Mất ngủ
Persephone bị mất ngủ.
Nguyên nhân đều do bộ phim mà Hecate giới thiệu.
Một bộ phim kinh dị đúng nghĩa, cực kì nổi tiếng gần đây.
Persephone biết rằng nơi nàng đang sống là địa ngục, khắp nơi đều là linh hồn người chết, thế thì sợ ma có kì lạ không cơ chứ?
Nhưng mà cũng đâu có ai cấm là ở địa ngục thì không được sợ ma?
Xem phim cũng được hai tiếng rồi đó mà nàng cứ trằn trọc mãi trên chiếc giường rộng lớn, cái đầu nhỏ không thấy mệt hay sao mà cứ tưởng tượng ra cảnh có một thứ gì đen xì đang nhìn chằm chằm mình ở góc tường, hoặc là ở trong gương đang có mấy bàn tay muốn thò ra bắt lấy chân nàng.
Cũng như là thói quen thò một chân ra khỏi chăn mỗi khi đi ngủ cũng tự nhiên quên béng đi mất, cái chăn giờ che kín mít cơ thể nàng, chỉ lộ ra hai con mắt đang nhắm nghiền nhưng không sao chìm vào giấc ngủ được.
- Mình sợ quá không ngủ được, phải làm gì bây giờ?
Persephone thở một hơi dài.
Đêm khuya yên vắng đến đáng sợ, nàng đoán rằng cả cái vương quốc này đã chìm vào giấc ngủ rồi, chứ không thì sao mà im lặng đến thế này được?
Liệu có ai còn thức đến giờ này không chứ?
Persephone đến đây chưa lâu, không quen biết nhiều, ngoài những cận thần của Hades thì nàng hầu như chẳng biết ai khác cả.
- Có lẽ mình nên đi tìm Ngài ấy...
Persephone không thể ngừng suy diễn một cách điên cuồng về những hình ảnh hù doạ trong bộ phim nàng xem vừa nãy.
Giữa khả năng gặp một con ma bất thình lình ở đâu nhảy ra thì Persephone cho rằng hít thở chung bầu không khí với Ngài trong một không gian không quá rộng (chẳng hạn như một căn phòng, chí ít là Ngài phải trong tầm mắt của nàng) hẳn là sẽ bớt đáng sợ hơn.
Vì vậy Persephone lấy hết can đảm không nghĩ đến mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình (mà thực tế là do nàng tưởng tượng) rồi bước ra khỏi phòng.
Đi được một đoạn, Persephone hốt hoảng, bởi vì nàng vừa sực nhớ ra, nàng nào có biết Hades đang ở đâu? Thậm chí là phòng của Ngài cũng không biết nốt.
Bình thường Persephone chỉ gặp Hades ở thư phòng của Ngài để mượn vài cuốn sách, hoặc ở vườn hoa mà Hades đã tạo ra dành tặng nàng, còn việc Ngài ấy làm việc hay ở đâu, nàng hoàn toàn mù tịt.
Đêm khuya thế này hẳn là Ngài sẽ không ở vườn hoa, có lẽ nàng nên đánh liều một phen.
Thế là Persephone, cuốn mình trong cái chăn bông cỡ đại, cố hết sức lê cái chăn dài quét đất hướng đến thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro