Người phụ nữ khác (2)
Trời sinh Persephone có cái mũi rất thính.
Thế nên nàng chắc chắn không thể nhầm lẫn.
Rằng trên người Hades lại phảng phất mùi nước hoa của phụ nữ.
Có biết bao nhiêu lí do khiến cho một người đàn ông lại thoang thoảng hương thơm của nước hoa nữ.
Nhưng ngay tại lúc này đây, đầu óc Persephone trống rỗng, nàng không tìm được một cái cớ nào để biện minh cho việc chồng nàng, với bộ dáng xộc xệch và mùi rượu mơn man trên người, lại còn len lỏi cả mùi nước hoa của người phụ nữ khác.
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Persephone bỗng dưng cay xè, cay đến mức khiến nàng muốn bật khóc ngay lập tức, nhưng nàng cố trấn tĩnh, duy trì nhịp thở đều đều để Hades không biết rằng nàng đã tỉnh dậy.
Như mọi khi, Hades đặt nàng lên giường một cách dịu dàng, còn chu đáo đắp chăn cẩn thận, rồi mới xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Đến khi Hades quay trở lại giường thì cơ thể ngài đã không còn mùi nước hoa nhức mũi kia mà là mùi sữa tắm mà thường ngày ngài hay sử dụng.
Hades dường như không phát giác ra điều gì, nhanh chóng nằm xuống cạnh Persephone, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng rồi đặt lên vầng trán bóng loáng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Persephone duy trì tư thế trước sau như một, mãi cho đến khi nghe được nhịp thở đều đều của Hades bên cạnh, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, tâm tình có chút phức tạp.
Trước mặt nàng là người đàn ông mà nàng yêu tha thiết, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nàng biết rằng khi đã chấp thuận với con tim, có nghĩa rằng nàng cũng đang liều mình đánh cược.
Hãy nhìn xem hai người em trai của ngài, Zeus và Poseidon, họ cũng từng thề thốt rằng sẽ mãi chung thuỷ với vợ, nhưng rồi sự thật đã chứng minh rằng ai cũng biết đây lại là hai vị thần vô cùng trăng hoa.
Persephone tin tưởng Hades, nhưng lại không chiến thắng nổi bản thân mình.
Nàng yêu Hades nhiều đến vậy, liệu nàng có thể nào chia sẻ ngài cho ai khác?
Persephone kiên định lắc đầu, đương nhiên không thể, thậm chí một chút xíu xiu tình cảm của ngài, nàng cũng nhất quyết giữ cho riêng mình.
Nói nàng ích kỉ hay tham lam, nàng cũng mặc kệ.
Dù sao nàng cũng đường đường chính chính là hoàng hậu của địa ngục.
Ngày hôm sau.
Khi Persephone tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào, chứng tỏ Hades đã rời đi từ sớm.
Trong không khí cũng không còn vương chút mùi hương nào của ngài.
Persephone thở dài một hơi, không nằm ườn trên giường mà nhanh chóng bước xuống rồi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân.
Khác hẳn mọi ngày, Persephone đã cố tình chọn trang phục có phần cầu kì và còn trang điểm cẩn thận.
Hades rất thích ngắm nhìn Persephone mặc đầm trắng, theo như ngài nói thì màu trắng càng tôn lên vẻ trong sáng và đáng yêu của nàng.
Nhưng hôm nay Persephone lại chọn chiếc đầm đen tuyền cùng ác khoác lông vũ cũng màu đen nốt, những hạt kim cương được đính thủ công trên chiếc váy được đặt may riêng cũng lấp lánh một màu đen huyền bí.
Không còn vẻ trong trẻo nhí nhảnh, sắc đen thẫm càng tôn thêm nét quyến rũ mê người của hoàng hậu âm giới, là vẻ đẹp cao lãnh không thể chạm tới, cũng là sự uy nghiêm và nguy hiểm chẳng thể coi thường.
Leuce đang thay dép trong nhà thành một đôi giày cao gót mũi nhọn thì chuông cửa vang lên.
Cô nàng có vẻ khó chịu, hai hàng lông mày chau lại nhưng cũng nhanh giãn ra, nện gót giày xuống sàn nhà từng bước chát chúa, hướng đến cửa nhà rồi không kiên nhẫn mà mở ra.
Người đứng bên ngoài cánh cửa khiến cô ta sững sờ, quên mất cả chào hỏi.
- Ồ, xin chào?
Persephone đứng đối diện Leuce, nàng nở nụ cười nhưng chẳng có chút thân thiện nào, cố tình dùng ánh mắt cảnh cáo để nhắc nhở rằng Leuce vẫn chưa hành lễ.
Cô ả rõ ràng vẫn khá bất ngờ với sự xuất hiện của Persephone, miễn cưỡng cúi đầu, giọng nói lộ rõ vẻ không vui:
- Hoàng hậu Persephone, cơn gió nào đưa người đến đây?
Không có ý trả lời câu hỏi của Leuce, Persephone nhanh chóng lách người bước vào nhà, nhìn quanh một lượt phòng khách, bỗng cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên miệng khi mũi nàng bắt được mùi hương đó.
Mùi nước hoa dính trên người chồng nàng vào đêm qua.
Persephone nhịn cảm giác muốn nôn, đưa tay mở túi xách, rồi ném một xấp ảnh lên mặt bàn gần đó.
Leuce liếc mắt, khi nội dung trong mấy tấm ảnh kia lại không hề tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên, chỉ đưa ánh mắt thách thức nhìn Persephone, dường như muốn quan sát xem nàng sẽ tiếp tục làm gì.
Nhưng bức ảnh trong tay Persephone chỉ toàn là ảnh chụp, mà nhân vật chính trong đó lại là chồng nàng và người phụ nữ đứng trước mặt nàng - thư ký riêng của Hades.
Nhìn theo góc chụp thì tư thế của hai người họ trông đến mấy phần là ám muội.
Persephone dù thấp hơn cô ta cả cái đầu, nhưng khí chất áp bức của nàng khiến Leuce bỗng dưng lạnh sống lưng:
- Ngươi không có vẻ gì là bất ngờ khi nhìn thấy những tấm ảnh này cả, ta đoán rằng, tất cả đều là ngươi bày trò?
Dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí của nàng lại là một câu khẳng định.
Trước lời chất vấn của Persephone, Leuce vẫn trước sau giữ sự im lặng.
- Ngươi nghĩ rằng gửi ta những tấm ảnh này sẽ làm được điều gì? Chằng phải ngươi chính là kẻ đã rời bỏ địa ngục để quay về trần gian hay sao? Vì cớ gì lại mò về đây? Cảm thấy không can tâm? Nghĩ rằng ngài ấy sẽ đợi chờ ngươi?
Persephone nhếch môi:
- Thật đáng tiếc, hoàng hậu của địa ngục chính là ta.
Khoé môi của Leuce giật giật, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập lửa giận, quả thật là cô ta đã tức đến nổi không thể im lặng được nữa, quát lớn:
- Persephone, cô là cái thá gì mà dám quyến rũ ngài Hades? Cô chẳng qua chỉ là một nữ thần nhỏ bé! Từ trước khi cô xuất hiện, tôi đã luôn ở bên cạnh ngài, vì sao cô lại không có chút liêm sỉ nào mà nhảy vào cướp mất người đàn ông của tôi?
Persephone nhíu mày:
- Hades chưa bao giờ là người đàn ông của ngươi. Và...
Persephone không kết thúc lời nói, mà đưa tay túm lấy cổ của Leuce.
Không hiểu một người có thân hình nhỏ bé như Persephone lại lấy sức lực từ đâu ra, mà Leuce không cách nào thoát khỏi bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình, khiến khuôn mặt của cô ả đỏ bừng.
- Leuce, đừng tưởng có thể đùa giỡn với ta, ta mắt nhắm mắt mở những ngày qua, chẳng qua là vì giữ thể diện cho bố của ngươi đang là đối tác của Hades.
Đoạn, Persephone cố tình gằn từng chữ một:
- Ở đây, ngay tại lúc này, ta có thể bóp chết ngươi ngay lập tức, và Hades mà ngươi cho rằng là của ngươi ấy, cũng chẳng có chút mảy may quan tâm nào đâu. Ngươi nghĩ rằng vì sao ta lại dám mạnh miệng tuyên bố như vậy?
Persephone thả tay, Leuce trượt dài xuống đất, cái miệng không ngừng há to để cố gắng đớp từng ngụm không khí, còn không ngừng ho sặc sụa.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên từng hồi, Persephone ra hiệu cho Leuce bắt máy.
Cô ta vẫn còn hoảng hồn sau chuyện vừa rồi, có chút sợ người được gọi là hoàng hậu trước mặt, vội vàng bắt máy theo yêu cầu của nàng.
Từ đầu đến cuối Leuce không hề nói câu nào, chỉ thấy khuôn mặt cô ta lúc thì tái xanh, sau đó đỏ bừng, rồi cuối cùng thì gục hẳn xuống đất với vẻ tuyệt vọng không thể che giấu.
Nhìn thấy vẻ mặt của Leuce, Persephone cũng đã đoán được phần nào nội dung cuộc điện thoại, nàng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra, nhưng dường như lại giống như là trêu nhạo và châm biếm, giọng nói cố tình lộ rõ vẻ ngả ngớn:
- Dù sao thì, ta cũng còn công việc phải hoàn thành. Chúc ngươi một ngày vui vẻ, Leuce.
Sau đó tiêu sái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro