
bs
tiếng chuông báo hiệu giờ ra về rung lên vang vọng cả dãy phòng học, bên ngoài những đám mấy xám xịt như lòng bàn tay khổng lồ ôm trọn cả bầu trời.
chẳng bao lâu sau gió bắt đầu nổi lên, từng đợt gió mạnh cuốn theo lá cây cùng cát bụi bay tứ tung, cây cối đung đưa dữ dội cố gồng mình đứng vững.
yoona chán nản ngắm nhìn từng giọt nước cứ thế từ từ rơi xuống, dần kéo theo cả một thác nước ào ào trút xổi xả.
rõ ràng lúc sáng dự báo thời tiết bảo hôm nay trời sẽ thoáng đảng còn có nắng đẹp, đùng một cái tự nhiên mưa ngang hông, nàng chủ quan không mang theo ô đành đứng đó trông ngóng chờ đợi người quen để xin đi nhờ.
chiếc balo nặng trĩu đựng nào là sách vở và tài liệu quan trọng nên không thể liều mạng đội mưa về, ngày mai nàng có bài kiểm tra giữa kì nếu bị bệnh vặt thì phiền phức lắm.
nàng mím môi buồn bực, đà này phải chờ mưa tạnh thôi, mà đoán cái ngữ này chắc lâu lắm mới dứt, có khi mưa miết đến mai cũng không chừng.
mau thật, thoáng cái sảnh trường đã vắng tanh chỉ còn thưa thớt vài người đồng cảnh ngộ với yoona, nhưng ít ra họ không chầu chực mãi lâu như nàng, chỉ chờ một lúc là có bạn trai bạn gái xuất hiện cùng với mái che to bự vui vẻ rời đi.
đáng lẽ nàng sẽ về tới nhà khô ráo, an toàn nếu chịu chọn đại ai đó, hơn chục lời mời gọi từ nam lẫn nữ ngỏ ý muốn giúp nàng nhưng yoona đều từ chối vì không quen biết và ngại nữa, họ toàn những người thầm thương trộm nhớ nàng thừa cơ hội để tiếp cận.
yoona là học bá, hoa khôi nổi danh trong trường, được hàng dài người yêu mến hâm mộ không thua kém idol, nàng vốn xinh đẹp hớp hồn, tính khí hòa nhã dễ mến khiến ai nấy mê mệt, hàng ngày đến trường chắc có gần cả tá người tỏ tình cưa cẩm nàng,
là học sinh xuất sắc gương mẫu chuẩn mực, điểm của nàng lúc nào cũng đạt tối đa, xếp hạng học lực không nhất thì nhì trường, năm nào đều đặn vinh dự được cử để đại diện trường đi thi các giải lớn toàn thành phố,quốc gia.
họa kéo đến một lượt, bỗng dưng yunjin, cô bạn thân kiêm luôn bạn cùng bàn lại đổ bệnh ngay cái hôm chết tiệt quái quỷ này, khi không ban sáng thì nắng đổ lửa làm nàng tưởng bở không phòng hờ, đùng cái đổ mưa như đòi nợ.
chờ hoài chẳng phải là cách, yoona cần ôn bài và ở đây ngốn hết thời gian quý báu của nàng, thôi thì liều ăn nhiều, nàng có mang áo khoác, có thể dùng nó để bọc balo để tránh dính phải nước.
từ đây tới khu nhà của yoona không xa lắm, vắt chăn lên cổ chạy vèo hồi cũng tới nơi, chịu khó nhanh tay lẹ chân tắm rửa, hong khổ kỉ lưỡng thì không đến nổi nào.
nàng cân nhắc, cách đó là cách duy nhất rồi, đâu còn lựa chọn nào tốt hơn, bây giờ không gian im ắng các phòng học đã vắng tanh chẳng có ai ngoại trừ nàng, giáo viên học sinh vọt hết về nhà, chỉ có căn gác của bác bảo vệ là sáng đèn.
không hẳn là nàng mê tín, tin vào mấy chuyện tâm linh nhưng nàng vốn yếu bóng vía, tự nhiên dòm ngó chung quanh mình vắng tanh vắng teo âm u lãnh lẽo người nàng bất giác run lên lo lắng, phần vì hơi lạnh của nước phần còn lại là vì sợ thứ gì đó không tiện nêu tên kể họ.
màn mưa trắng xóa như lớp sương mù ban sớm, dày cộm chẳng thấy gì và lạnh lẽo đến tê tái người, trời dần chuyển đêm càng lúc càng tối, yoona không suy nghĩ liền chuẩn bị ra về.
"seol yoonaaaa!"
giọng nữ cao vút la oai oái từ hướng nào không rõ, yoona nghe người kêu tên mình sống lưng tự nhiên buốt giá, nàng sợ sệt pha lẫn căng thẳng, láo liên hai mắt liếc ngang liếc dọc tìm nơi phát ra tiếng gọi, trong lòng cầu mong những điều mình tưởng tượng không phải sự thật.
nàng đanh mặt ái ngại, yoona thủ thế sẵn và phòng bị hơn bao giờ hết, sẵn sàng tin thần đón nhận, nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân va mạnh vào nền đất cùng tiếng bộp bộp của dép hay giày do tiếp xúc với con đường ngập ngụa ướt át.
âm thanh lợp bợp càng ngày càng lớn và bóng dáng của ai đó dần xuất hiện, nàng hồi hộp nheo mắt cố nhận diện là ai, là người hay ma nhưng vẫn không tài nào xác nhận được vì nó cứ mờ mờ ảo ảo do làn mưa ào ạt.
khoảng cách càng lúc càng gần hơn, nhịp tim của yoona cũng gia tăng theo tốc độ di chuyển của người dấu mặt.
bóng đen đó chực nhảy bổ đến gần yoona khiến nàng giật mình lụi lại không cẩn thận chân này lẹo chân kia nên vấp ngã, cơn đau ở đầu gối cũng không lớn bằng nổi sợ của nàng bây giờ, yoona sợ đến độ sắp òa khóc, nàng ngồi bệch dưới nền đất lạnh bó gối kinh khiếp không dám ngước lên.
người đứng cách nàng tầm vài thước là một cô gái trẻ trạc tuổi, thân hình mảnh khảnh cao ráo, đường nét khuôn mặt thanh tú mang chút vẻ ngờ nghệch, toàn thân cậu ướt sủng như chuột lột, mái tóc đen bết dính vào nhau do nước mưa, quần áo cậu thì tơi bơi hoa lá hẹ nước nôi lênh láng nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
nàng vẫn chưa định hình diễn biến trước mắt, hồn còn chưa về lại thân xác, giọng nữ ấm áp xua đi cái lạnh tê cóng, nàng cảm nhận được sự quen thuộc nhưng dư chấn ban nãy vẫn làm nàng e dè không dám mở mắt.
"j-jinsol c-có m-mang theo o-ô nè!"
cậu cúi người thở hộng hộc, lời nói ngắt quảng chữ có chữ không, tay cậu chìa chiếc ô về phía nàng.
khi nghe được chữ jinsol từ chính miệng người đó phát ra nàng mới dám thu hết can đảm ngước lên, xác nhận đó chính là cậu, người bạn thanh mai trúc mã của mình, mặc kệ người jinsol chèm nhẹp mà bổ nhào đến ôm cậu.
jinsol bị nàng ôm cứng ngắc thì ngây đơ không hiểu chuyện, nàng vùi sâu vào hõm cổ cậu khóc to như đứa trẻ, jinsol bối rối không biết làm gì đành vuốt lưng trấn an nàng, đồng phục yoona từ khô queo phẳng phiu chuyển sang nhèo nhoẹt nhăn nhúm do xà nẹo jinsol.
jinsol tự hỏi bộ nàng thích ngược hay sao, jinsol dịu dàng bao nhiêu nàng càng khóc to bấy nhiêu, chợt lúng túng quá làm khùng, cậu tách nàng khỏi người mình, nghiêm trang như cảnh sát hỏi cung phạm nhân chứ đâu phải dỗ dành người ta.
"mắc gì yoona khóc hoài vậy?"
cậu nói hơi lớn tiếng, na ná giống đang quát tháo nàng, jinsol đâu hay biết mình sắp làm yoona giận vẫn giữ bộ dạng gắt gỏng cho rằng có thể dỗ nàng nín dứt.
nàng nín khóc thật, bao nhiêu nước mắt chảy ngược vào trong, khi không đang được dỗ ngọt ngon ơ, định làm nũng xí mà bị người ta xoay trăm tám chục độ, nàng nghe lời lẽ cọc cằn liền phụng phịu ngó lơ luôn jinsol, nàng xoay người không thèm đoái hoài cậu, tự động dợm bước đứng cách một khoảng rõ xa.
jinsol ngáo ngơ thấy nàng nín thinh không ậm ừ nữa liền cười khặc khặc như dở người, nàng xoay sang ánh mắt hừng hực trao cậu, biết người này khờ, vô tư vô lo nhưng cần phải thích chọc ghẹo nàng vậy không.
"cậu cười cái gì?"
yoona ấm ức phồng một bên má giận dỗi hỏi cậu, nàng quên bén luôn việc mình cần về nhà gấp và giờ đã khá trễ rồi, do hai người day dưa lâu quá thành thử người jinsol bớt bếch hơn phần nào, tóc khô loe hoe vài cọng, dựng đứng lên như bị điện giật.
"jinsol hông có cố ý.. tự nhiên jinsol mắc cười.."
cậu hiểu mình vừa lỡ làm nàng khó chịu, jinsol kéo khóa miệng không dám cười thêm nữa tiếng, cậu ấp a ấp úng cố nặng từng chữ, giọng lí nhí đủ muỗi nghe.
jinsol giở điệu bộ cún con cụp đuôi, đôi mắt long lanh hối lỗi hướng về phía nàng.
hồi sau yoona dù cứng rắn cỡ nào cũng siêu lòng không giận cậu nữa, bấy giờ nàng mới để ý đến chiếc ô màu cam nằm trong tay jinsol chưa bật mở, mưa cũng không phải là nhỏ, nhớ đến lúc nãy jinsol đội đầu trần tới đón, nàng mới quét toàn thân cậu từ trên xuống dưới như máy dò kim loại.
nàng cảm động không nói nên lời, jinsol vì yoona mà không ngại thời tiết khắc nghiệt băng băng đến đón nàng, lớp cậu hôm nay còn chẳng có tiết, thành thử jinsol được nghỉ một hôm xả hơi lấy sức, đà này cứ nhong nhong ngoài mưa thì cảm lạnh cái chắc.
yoona tiến đến, yêu thương đưa tay vuốt nhẹ một bên má cậu, jinsol bị động tác thân mật bất ngờ của yoona làm cho ngây đơ không phản ứng, chợt một cơn gió lạnh thổi ngang, cơ thể jinsol phản ứng theo mà hắc xì một cái rõ to.
yoona lo lắng chạy đến chiếc cặp lục lọi tìm khăn giấy đưa cho cậu, jinsol người run như cầy sấy, mai khỏi có cửa nào đi học, nước mũi nước ơ cậu cứ chảy hoài, jinsol đành cố hít vào để nó không rơi rớt trong mất thẩm mỹ trước nàng.
yoona bỗng cảm thấy có lỗi, vì mình mà jinsol mới bị cảm lạnh, nàng cũng vô tư nên không biết mình níu kéo cậu mãi nên jinsol mới thấm nước mà sanh bệnh.
yoona cầm xấp giấy, đưa jinsol một tờ để lau mũi còn mình dùng số còn lại ân cần lau mặt cho cậu, xem thử có ai bị bệnh cứ cười mãi như jinsol không? nàng đưa tay vuốt vuốt khóe môi cậu, mình bất giác cũng cười theo điệu bộ ngơ ngơ của jinsol.
xong xui nàng thu dọn hết đồ đạc để cùng cậu ra về, trời đã tối hù như hủ nút chỉ còn chặp chạng vài ánh đèn soi đường, mưa đã dứt hẳn, mặt đường vẫn còn ướt át gớm, khung cảnh thấm đẫm u buồn sau trận mưa thập tử nhất sinh.
jinsol vẫn tăng động chán, không có biểu hiện của người bệnh xí nào, trên đường về làm trò con bò cứ tíu tít với yoona mãi, đưa nàng về đến nhà an toàn jinsol mới tạm biệt nàng để về nhà mình, cậu không rời đi ngay, cứ nằng nặc đòi khi nào thấy yoona vào an toàn, cửa nẻo đóng kính bưng mới chịu.
sợ jinsol đổ bệnh không ai lo và tính cậu thì cẩu thả lơ đễnh lắm, chẳng bao giờ đoái hoài đến sức khỏe bản thân, toàn bận lo cho nàng thôi.
nhớ hồi lúc cả hai học lớp tám, jinsol vì đứng ra bảo vệ nàng khỏi bọn bắt nạt nên đánh nhau với tụi nó một trận ầm trời, jinsol thắng vẻ vang nhưng tin lan đến tay hiệu trưởng, cậu và bốn tên đó bị đình chỉ học ba tuần.
tưởng đâu mọi chuyện êm xui, ai dè bọn đó cay cậu mà không thể làm gì, tại jinsol có võ, đánh hội đồng còn què quặc huống chi tay đôi thì xuống âm phủ cả đám là cái chắc.
tụi nó hùng hạp nhau, bỏ tiền ra mướn người thộp lén cậu, ngỡ chỉ là dằn mặt nhẹ nhưng đám côn đồ đánh hăng, hố quá, nhờ ơn trên jinsol may mắn chết hụt.
may sao có người dân phát hiện xua đuổi rồi đưa cậu vào viện kịp thời, tuy giữ được mạng sống nhưng đầu óc cậu trở nên khù khờ như một đứa trẻ, học hành vẫn ổn giống bạn bè đồng trang lứa, bù lại thì hành động, lời nói giống y khuôn đứa nhóc năm sáu tuổi.
yoona khự nự muốn giữ cậu lại nhưng jinsol từ chối vì còn phải về nhà cho cún ăn, do sáng giờ ham ngủ chưa cho em nó no bụng, sợ bị rủa là chủ tồi mất.
sau khi xác nhận yoona yên vị trong nhà, jinsol mới xách mông về, nhà cậu nhà nàng sát vách nhau, hai người là bạn hàng xóm từ nhỏ, phụ huynh hai bên là bạn học của nhau.
bởi vì tính chất công việc, từ năm ngoái ba mẹ của yoona và jinsol đều định cư bên nước ngoài hết tẹo, cả hai sống ở hàn từ bé nên cũng không muốn theo sang vì lạ nước lạ cái.
ban đầu ông bà bae không đồng ý vì lo lắng jinsol không thể sống một mình, cậu thì không muốn rời xa yoona nên ngày nào cũng mếu máo chạy sang bám nàng không buông, có kéo cách mấy vẫn không xi nhê.
nhờ yoona mở lời xin hộ, hứa sẽ chăm sóc jinsol thay ông bà bae, hai người rất tin tưởng nàng, bà bae không nở bỏ jinsol sợ cậu cô đơn, định lựa lời dỗ ngọt khuyên cậu nhưng jinsol bơ queo chỉ đu mỗi yoona như khỉ đu cây, bà bae thấy con gái mình hám người đẹp quá bất lực luôn.
tbc
tự nhiên có hứng viết tình tay ba =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro