Thành viên mới
Hiếm khi có một buổi tối thảnh thơi như vậy.
Persephone lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào màn hình ti vi, không khó để nhận ra nàng đang chăm chú với bộ phim trên màn ảnh đến mức nào.
Thi thoảng, Persephone còn cố ý đổi đủ loại tư thế, lúc thì dựa vai người ngồi cạnh, lúc thì dúi đầu vào lòng người đó, lúc thì ôm lấy bả vai săn chắc của đối phương.
Vậy nhưng người kia cũng không hề cảm thấy phiền phức mà rất tự nhiên phối hợp với nàng, liên tục di chuyển cơ thể, cốt là để Persephone thoải mái nhất có thể.
- Hades à...
Persephone khẽ gọi, không rõ là vô tình hay hữu ý mà giọng nói thỏ thẻ tỏ ra bất lực như một chú mèo con.
- Ừm? Không thoải mái ở đâu sao?
Hades rời mắt khỏi màn hình máy tính xách tay rồi cuối cùng dứt khoát để nó qua một bên, tiện tay với lấy cái chăn mỏng đắp lên người nàng.
- Ngài nói xem, chó có phải là loài động vật tuyệt vời nhất hành tinh này không?
Hades liếc nhìn Persephone đang thừa cơ hội khoảng trống trong lòng ngài đang không có sở hữu vì vừa nãy ngài đã để máy tính sang bên, cơ thể nhỏ bé chẳng khác gì một con bạch tuộc vớ phải cọng rơm cứu sinh mà ra sức bám lấy thân hình của ngài.
Trông nàng lúc này có đến mấy phần là khôi hài.
Vốn là một người yêu chó, Hades đột nhiên cũng hứng thú với vấn đề này, ngài nhướng mày:
- Ồ, sao nàng lại nói vậy?
Persephone nhìn Hades với ánh mắt "ngài đúng là chẳng biết gì ngoài công việc cả", rồi lại tự cảm thấy bản thân tốt bụng làm sao khi mà nàng đã kiên nhẫn giải thích:
- Vì chúng là loài động vật trung thành nhất. Thứ lấy ví dụ trong bộ phim này đi, chú chó nhỏ bị lạc đường, ở một nơi cách xa nhà như vậy nhưng chú ta vẫn cố gắng tìm đường về nhà dù gặp biết bao nhiêu là khó khăn trăn trở. Lại như trong một bộ phim khác, một chú chó vì chờ người chủ quá cố mà đã đứng đợi ở bến xe đến khi bản thân trở nên già cỗi và qua đời. - Nói đến đây, hai mắt của nàng đã lấp lánh ánh lệ - Loài chó chẳng yêu chủ nhân vì họ giàu có hay xinh đẹp, đại khái chỉ cần đối xử tốt một lần, chúng có thể giành cả quãng đời còn lại để báo đáp.
Persephone thao thao bất tuyệt một hồi, mà đáp lại nàng chỉ có khuôn mặt chăm chú lắng nghe của Hades, thậm chí ngài còn ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Thế là Persephone lại mỉm cười nịnh nọt, bàn tay nàng vuốt ve nhẹ nhàng quả táo Adam trên cần cổ vững chãi của ngài, vẽ một đường xuống bờ ngực đang phập phồng chậm rãi, một lúc sau liền đổi chủ đề:
- Hades, những ngày qua ngài đi công tác, em nhớ ngài lắm đấy. Nhà của chúng ta lại quá lớn, không có ngài, em thật sự rất cô đơn. - Còn cố tình thở một hơi dài đầy uỷ khuất.
Ngón tay lành lạnh của Persephone không ngừng trêu chọc bờ ngực nóng hổi của Hades, khiến cho ngài nhồn nhột sắp không chịu nỗi nữa.
Hades bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, bao bọc nàng trong cái ôm ấp áp của ngài, môi mỏng khẽ hôn lên từng ngón tay mảnh dẻ yếu đuối.
Giọng nói trầm khàn của ngài len qua từng kẽ tay mà ghim thẳng vào tim nàng:
- Bé con, nàng lại muốn xin xỏ điều gì đây?
Âm mưu cuối cùng cũng bị vạch trần, nhưng trái với trước kia khi bị Hades nhìn thấu tâm tư đã khiến nàng sợ hãi run rẩy, giờ đây Persephone không những không phủ nhận mà liền nở một nụ cười rạng rỡ, rướn người hôn một cái chụt lên má Hades:
- Chao ôi, vị chúa tể của em mới tinh tế làm sao, đúng là có chuyện em muốn hỏi ý kiến của ngài. Chúng ta có thể nhận nuôi thêm một bé cún con không? Thực sự là lúc không có ngài bên cạnh, em mới buồn làm sao, nên em nghĩ rằng nếu có thêm thú cưng bầu bạn sẽ giúp em vơi bớt muộn phiền đấy.
- Nuôi thú cưng cũng cần có trách nhiệm đấy.
Hades lên tiếng nhắc nhở nàng.
- Em hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận, ngài cứ yên tâm, em cũng sẽ không để nó làm phiền ngài đâu.
Persephone cười hì hì nói.
- Ý ta không phải vậy, một khi nàng đã có quyết định nuôi thú cưng, đó sẽ là trách nhiệm của cả hai chúng ta. - Hades giải thích - Bởi vì chúng ta là vợ chồng, chứ không phải người xa lạ.
Persephone ngây ngốc gật đầu, dường như chưa chắc chắn lắm, nàng rụt rè hỏi lại:
- Vậy ý ngài thế nào, Hades?
Câu hỏi của nàng khiến Hades bật cười, ngài không trả lời mà đưa tay xoa đầu nàng:
- Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ dẫn nàng đi cửa hàng thú cưng.
Không kịp để Persephone suy nghĩ, Hades đã đứng dậy, bế nàng trên tay, chuẩn bị về phòng.
Sau một hồi mới có thể tiêu hoá hết thông tin, hai mắt nàng bỗng sáng rỡ, đột ngột ôm chầm lấy cổ người đàn ông, khiến ngài không kịp có phòng bị mà phải lùi vài bước mới có thể đứng vững.
Persephone reo lên trong vui sướng:
- Hades, em yêu ngài nhất!
- Chỉ có lúc nhờ vả ta thì cái miệng mới ngọt thế này. - Hades trêu đùa.
Persephone cười khúc khích, ghé sát tai ngài nói nhỏ:
- Chứng tỏ lời em nói đều là thật, chứ em mà không để ngài trong lòng, em sẽ lập tức đá ngài đi khi mà em lợi dụng ngài xong xuôi.
- Đừng có già mồm. - Hades tuy thấp giọng mắng nhưng ngữ điệu chỉ có yêu chiều chứ chẳng hề tức giận chút nào - Ta càng mong nàng sẽ dựa dẫm ta nhiều một chút, vậy thì nàng sẽ phải nói yêu ta suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro