng anh rất vội vàng muốn biết cậu như thế nào
" Anh bình tĩnh nghe em nói... " Cậu từ từ kể lại những gì mình thấy được trong lá thư đó... Sau khi nói xong, đầu dây bên lặng đi một hồi...
" Haenie... Anh có nghe không? "
" Anh nghe đây... "
" Được rồi, bây giờ anh ấy đang theo dõi em rất gắt, em không thể sử dụng điện thoại liên lạc với anh được nên mới trốn ra dùng điện thoại công cộng. Bây giờ anh nhớ những gì em nói đây... "
" Được rồi em nói đi... "
Cậu hít một hơi rồi nói tiếp " Bây giờ anh cứ làm như không có gì, tiếp tục tìm kiếm em như những ngày qua. Đừng để lộ ra anh và em liên lạc với nhau, kẻo bức dây động rừng. Anh tìm cách bí mật liên lạc với nhị vị phụ huynh nói rõ mọi chuyện trong lá thư để họ đi điều tra. Em tin là những gì trong lá thứ là bịa đặt nên anh cứ yên tâm. Sau đó em sẽ tìm cách trở về rồi mình nói tiếp... "
" Anh biết mình phải làm gì rồi... Em cẩn thận một chút. Anh chờ em trở về. Hyukie... Anh yêu em... "
" Em cũng vậy, Haenie... Em cúp đây... " Cậu vừa gác máy xong tiếng chuông điện thoại lúc trước khi đi Kyuhyun đưa cho cậu vang lên. Cái điện thoại này không phải của cậu, khi cậu thắc mắc điện thoại của mình đâu thì hắn đã nói bị hư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro