Sự nổi giận
- Thưa nữ thần, xin hãy giúp cháu.
Persephone mở to đôi mắt lấp lánh ánh lệ, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy đến mức khiến cho kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải yếu lòng.
Trên ngai vàng, Hera tỏ vẻ bất đắc dĩ, chần chừ không biết phải giải thích như thế nào để cô bé chỉ đáng tuổi con cháu đang hết lòng cầu xin phải từ bỏ ý định ngốc nghếch trong đầu.
Nữ thần chỉ đành kéo nàng ngồi dậy, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám vào gấu váy của Persephone, giọng nói dịu hiền mang chút trách móc như một người mẹ xót con:
- Xem cháu kìa, đường đường là hoàng hậu của địa ngục kiêu hãnh và cao quý, tại sao lại quỳ xuống như thế này cơ chứ? Còn ra thể thống gì nữa không?
- Cháu mặc kệ. - Persephone bĩu môi - Người là chị em với mẹ cháu, theo vai vế lớn hơn cháu đã đành, người còn là nữ hoàng của các vị thần, cháu tỏ vẻ tôn kính người thì có gì là sai cơ chứ? Huống hồ gì cháu đây còn đang cầu xin sự giúp đỡ của người.
Hera cười bất đắc dĩ, đưa tay véo nhẹ mũi nàng, trong mắt người chỉ có sự yêu thương cưng chiều chứ không hề có ý ghét bỏ.
Kì thực, nữ thần cực kì để tâm đến đứa trẻ này, người còn xem nàng như một đứa con đứt ruột đẻ ra, không chỉ bởi tính tình lễ phép biết chuyện mà còn là vì nàng chính là con gái của người chị em mà nữ thần vô cùng yêu quý - Demeter.
Thế nên khi biết rằng Persephone bị Hades bắt cóc xuống địa ngục âm u và lạnh lẽo, sau Demeter, Hera chính là người thứ hai nổi cơn thịnh nộ đến mức phải đích thân xuống gặp Hades hỏi tội.
Hera đã từng chất vấn, nổi giận và gần như lật tung cả âm phủ vì Hades đã dám động đến đứa cháu gái yêu quý của người, mãi cho đến khi Persephone bước ra ngăn cản, Hera mới tạm nguôi ngoai.
Trong lòng dẫu vẫn khó chịu, song nhìn tinh thần phấn chấn thoải mái, đến cả khuôn mặt ửng hồng và tròn trịa hẳn ra của Persephone, cùng lời giải thích đến khan cả cổ họng rằng Hades thực sự đối tốt với nàng, lại cộng thêm Zeus phải bỏ công bỏ việc xuống địa ngục một chuyến để dỗ dành, nữ thần mới hằn học để lại ánh mắt cảnh cáo cho Hades rồi rời đi.
Trước khi đi, Hera còn không quên dặn dò Persephone rằng nếu hôn nhân của nàng có vấn đề gì, nàng phải lập tức nói với nữ thần.
Persephone là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời, nếu Hera đã có lòng, đương nhiên nàng cũng sẽ thuận theo, thế nên hôm nay nàng mới dành chút thời gian để lên đỉnh Olympus diện kiến Hera.
Thoạt đầu, nhìn thấy hai mắt rưng rưng của Persephone, Hera cứ tưởng Persephone bị Hades ức hiếp mà ấm ức phải lên Olympus mách tội, vậy mà sau khi nghe xong câu chuyện của Persephone, Hera lại cảm thấy cực kì khó xử.
- Người thử nghĩ mà xem - Persephone nũng nịu - Cháu đọc sách hay nhìn xung quanh, bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ có lúc bất đồng quan điểm mà cãi vã, vậy mà cháu với Hades ngày nào cũng trôi qua một cách vô cùng bình thường, người không nghĩ như vậy thực ra lại chính là điều bất thường ạ?
- Chẳng phải hoà thuận mới tốt sao? - Hera hỏi.
- Tốt chứ ạ, nhưng ở cùng nhau bấy lâu mà cháu chưa từng nhìn thấy Hades nổi giận với cháu, chúng cháu cũng chưa từng cãi vã lần nào. Cháu còn nghe người ta bảo rằng, tình cảm thực sự của người đàn ông phải được đo lường bằng cách đối xử của họ với đối phương khi mà họ đang mang năng lượng tiêu cực như sự tức giận hay khó chịu.
- Lời cháu nói chỉ đúng một phần. - Hera thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Persephone - Điều này chỉ đúng trong một số trường hợp nhất định mà thôi. Việc đối phương đối xử với cháu nhẹ nhàng hay thô bạo, ở đây ám chỉ cả hành động lẫn lời nói, khi họ tức giận chỉ thể hiện khả năng kiềm chế của bản thân họ mà thôi, chứ không hoàn toàn đánh giá được tình cảm của họ. Tất nhiên là ta không phủ nhận rằng cách đối xử đó còn dựa trên cảm xúc của người đó dành cho đối phương.
Ngừng một chút, Hera tiếp lời:
- Một khi đã là vợ chồng, cãi vã là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng tránh được thì càng tốt. Ta ủng hộ những cuộc nói chuyện mang tính chất xây dựng, để hai người bày tỏ quan điểm, và tìm cách hoà hợp với nhau. Chứ ta không hề khuyến khích bất kì ai lấy lý do tức giận đến mất kiểm soát để hạ nhục, mạt sát, để nâng cao quan điểm của bản thân và hạ thấp góc nhìn của người khác, thậm chí là sử dụng vũ lực, vì đây chắc chắn không phải một mối quan hệ lành mạnh.
Persephone gật gù, vẻ như đã hiểu, nhưng rồi nàng vẫn bướng bỉnh cãi lại:
- Cháu thừa nhận là lời người nói rất có lý, nhưng bản thân cháu rất tò mò về việc Hades sẽ có bộ dáng nào khi trở nên tức giận. Từ lúc kết hôn đến giờ, dường như cháu chưa từng nhìn thấy ngài ấy nổi cáu.
Hera bất lực nhìn nàng, những lời nữ thần vừa nói chẳng khác gì nước đổ đầu vịt:
- Ta không nghĩ rằng cháu muốn chứng kiến cảnh chồng cháu thực sự nổi giận đâu. - Hera day day hai huyệt thái dương, hệt như đang hồi tưởng lại một việc gì đó - Cơn thịnh nộ của Hades cực kì đáng sợ, thậm chí đến cả Zeus còn phải dè chừng.
- Nói vậy là người đã trông thấy ngài nổi giận rồi sao? - Persephone hăng hái hỏi.
- Phải, nhưng đừng nghĩ rằng làm nũng với ta bằng đôi mắt lấp lánh kia có thể khiến ta xiêu lòng - Hera mỉm cười vạch trần tâm tư nhỏ bé của nàng - Chiêu đó thì có thể có tác dụng với Hades, chứ ta thì không đâu.
Sau đó, dù Persephone có nài nỉ đến thế nào thì Hera cũng không hề hé răng nửa lời về đề tài này thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng nàng chỉ có thể về nhà trong nỗi ấm ức.
Trên cả quãng đường về nhà, Persephone đã tự suy nghĩ về vô số nguyên nhân có thể khiến một người đàn ông lãnh đạm và điềm tĩnh như chồng nàng có thể phát điên, vậy mà vẫn không thể tìm được câu trả lời hợp lý.
Persephone mở cửa bước vào nhà, bên trong căn phòng ấm cúng dậy mùi thơm của đồ ăn nấu chín.
Nàng rón rén bước vào căn bếp.
Đập vào mắt Persephone là bóng lưng rộng lớn người đàn ông đang chuyên tâm nấu ăn, thậm chí ngài còn đeo cái tạp dề màu hồng mà nàng may tặng.
Khung cảnh trở nên hài hoà và ấm áp một cách kì lạ.
Bỗng dưng Persephone cảm thấy bản thân nực cười và hoang đường biết bao.
Chẳng phải thế này rất tốt sao?
Hades yêu thương và chiều chuộng nàng như vậy, tại sao vì một phút bốc đồng mà lại muốn tìm cách gây rối, thậm chí còn chạy đến làm phiền Hera, cốt chỉ để nhìn thấy một phương diện về ngài mà nàng chưa từng chứng kiến?
Liệu hành động nhằm thoả mãn sự hiếu kỳ nhất thời có đáng để nàng đánh đổi giây phút bình yên này hay không?
Liệu có thực sự đáng?
Persephone lắc đầu.
Đương nhiên không.
Nàng mỉm cười rạng rỡ, vội vàng đưa tay ôm lấy hông người đàn ông từ phía sau, mặt dụi vào lưng người đó.
Rõ ràng hành động bất thình lình của Persephone khiến cho Hades không kịp phòng bị mà giật mình vì bất ngờ, ngài dừng lại công việc trong tay, mở giọng trách móc, song ngữ khí lại đầy sự yêu chiều:
- Đừng nghịch ngợm lung tung trong bếp như thế.
Persephone càng ôm chặt Hades hơn một chút, giọng nói nũng nịu:
- Bởi vì em nhớ ngài chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro