
Đôi giày
Nó đã ngẩn người rất lâu mỗi khi nhìn đôi giày trên giá. Đôi giày Adidas tinh xảo màu tím than đã im lìm ở đó suốt hơn ba ngày. Mà vốn dĩ, nó nên mang trả luôn cho người ta mới phải.
Nhưng, người đó trước khi đi lại không để cho nó chút thông tin nào. Cơ mà dù không có thông tin nó vẫn có thể tìm ra cậu, bằng cách lên sns gõ tìm người tên Hải Xán. Và nó biết rồi, cái cậu Hải Xán đó không phải là Hải Xán, mà tên thật của cậu là Lý Đông Hách. Trước nó có thể đoán mò về lòng tốt của con người "xa lạ" này nhưng biết sự thật, nó không hiểu được cảm xúc của mình về cậu là gì nữa. Một con người ân cần xỏ giày cho nó còn bản thân chịu đi chân đất ra về, cùng với một người đã khiến hanahaki tổn thương nó, nó không thể tin được hai người họ lại cùng là một người. Hoặc chăng nó đã từng say đắm vì sự ân cần ấy của cậu?
Miếng trứng trên chảo bốc mùi khét lẹt, cho tới khi nó kịp nhận ra thì một mặt đã cháy đen thui. Nó vứt vào thùng rác, cảm giác chán chường không muốn ăn gì khiến nó nằm rạp ra giường chơi điện thoại. Trên màn hình tìm kiếm, lịch sử từ ngày hôm ấy tới nay đều là tin tức của cái người Hải Xán ấy. Nó đã thấy những vẻ mặt khác nhau của cậu, thấy từ cậu toả ra nguồn năng lượng dồi dào, cậu đặc biệt thu hút, nhất là với người hướng nội như nó. Nó cảm giác cứ như thể bản thân đang quay trở về trước khi mắc hanahaki, nó hâm mộ cậu một cách cuồng nhiệt. Hay thậm chí, kể cả là một con người mấy đi sợi dây rung động, trong lòng nó dấy lên một khao khát muốn được gần cậu. Nhưng người đó là Mặt trời, luôn toả ra sự ấm áp nhưng càng tiến lại gần sẽ càng bị sức nóng của Mặt trời làm cho bỏng rát. Đó là cái giá phải trả nếu nó lại để cậu tiến về phía nó gần hơn.
Phải làm sao đây?
Nó dằn vặt giữa cả lý trí và khao khát của nó. Trong đầu nó chỉ có người con trai ấy.
Nó không kìm được, nhấc điện thoại tìm kiếm số điện thoại quen thuộc trong danh bạ. Nó hơi chần chừ trước khi gọi cho cậu ấy, không chỉ vì cậu ấy cũng quen Hải Xán mà còn vì hai người cũng chưa thân nhau lâu. Nhưng mà, sự chần chừ của nó cũng nhanh chóng bị đập tan bởi với nó, người này giống như một cuốn sách, một người thầy cho nó rất nhiều lời khuyên hữu hiệu, thứ nó cần bây giờ.
- Nhân Tuấn ơi.
Đầu dây kia vừa bắt máy, nó đã không kìm được gọi tên cậu ấy. Người kia cũng khá bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của nó, nhưng cậu ấy vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- Mình nè.
Tạp âm lộn xộn vọng lại bên ống nghe, nó có phần hụt hẫng, ăn năn nói:
- Có phải cậu đang bận không? Xin lỗi, tự dưng mình lại gọi điện cho cậu.
Thay vì nói "Không sao" một cách khách sáo, Hoàng Nhân Tuấn thản nhiên đáp:
- Tất nhiên là bận chứ. Nhưng yên tâm, cậu có hẳn mười phút cơ. Nào nói xem, cơn gió độc nào đưa cậu tới đây vậy?
Lời nói bông đùa của Nhân Tuấn hẳn nhiên khiến cho nó bớt đi cảm giác tự trách, nó tủm tỉm cười:
- Chả là mình muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Mình có người bạn, cô ấy thích một chàng trai. Chàng trai kia rất ấm áp, rất dịu dàng với cô ấy thế nhưng cậu ấy chỉ coi cô gái là bạn. Sau này khi cô gái không còn thích cậu ấy nữa, cũng đã nói không muốn làm bạn với chàng trai nhưng chàng trai kia vẫn đối xử với cô gái rất ân cần. Điều đó khiến cho cô gái ấy đã nghĩ rất nhiều về chàng trai ấy. Cô ấy không muốn tiếp xúc với người đã làm tổn thương tình cảm bản thân nhưng lại khao khát muốn lại gần chàng trai ấy. Theo cậu thì cô gái nên làm sao?
Cho tới khi nói hết chữ cuối cùng, đôi môi nó run rẩy. Nó chờ đợi câu trả lời của Nhân Tuấn giống như chờ đợi một thứ gì đó chuẩn bị thay đổi cuộc đời nó vậy.
- Trí Lạp à, xin lỗi nếu như câu trả lời của mình có hơi phiến diện nhé. Cậu có thấy cô gái khá, umm, kiểu như là, ẩm ương không? Tình cảm không thể nói mình yêu người ta người ta cũng sẽ yêu lại mình được. Nên cô gái thích chàng trai nhưng không có nghĩa chàng trai cũng buộc phải thích lại cô gái. Cậu ta đối xử tốt với cô gái vì họ là bạn. Và việc cô gái làm giống như, umm, mình cũng không biết nói như thế nào nhưng khá là không tốt. Với mình thì nếu không yêu cũng có thể làm bạn mà, không nhất thiết phải vạch rõ ranh giới như vậy. Mà cô gái kia bảo không thích, nhưng vẫn nghĩ đến chàng trai? Mình nghĩ không phải người ta không thích mà chẳng qua phủ nhận tình cảm bản thân vẫn còn thôi.
Từng lời nói của Hoàng Nhân Tuấn chẳng khác nào cái tát vả thẳng vào mặt nó. Hoá ra nó đã ích kỷ tới thế sao? Khi mà Lý Đông Hách chẳng làm gì sai, cậu cũng không biết nó thích cậu. Đoá hoa trong ngực nó cũng chỉ là hy hữu mắc phải.
Nó rối bời, một số lời nói tới cửa miệng bị nuốt xuống. Và rồi, tầm mắt nó nhìn trên trần nhà, nó vô thức đáp:
- Có lẽ cậu nói đúng nhưng cô gái không thể nào yêu chàng trai kia được nữa đâu.
Vì cô ấy đã cắt bỏ bông hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành của cô ấy.
- Thôi mình có việc rồi. Lần sau nói chuyện tiếp nhé. - Nó đặt tay trên mắt, mệt mỏi viện ra một lý do để cúp máy - À nè, chuyển lời giúp mình tới Đông Hách, tầm bốn giờ chiều mai ở chỗ làm các cậu, mình tới trả đồ cho cậu ấy nhé.
- Ủa trả gì vậy?
- Cậu ấy cho mình mượn đôi giày hôm đi ăn cưới.
Hoàng Nhân Tuấn "ồ" lên một tiếng đầy thi vị, giọng cậu đột nhiên trầm hẳn, giống như đang thì thầm:
- Trí Lạp à, không phải ai Đông Hách cũng cho mượn giày đâu...
Đầu ngón tay nó run lên, nó hiểu ý vị trong lời nói cậu nhưng lại mờ mịt không rõ ràng. Nó ậm ừ một tiếng rồi cúp máy.
Không phải ai Đông Hách cũng cho mượn giày...
Nó vùi mặt vào trong gối, cố gắng không để bản thân suy nghĩ quá nhiều về câu nói bâng quơ của Hoàng Nhân Tuấn nhưng chẳng mấy chốc, nó (lời Nhân Tuấn) đã lại lặp lại trong đầu Trí Lạp.
Nó bắt đầu nghĩ vẩn vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro