
VIII
9:00 p.m
12/10 dẫy banh nóc 💃
Lee Donghyuck đã thêm bạn vào nhóm.
Lee Donghyuck đã thêm Park Jisung vào nhóm.
Lia
ỏ
hé lô hai nhóc
Yeji
Seoran ơi
em biết nhảy hở
Dạ không chị
em hậu cần thôi ạ
có Jisung là biết nhảy thui chị
Hyuck
anh có ghim tin nhắn ở phía trên
hai đứa lướt lên xíu
đọc lại giúp anh
rồi Jisung mai lên tập nha
sắp tới ngày rồi
Jisung
Dạ ok anh
Hyuck
à mà mai Seoran lên luôn nha
leader team hậu cần đâu rồi
Alo @Zhong Chenle
Chenle
em đây đại ka
đang nấu cơm dở
Jeno
sống múi giờ nào vậy
ăn trễ vãi
Chenle
nãy em đi ra ngoài
có tí việc
Renjun
tí việc của nó là đi đánh game
quên luôn giờ ăn
Chenle
nào :)
Hyuck
nói nhanh vô vấn đề đi :))
Chenle
hậu cần có làm éo gì đâu
mai cứ lên chơi thôi
@Jin Seoran nhe bạn
anh Donghyuck giả bộ nghiêm vậy thôi
à ok bạn 😅
mai có cần mua nước hay gì ko bạn
Chenle
ko nha
nước mấy ảnh tự mua
Jeno
:))
Renjun
:))
Hyuck
mấy tró cười gì vậy
nghiêm túc coi
Jisung
nhảy bài gì vậy anh
Hyuck
nhảy remix k-pop nha
với nhảy flashmob
Jisung
ok anh
Chenle
nghe bảo bạn Seoran thích hát
ò đúng rùi á :>
tui thích hát lắm
tui cũng thích nhảy nữa
Jisung
nó nhảy như con loăng quăng thôi Chenle ơi
mày im
Renjun
mic ở phòng hội trường xinh lắm
mai lên anh cho em thử mic :))
@Jin Seoran
à dạ cảm ơn anh
Hyuck
@Yoo Jimin
lớp người đẹp tập xong bài chưa
còn có mấy ngày nữa thôi đó
Giselle
xong rồi nha ông
Yangyang
ủa bà Jimin đâu bà
Giselle
nó hơi cảm
nên off hai ngày nay rồi á
Jeno
sắp tới ngày diễn rồi mà bị cảm z
Lia
Jimin mau khỏe nha 😭
Hyuck
để ý sức khỏe nha @Yoo Jimin
Yangyang
@Lee Jeno nào ko trách được
Jimin lớp tao
hoạt động hơi bị năng suất đấy
dạ em đồng ý với anh ạ
mấy nay chỉ bận tập bài solo
nên em với Winter
quên làm bài tập toán hôm qua ạ :((
Jisung
ủa rồi mày khoe chi z?
kệ tao?
tao lo cho chỉ mà
Jisung
🤦♂️
Giselle
mọi người đừng quá lo lắng nha
có tui chăm nó rồi á
với Winter nữa
Hyuck
vậy được rồi
Renjun
@Ningning sao đó rồi
Ningning
em thấy bài đó ổn rồi ạ
mà em mới sang thăm chị Jimin
thấy chỉ cũng đỡ rồi ạ
vậy tốt rùi 🥺
Hyuck
ngày mai giờ ra chơi tranh thủ
tập giùm tui cái
@mọi người
Jisung, Seoran, Jeno, Renjun, Chenle, Giselle, Yang, Mark, Min, Winter, Ning, Lia, Yeji đã xem.
----------------------------------------------------------
Hôm sau, Seoran đang nằm ngủ trong lớp thì bị Jisung ngồi cạnh đánh thức. Cậu thì thầm.
"Sắp tới giờ ra chơi rồi, chỉnh trang lại đi." - cậu lấy tay vò mái tóc rối của nó, huých nhẹ vào cánh tay nó.
Nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, chán chường há miệng ngáp một cái. Rồi tiếng chuông mà đứa học sinh nào cũng mong đợi đã tới, nó reo lên, đám học sinh ào ào ra khỏi lớp, cả Jisung và Seoran cũng không ngoại lệ . Hai đứa cất vội sách vở vào hộc bàn rồi kéo tay nhau đi lên phòng hội trường - nơi mà hội văn nghệ đang tranh thủ tập luyện để chuẩn bị cho chương trình sắp tới.
Gần đến nơi, nó đột nhiên đi chậm lại, đánh nhẹ vào lưng Jisung ra hiệu để cậu mở cánh cửa hội trường. Rồi nó níu lấy vạt áo cậu, nép người sau lưng cậu. Nó nghĩ đến anh Donghyuck, anh với nó cũng hiếm khi gặp nhau. Nhân cơ hội này, nó và anh có thể tương tác nhiều hơn, hay đơn giản chỉ là chạm mặt nhau thường xuyên hơn. Nó nghĩ đến đấy thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Nhưng nó vẫn còn ngại lắm, đối với một cô bé vừa mới dậy thì như nó, những cảm xúc khi tương tư một chàng trai tất nhiên sẽ chưa được gọi là sâu đậm cho lắm, và chủ yếu là nó sẽ thấy rất ngại ngùng khi được gặp người mình thích. Mà cái con người đấy hiện tại có vẻ còn không thèm đoái hoài gì đến sự hiện diện của nó và Jisung, anh đang ngồi ở chiếc ghế khán đài gần sân khấu nhất rồi nhìn lên, vừa trầm ngâm vừa xoa cằm. Nó hướng mắt lên sân khấu, tự hỏi anh sao lại im lặng đến thế, vì nếu như nó là anh, nó sẽ hét lên ba từ "Trật tự đi!" với cái khung cảnh trai gái đùa giỡn rồi đuổi bắt nhau hỗn loạn trên đó. Nó còn chưa kịp định thần lại thì bỗng có một lực tác động lên vai. Nó giật mình nhìn sang, hóa ra là cô bạn cùng lớp Winter. Cô cười tươi.
"Mau đi lên sân khấu đi, tao cho mày xem cái này." - rồi cô quay sang nói Jisung một câu.
"Anh Donghyuck bảo mày lại gặp ảnh nói chuyện á."
"Ok, vậy mày đi với Winter nha, tao đi qua đó trước. Đừng có nghịch phá gì đấy." - Jisung ậm ừ rồi giao phó con bạn thân lại cho Winter.
Nó chun mũi, tỏ vẻ không hài lòng với câu hăm dọa của cậu, rồi tươi cười nhìn qua cô bạn. Winter vui vẻ khoác cánh tay nó rồi dẫn nó đi về phía sân khấu, nó vừa đi vừa gật gật đầu đáp lại vài câu của cô, thi thoảng lại lén nhìn sang nơi anh crush đang ngồi. Còn phía Donghyuck mới chỉ chào hỏi đôi lời với Jisung, bỗng cảm nhận được có một ánh mắt mãnh liệt hướng về mình, anh quay đầu, hàng chân mày khẽ nhíu lại rồi lại giãn ra khi xác định được đó là ai, anh được đà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó đang chầm chậm bước lên bậc cầu thang. Seoran hơi bất ngờ khi đụng phải ánh mắt anh, nó cúi gầm mặt xuống và để ý bước chân của mình hơn. Đôi má nó ửng hồng.
"Anh Donghyuck?" - Jisung thấy anh có vẻ hơi mất tập trung vào lời cậu nói, khẽ cúi thấp đầu hỏi.
"À, phiền em nói lại nhé. Anh hơi lơ đãng một chút." - anh chuyển sự chú ý sang cậu trai trước mặt, nở nụ cười thân thiện.
Nó đi theo bước chân của cô bạn Winter, vừa bước lên sân khấu vừa nhìn xung quanh, chân đi chậm lại, Winter cũng đã buông thõng cánh tay nó mà chạy lại chỗ Ryujin và hai chị khóa trên. Nó giật mình khi thấy có hai cái bóng chạy vụt qua từ phía sau, nhìn kỹ hơn thì là hai anh Jeno với Renjun đang chơi trò mèo vờn. Nó gượng cười, bước đi càng chậm hơn nữa. Jimin điềm tĩnh đi lại chỗ nó, nắm bàn tay nó đung đưa qua lại.
"Ơ chị! Chị hết cảm rồi hả?" - nó vui mừng khi thấy người chị yêu dấu của mình đã khỏi bệnh.
"Ừ. Nhưng mũi chị còn hơi nghẹt một chút. Lại đây với tụi chị nào." - Yoo Jimin dắt tay nó về chỗ tụi con gái đang tụ tập thành vòng tròn. Nó nghiêng đầu nhìn vào chỗ trung tâm, có một vài chiếc mic được custom màu rất xinh. Nó ngồi xuống cạnh Ningning và Jimin.
"Trông lấp lánh thích thật ấy." - cô bạn Ningning mân mê chiếc mic màu xanh lá, tấm tắc khen ngợi, rồi lại cầm nó ngay ngắn, giả vờ thử mic.
"Đây, màu mày thích nè!" - Winter ngồi cạnh Ningning, nhanh nhảu với tay chuyền chiếc mic màu xanh nhạt giống màu bầu trời qua cho nó. Nó mỉm cười nhận lấy, bàn tay cũng bận rộn mân mê chiếc mic giống cô bạn lớp bên.
Nó có cái thói quen hay quan sát mọi thứ xung quanh. Nên khi hội con gái đang buôn dưa ti tỉ thứ chuyện trên đời, nó ngẩng đầu lên rồi liếc mắt nhìn sang những góc khác của sân khấu. Nó thấy cậu bạn Chenle đang chơi điện thoại; anh Mark khóa 12 đang chăm chú dán vài chiếc sticker nhỏ nhỏ xinh xinh lên cây đàn guitar; Jeno sau khi chơi đùa với Renjun cũng đã thấm mệt, mân mê bộ trống nhỏ gần tấm màn đỏ; còn Renjun và Yangyang thì đã biến mất khỏi sân khấu tựa lúc nào. Nó vô thức tìm kiếm bóng dáng hai người này, phát hiện ra bọn họ đã đi xuống khán đài để nói chuyện với Donghyuck và Jisung. Nó mím môi nhìn. Jisung xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, cậu ngước lên nhìn, cảm giác được con bạn thân mình đang giương ánh mắt thẫn thờ ra rồi lại cắn môi, cậu chắc chắn rằng nó đang hơi chán. Cậu tiến vài bước rồi lấy đà nhảy phát một lên bục, tay đút túi quần rồi bình thản ngồi xuống trước mặt Seoran, che đi tầm nhìn của nó. Nó im lặng nhìn cậu, nhíu mày. Cậu cười khì, ghé sát vào mặt nó thì thầm.
"Nhìn ít ít thôi không người ta thấy người ta đánh giá." - cậu nhếch môi.
"Chó này. À mà hai người nói chuyện gì thế?" - nó tặc lưỡi, lườm cậu với ánh mắt hình viên đạn, rồi lại giương đôi mắt to tròn hỏi cậu.
"Công việc thôi. Đại khái là tao sẽ không nhảy nhiều, tao chỉ nhảy ở vài đoạn thôi. Anh Donghyuck báo trước có một vài động tác sẽ khá khó, nếu như tao tập được, ảnh có thể để tao đứng vị trí center." - cậu đan những ngón tay vào nhau, hạ giọng nghiêm túc giải thích.
Nó chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi gật gù, song lại bị cậu cốc nhẹ một cái lên đầu. Nó nhăn mặt, tay sờ lên nơi vừa bị đánh, giả vờ rít một tiếng. Cậu khịt mũi, trưng ra vẻ mặt khinh bỉ.
"Con chó thảo mai. Mày đấy. Suốt ngày một câu anh Donghyuck, hai câu cũng anh Donghyuck. Giờ có thể được gặp người ta mỗi ngày, mãn nguyện chưa? Cơ mà làm ơn đừng có làm gì thái quá đấy, mấy người như anh Donghyuck hay cả cái hội của ảnh...trông giống như thần tượng vậy, sợ nhất là mấy đứa fan cuồng. Ý tao là...mấy đứa như mày."
"Tao biết chứ. Vì thế nên tao chỉ làm vài thứ để tặng cho anh ấy khi đến ngày diễn thôi. Tao sẽ chẳng làm ba cái như đu rào hay nhảy lên sân khấu giống như mày hồi nãy chỉ để ôm hôn ảnh đâu. Tao không bị điên." - nó chu môi, nở nụ cười thỏa mãn. Cậu thoắt nhận ra được sự ẩn ý trong câu đầu của nó.
"Vài thứ? Thứ gì? Làm ơn đừng là thứ gì trông gớm gớm hay kỳ quặc nhé. Tao lạy mày đấy." - cậu chắp hai bàn tay lại định vái nó, liền bị nó đánh cái chát rõ đau vào mu bàn tay.
"Nói gì kỳ vậy? Chỉ là mấy thứ xinh xắn đáng yêu thôi. Đang còn trong công đoạn làm chúng mà. Khi nào xong tao sẽ chụp cho mày xem." - nó phấn khích, nó huých vai mình vào vai cậu.
"Tạm tin mày lần này." - cậu lườm nó một cái, rồi lại đẩy người nó ra.
...
Donghyuck rời khỏi vị trí ngồi của mình, điềm đạm sải bước về phía sân khấu. Anh hắng giọng, rồi lên tiếng để thu hút sự tập trung của đám học sinh trung học trạc tuổi anh về phía mình.
"Nào nào. Tập trung về đây hết nghe tui nói nè. Anh Mark, Jimin, hai anh chị kéo mấy đứa đi lại đây giùm tui cái." - anh vẫy tay gọi hai người họ ra hiệu, tay còn lại đút vào túi quần. Trông anh ra dáng người lãnh đạo phết. Nó nhìn anh từ nãy đến giờ, dĩ nhiên là mê mẩn cái dáng vẻ này của anh. Nó tủm tỉm cười trong khi đôi mắt vẫn hướng về người trong mộng của nó. Nó không cần Yoo Jimin kéo lê đi, tự giác đứng dậy rồi đứng bên cạnh anh. Nó lén nhìn anh, hai má nó hây hây, nó ngoan ngoãn cúi mặt xuống đất.
Jisung tất nhiên đứng bên cạnh nhìn ra được vẻ mặt của nó. Cậu bĩu môi, cũng chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, tuyệt nhiên chú ý vào đội trưởng Donghyuck đang lên kế hoạch và chỉ dẫn cho từng nhóm. Kể cả đội hậu cần anh cũng phân chia chi tiết công việc. Cậu thầm cảm thán anh.
"Chenle, Giselle với Seoran để ý nhé. Tới bữa đó chỉ cần chuẩn bị nước cho mấy thầy cô, khách mời và xếp khăn trải bàn cho nó vừa vặn là được. Nếu có bất kỳ sự cố nào diễn ra trên sân khấu, team nhảy và hát có thể tự giải quyết. Rõ rồi nhé?" - anh vẫn giữ nguyên chất giọng bình thản của mình rồi đưa mắt nhìn từng người một. Đến khi anh nhìn nó, anh thấy hình như trong mắt nó cứ dính dính thứ gì đó. Thứ gì anh cũng không rõ nhưng anh biết nếu anh nhìn vào đôi mắt đó lâu hơn, trái tim anh sẽ bẫng đi một nhịp. Anh tự vực bản thân dậy, vỗ tay một cái, nhìn mọi người một lượt, kết thúc phần thuyết giảng ngắn của mình. Đám học sinh cứ thế giải tán, tụi con gái thu gọn đống mic ra phía sau sân khấu, nhường chỗ cho đội nhảy tập luyện. Jisung đi lại chọc ghẹo Seoran như một thói quen, cười cười nói.
"Xem anh thể hiện kỹ năng đây nhé, nhóc ranh."
"Con mẹ mày chứ nhóc ranh." - Seoran ngước lên nhìn cậu bạn thân cao hơn mình một cái đầu, buông miệng chửi một câu quen thuộc như mọi hôm.
...
Kết thúc buổi tập cũng là lúc tiếng chuông vào những tiết cuối buổi reo lên. Ai nấy cũng đều rời khỏi hội trường để về lớp học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro