Lọ sơn móng tay
Dạo gần đây Hades có vẻ hơi lạ.
Persephone đang nằm trên giường, hai mắt nhắm hờ nhìn chăm chú vị chú tể địa ngục đang loay hoay làm gì đó ở bàn trang điểm của mình.
Đã mấy lần định cất tiếng hỏi, nhưng cuối cùng nàng quyết định im lặng.
Căn phòng cực kì tối, có lẽ Hades cho rằng Persephone đang ngủ say nên mới vào phòng nàng lục lọi lung tung như vậy.
Thực ra nàng cũng chưa hiểu rõ lắm về vị được gọi là chồng này.
Tại sao à?
Đơn giản thôi, một hôm đẹp trời đang hái hoa bắt bướm, bỗng nhiên trời đất tối sầm, sau đó nàng trở thành Hoàng hậu của Địa ngục.
Ngoài cảm giác choáng váng vì chưa kịp tiêu hoá mọi chuyện, nàng còn có sự bài xích đối với người đàn ông xa lạ này.
Một người mà nàng từng nghe danh, cũng từng thấy lướt qua, nhưng một câu còn chưa nói, cứ như vậy tự dưng trở thành chồng mình.
Nói dễ dàng vui vẻ chấp nhận là nói dối.
Nhưng thôi, hôm khác nàng sẽ nghĩ tiếp về chuyện này, bởi vì người đàn ông cao cao tại thượng đang ngồi trước bàn trang điểm của nàng trông có đến mấy phần là buồn cười.
"Chắc là ngài đang thấy tò mò về mấy loại mỹ phẩm của mình thôi." Persephone nghĩ thầm, sau đó trở mình nhắm mắt lại.
Cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết.
Khi Persephone tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, mấy nàng nymph đã chờ từ sớm để phục vụ hoàng hậu Persephone chuẩn bị trang phục và ăn sáng.
Những nàng nymph này thực ra không phải kiểu yểu điệu xinh đẹp như những nàng nymph mà Persephone ở cùng khi còn nhỏ cùng mẹ, nhưng họ rất biết cách nói chuyện và chăm sóc nàng không tệ.
Nhờ có họ nên mấy hôm nay Persephone dù còn lạ nước lạ cái trước chốn địa ngục lạnh lẽo nhưng cũng bớt đi phần nào sự u uất đơn côi.
- Thưa hoàng hậu, thứ chất lỏng được người vẽ lên móng tay thần thần kì thật đấy, xung quanh càng sáng thì móng tay lại càng lấp lánh như có hàng nghìn viên kim cương nhỏ đang toả sáng vậy. - Một nàng nymph cất tiếng nói lanh lảnh, không ngừng nhìn vào bàn tay mình trầm trồ.
- Đó gọi là sơn móng tay - Persephone mỉm cười - Loại mà ta đã sơn lên móng của ngươi là loại có kim tuyến, trông rất đẹp đúng không?
- Vâng ạ. - Nàng nymph đáp lời
Chuyện là lần trước xuống hạ giới, Artemis - bạn thân nàng, đã mua vài lọ sơn móng tay và gửi tặng nàng.
Vốn ít khi sơn móng tay, Persephone cũng chỉ giữ làm kỉ niệm.
Cho đến vài hôm trước, vì cảm thấy buồn chán nên nàng đã cùng các nymph hầu cận sơn móng cho nhau.
Vốn các nymph ở địa ngục đã lâu, lần đầu nhìn thấy thứ dung dịch kì quái này, không những không sợ mà còn hào hứng cực kì.
Persephone đặc biệt chọn một màu đen tuyền cho bản thân, càng làm nổi bật lên vẻ mảnh khảnh và trắng ngần của đôi tay.
Sau khi thay một bộ váy đơn giản, Persephone rời khỏi phòng.
Nàng đi tìm Hades.
Thật ra nàng không muốn đối mặt với Ngài, nhưng mà chỉ có thư phòng của Hades mới chứa những cuốn sách mà nàng sắp sửa mượn.
Nàng hít một hơi sâu.
"Cốc cốc"
- Vào đi - Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau cánh cửa.
Persephone mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Hades ngồi giữa một cái bàn lớn, trên bàn chất đầy tài liệu, nhưng trông vẫn thật gọn gàng.
Persephone bước đến gần Hades, mắt nàng cụp xuống.
Nhưng mãi chẳng có lời nào được cất lên.
Hades thấy vai nàng đang run nhẹ, vừa định hỏi thì lại thấy Persephone nhìn mình, đuôi mắt cong đến mức dù nàng đang che miệng thì ngài vẫn biết rằng nàng đang cười.
- Chuyện gì vậy? - Hades cất tiếng hỏi.
Phải mất một lúc lâu Persephone mới bình ổn lại hơi thở, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi:
- Xin lỗi, thưa Ngài, nhưng tay của Ngài...
Lúc này Hades mới nhìn xuống bàn tay của mình, mày có hơi nhíu lại, bất đắc dĩ thở dài.
Móng tay của Hades nguệch ngoạc những màu đen, nhìn là biết sơn móng tay nhưng vụng về nên bị lem nhem.
- Ngài đã lấy lọ sơn của tôi ạ? - Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu đã chắc chắn đến bảy tám phần.
Dường như Persephone cũng lờ mờ đoán được lí do Hades ở trước bàn trang điểm của nàng tối hôm qua.
Hades không nói gì, Persephone có chút chột dạ, không lẽ nàng lại bất kính rồi sao?
- Phải - Hades phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm và khàn.
- Ta nhìn thấy nàng đã cùng người hầu trò chuyện vui vẻ sau khi tô vẽ thứ nước này lên móng tay, thế nên ta nghĩ rằng nếu ta cũng vẽ lên thì nàng sẽ chịu nói chuyện cùng ta.
Hades hắng giọng, không biết Persephone có nhìn nhầm không, vì nàng thấy đôi tai của Hades thấp thoáng ửng đỏ.
Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng khó gần này lại vừa thổ lộ một lời ấu trĩ mà đến trẻ con còn có thể bật cười.
Persephone có chút chấn động, tự dưng trong tim nàng có thứ gì đó nhộn nhạo khiến nàng không thể không bồn chồn.
Sau một hồi im lặng, Persephone ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hades, nhẹ nhàng cầm tay Ngài lên và dùng khăn lau hết những vết đen nhem nhuốc xung quanh phần móng tay.
- Để lần sau tôi sẽ sơn cho Ngài, được không ạ? - Nàng nói bằng một giọng dịu dàng đến mức mà chính nàng cũng không nhận ra.
Hades ngạc nhiên nhìn nàng.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro