Mất ngủ (2)
" Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang dài trong không gian tĩnh mịch lại càng tăng thêm phần quỷ dị đáng sợ.
Hành lang dài đằng đẵng tối âm u không khỏi khiến Persephone phải rùng mình vì ớn lạnh, dù cho nàng đang khoác cái chăn bông cực dày.
Persephone nuốt nước bọt, nàng có chút lo lắng rồi, vì nàng đã chờ cũng khá lâu mà vẫn chưa có ai mở cửa.
Ngay lúc nàng dường như bỏ cuộc thì lại nghe tiếng nói trầm thấp từ phía bên kia:
- Vào đi.
Persephone thề rằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng nghe giọng nói của ai mà lại như vớ được một chiếc phao cứu sinh như lúc này cả.
Nàng vội vàng mở cửa bước vào thư phòng.
Bên trong, Hades đang ngồi ở phía bàn làm việc, cả cơ thể cao lớn đổ dồn lên lưng ghế, ánh sáng duy nhất cũng đang phát ra từ chỗ của Hades.
Chỗ nào có ánh sáng thường sẽ mang lại cảm giác an toàn.
Persephone rón rén bước đến gần Hades, lúc này nàng mới nhìn thấy Hades trông có bao nhiêu là mỏi mệt, lại còn chồng tài liệu chi chít chữ và số khiến nàng cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt theo.
Nàng không nhìn thấy rõ mặt của Hades, huống chi là đoán được cảm xúc của Ngài, bởi vì Ngài đang đắp trên mắt một chiếc khăn bông còn đang bốc khói, chỉ chừa nửa dưới khuôn mặt.
- Thưa Ngài.
Persephone lên tiếng.
Lúc này thì Persephone mới chắc chắn rằng Hades thực sự mệt mỏi, vì Ngài không hề cử động gì thêm mà chỉ đáp khẽ:
- Ừm.
- Ngài nên nghỉ ngơi một chút đi ạ.
Nhìn Hades như thế này, tự dưng nàng lại có chút xót xa.
Hades trong mắt ai lúc nào cũng là vị thần anh tuấn mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất đứng trước vạn người, không nghĩ rằng cũng sẽ có lúc kiệt sức và phiền não.
Mãi một lúc sau Hades mới ngồi thẳng dậy, đưa bàn tay to lớn lấy chiếc khăn ấm ra, tay còn lại xoa bóp hai bên thái dương mỏi nhừ.
- Vì sao chưa ngủ?
Hades lên tiếng hỏi.
Persephone ngại ngùng đưa tay vuốt tóc, giải thích với Hades về bộ phim mà Hecate giới thiệu, còn đặc biệt nhấn mạnh nó cực kì đáng sợ, thế nên nàng bị mất ngủ.
Nàng còn khoa trương về việc nàng đã phải tìm kiếm Hades cực khổ thế nào vì nàng không hề biết Ngài đang ở đâu.
Nghe Persephone một hồi thao thao bất tuyệt, Hades chỉ im lặng không đáp, nhưng môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ.
Sau đó chỉ vào chiếc ghế sofa.
Persephone hiểu ý, nàng đến chỗ sofa và ngồi xuống.
Như vừa nhớ ra điều gì đó, Persephone bật dậy khỏi khỏi ghế, rồi chạy biến ra khỏi phòng.
Hades nhìn một loạt hành động của nàng, cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng mà tốc độ của nàng quá nhanh nên Ngài không kịp hỏi.
Một hồi sau Hades nghe tiếng bước chân trầm ổn của nàng quay lại, trong không khí còn phảng phất mùi thảo mộc dịu nhẹ.
Tiếng dép bông đi trong nhà của Persephone ngày càng rõ dần, tiếp theo sau là Persephone trong bộ đồ ngủ đang cầm một cái mâm trên tay.
Nàng đặt cái mâm lên bàn, ngồi xuống ghế sofa, sau đó còn hào hứng vẫy tay với Hades.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro