Tiếng đàn lyre (3)
- Thưa đức vua và hoàng hậu - Một nữ hầu thân cận bước vào bẩm báo - Eurydice đã trở lại vương quốc của chúng ta.
Trên ngai vàng, những tưởng Persephone sau khi nghe tin báo hẳn sẽ làm loạn như trước, vậy mà giờ đây nàng lại có dáng vẻ im lặng suy tư hiếm có.
Hades không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi cho nữ hầu lui xuống.
- Vậy là Orpheus đã thất bại.
Persephone mở miệng, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe ra là nàng đang có cảm xúc gì.
Hades nhìn nữ thần ngồi cạnh mình, chỉ thấy nàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhưng ngài hiểu rằng, bên trong nàng là cả một bầu tâm sự:
- Hắn ta thua vì quá đa nghi.
Orpheus dù khắc ghi lời dặn của Hades, hai vợ chồng đã đi cùng nhau cả một quãng đường dài, nhưng bởi vì linh hồn của Eurydice bước đi mà không có chút tiếng động nào, Orpheus đã cho rằng Hades lừa gạt mình và đã không thể ngăn nổi sự tò mò mà ngoái lại phía sau để quan sát nàng ngay khi chỉ còn một bước nữa là đã đặt chân đến vùng đất người sống và chạm đến ánh sáng mặt trời.
Nàng Eurydice ở ngay phía sau anh ta, thân thể đã gần như hoàn toàn hồi phục, nhưng giây phút anh ta quay đầu, nàng lại bị tụt về phía sau, rồi cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Orpheus hốt hoảng chạy theo hướng Eurydice bị cuốn đi, nhưng thậm chí gã lái đò đưa người chết sang thế giới bên kia cũng từ chối lời năn nỉ sang sông của anh.
Thế là Orpheus mất vợ lần thứ hai, và lần này là vĩnh viễn.
- Hades à - Persephone tâm trạng vẫn còn chút nặng nề, nhưng nàng vẫn đưa tay đặt lên tay Hades đang ngồi bên cạnh - Em xin lỗi ngài, thật sự xin lỗi ngài vì đã nói ra những lời thiếu suy nghĩ đó.
Hades nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Persephone đưa lên môi khẽ hôn.
Thấy ngài không trả lời, Persephone lại tiếp tục lên tiếng:
- Em cho rằng ngài cũng đã đoán trước được kết cục này.
Kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Vậy mà Hades lại lắc đầu:
- Thật ra ta cũng mong rằng họ có thể vượt qua thử thách và ở bên cạnh nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng thử ngẫm nghĩ một chút, Orpheus có thể sống trọn vẹn cuộc đời của hắn, và khi qua đời, hắn sẽ lại được đoàn tụ với người yêu, bởi vì cái chết cũng chỉ là một sự khởi đầu mới.
Hades vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của vợ ngài, nhẹ giọng an ủi.
Nghe được giọng nói trầm ấm của Hades trấn an, lòng nàng cũng bình ổn hơn đôi chút, như một đứa trẻ con tham lam, nàng đưa tay Hades ép sát đôi má phúng phính, cố gắng níu giữ hơi ấm từ đôi tay to lớn của ngài:
- Ngài nói đúng, những người yêu nhau rồi sẽ vẫn thuộc về nhau. Nhưng em luôn quan niệm rằng, dù thời gian có dài đến cách mấy hay thậm chí là ngưng động mãi mãi, em vẫn không muốn để lỡ bất cứ một giây phút nào được ở bên cạnh người em yêu thương.
Giọng nàng bỗng dưng run run, còn lộ vẻ sốt sắng:
- Hades, đối với em, ngài chính là người đó.
- Chà - Hades vốn dĩ vẫn luôn giữ một vẻ trầm mặc lại bật cười vì vẻ mặt cực kì nghiêm túc của đối phương - Hoàng hậu của ta vậy mà cũng có ngày lấy lòng ta như thế này, hôm nay trời sẽ mưa lớn đây.
- Ngài đừng chọc ghẹo em - Persephone bĩu môi - Chỉ là em cảm thấy rất có lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương ngài.
Hades kéo Persephone rời khỏi ngai vàng của nàng, bởi vì lực quá lớn mà lại đột ngột, nàng không hề kịp phòng bị, chỉ "á" một tiếng đầy hoảng hốt, ngay sau đó đã rơi vào cái ôm ấm áp của ngài.
Những lời nàng định nói ra đều bị khoá lại bởi bờ môi mỏng của Hades, ngài không nói mà lại trực tiếp dùng hành động để trả lời nàng.
Trước nụ hôn cháy bỏng và mãnh liệt của Hades, Persephone chỉ còn cách khó nhọc phối hợp, từng bước một dâng hiến bản thân mình, triền miên không dứt.
Được rồi, là nàng thừa nhận, không phải nàng bị ép buộc hay dụ dỗ, mà nàng mới chính là kẻ tự nguyện rơi vào cái bẫy của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro