Nhận ra (2)
- Còn không chịu mở cửa cho ta?
Persephone nổi nóng, nói thật, số lần nàng tức giận là cực kì hiếm hoi.
Nàng rất tự hào cho rằng bản thân nàng luôn giữ được sự bình tĩnh và thờ ơ trước mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời, ngay cả lúc Hades bắt cóc nàng, nàng cũng không nháo nhào làm loạn mà chỉ hốt hoảng một chút rồi tâm lại dần dần tịnh như nước và dần dần làm quen với cuộc sống mới.
Vậy mà giờ đây, hai tên lính canh lại khiến nàng thực sự phát hoả.
- Thưa hoàng hậu, chúng thần đã được lệnh của đức vua tối cao phải trông chừng người ở đây, vậy nên chúng thần không thể làm trái ý ngài được.
- Ý ngươi là lời nói của ta không đáng để bận tâm sao? - Giọng nói của Persephone sắc lạnh - Ngươi không sợ bị trừng phạt vì làm trái lệnh ta à?
- Không phải vậy, thưa hoàng hậu - Giọng tên lính canh có vẻ run sợ - Xin người hãy bao dung độ lượng một chút, chúng thần chỉ là đang làm theo lời của đức vua.
- Ngươi làm vậy là không phải rồi, sao lại có thể nhốt một người phụ nữ chân yếu tay mềm trong này chứ?
Khi còn đang suy xét về phương án thương lượng hay trừng phạt thì một giọng nói đã cắt đứt suy nghĩ của Persephone.
Một giọng nói rất quen.
Nàng dỏng tai lên cánh cửa phòng để nghe ngóng.
- Đức Phật Thích Ca - Một trong hai tên lính reo lên rồi vội vã cúi đầu - Ngài vẫn chưa bình phục hẳn sau trận chiến, sao lại rời khỏi giường bệnh rồi?
- Ta ấy à, vẫn còn khoẻ lắm - Người được gọi là Phật Thích Ca vui vẻ trả lời - Vậy nên ta cũng sẵn sàng thay trời hành đạo trừng trị hai tên lính dám cả gan nhốt một người phụ nữ sau cánh cửa này đấy.
Tên lính canh mặt mày tái mét:
- Không phải vậy, chúng tôi chỉ là làm theo lệnh của ngài Hades, trông chừng vợ của ngài ấy một chút thôi ạ.
- Người không thấy nàng đang yêu cầu được ra ngoài hay sao? - Đức Phật nhướng mày - Nếu không ngay lập tức mở cánh cửa này ra, ta không chắc các ngươi còn có bộ dạng lành lặn để bước ra khỏi đấu trường này không đâu.
Trước khuôn mặt đáng sợ và vóc dáng như muốn đè chết người ra của Đức Phật, hai tên lính canh thực sự đã bị doạ cho sợ rồi, vội vàng dùng chìa khoá mở cửa.
Persephone được tự do, không ngờ rằng người đứng bên ngoài vừa giải vây cho mình lại là người đàn ông kì lạ đã chỉ đường cho nàng khi ở đài phun nước.
- Cảm ơn ngài, nhưng tôi đang vội lắm, lần gặp sau, nhất định tôi sẽ trả ơn ngài.
Persephone chỉ để lại một lời nhắn nhủ rồi tức tốc chạy đi.
Chiếc váy dài quét đất thật cản trở bước chân, cả đôi giày cao gót bằng thuỷ tinh được Hades đặt làm riêng dành tặng ngài cũng khiến nàng không cách nào chạy nhanh được, thế là Persephone vứt đi đôi giày, hai tay xé toạc một đường trên váy để bước đi dễ dàng hơn.
Lúc nãy bị nhốt trong căn phòng kín, nàng đã nghe thấy tiếng hò vang bắt đầu trận đấu.
Từ đó đến bây giờ không biết đã qua bao lâu, chưa bao giờ Persephone lại mong rằng thời gian có thể ngừng trôi một chút để nàng còn định hình mọi thứ đang xảy ra.
Nàng chạy dọc một hành lang tối tăm, lúc thấy được ánh sáng phía đối diện, nàng đã đến được khán đài của sàn đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro