Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối lộ (3)

Câu hỏi của Hades khiến bàn tay của Persephone run rẩy, nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thong thả hỏi:

- Ý Ngài là sao ạ?

Mọi vẻ mất tự nhiên của nàng đều thu trọn vào tầm mắt của Hades, vậy mà ngài lại không có ý định vạch trần, chỉ lặng lẽ giải thích:

- Persephone, ta là vua của địa ngục, đã từng có không ít kẻ đến hối lộ ta để mong được ân xá, đương nhiên ta có thể nhìn ra.

- Vậy ngài có nhận không ạ?

Persephone tò mò hỏi.

- Không, bọn chúng đều ở ngục Tartarus rồi.

Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của Persephone, đương nhiên nàng biết Tartarus đáng sợ như thế nào, đó là một vực sâu không thấy đáy, một nơi lạnh lẽo và tối tăm cùng cực dùng để giam giữ linh hồn của những kẻ phạm trọng tội khi còn sống sau phiên phán xét của Hades.

Persephone nuốt nước bọt, có chút bị doạ rồi.

Hades im lặng nhìn từng biểu cảm biến hoá khôn lường trên khuôn mặt nàng, đầu tiên là sự hiếu kì khi Hades đột nhiên nhắc đến việc nhận hối lộ, sau đó lại dần chuyển sang sợ hãi khi nghe lời giải thích của ngài, cuối cùng là khuôn mặt lấm lét lo lắng vì chột dạ.

Thật sự khiến Hades rất muốn cười, rất muốn đùa thêm một chút nữa.

- Vậy nên, ta cần phải suy xét xem nàng muốn nhờ vả ta việc gì, mà phải hao tâm tổn sức chuẩn bị những thứ này?

Nội tâm Persephone bị dằn vặt giữa việc nên nói hay không nên nói, lỡ như việc nàng sắp sửa yêu cầu Hades là quá đáng thì sao?

Được rồi, nàng thừa nhận nàng mang nhiều đồ như thế này cho Hades chính là vì nàng có việc muốn nói với ngài, nhưng mà nàng thề là cũng có một phần nhỏ xíu xiu là nàng thật sự quan tâm đến sức khoẻ của Hades.

Nàng xin thề, Persephone nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng nói dối ai chuyện gì.

Thế nên nếu Hades mà có tức giận đến mức quẳng nàng vào ngục tối Tartarus thì cũng quá bất công rồi đi.

- Chuyện là... Hôm qua Artemis có nhắn cho tôi, và cô ấy nhập viện. Hades, tôi có thể đi thăm cô ấy một chuyến không?

Sợ rằng Hades phật ý, nàng còn cố gắng phân bua:

- Chỉ thăm một lát thôi, rồi tôi sẽ quay về. Làm ơn đấy, thưa ngài. Artemis là người bạn thân nhất của tôi, tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy.

Persephone gấp đến độ giọng nói cũng trở nên run rẩy cứ như nàng sắp khóc vậy.

Hades bỗng cảm thấy trò đùa của mình có hơi quá đáng, bởi vì điều duy nhất mà ngài không muốn nhìn thấy là những giọt nước mắt buồn bã của Persephone.

Chẳng qua Hades chỉ muốn doạ nàng một chút, ngài cứ ngỡ nàng làm việc này vì muốn đòi hỏi ngài đưa nàng về với mẹ.

Đại khái là, Hades có thể đáp ứng bất kì mong muốn nào của Persephone, chỉ trừ điều ước này, ngài biết rằng nếu Persephone mà trở về với mẹ, ngài sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của nàng, sẽ không bao giờ có thể gặp lại nàng lần nữa.

Không phải Hades chưa từng thấy khuôn mặt buồn bã của Persephone vì nhung nhớ ngôi nhà xưa cũ của nàng, cả mẹ nàng - người mà đang điên cuồng tìm kiếm nàng khắp nơi.

Chỉ là, ngài sẽ không cho phép bất cứ ai chia cách nàng khỏi ngài.

Persephone bé nhỏ tâm tư đơn thuần và ngốc nghếch, chỉ mang có chút quà vặt thì sao có thể bị khép tội hối lộ?

Huống hồ chi nàng còn là vợ ngài, ngài rất sẵn lòng và tình nguyện tin rằng đây là vì nàng quan tâm đến ngài mà chuẩn bị.

Nhưng khi nghe lời thủ thỉ của Persephone, Hades lại nhận ra có lẽ ngài đã nghĩ nhiều rồi.

Bàn tay ngài không tự chủ được mà đưa lên vuốt nhẹ một lọn tóc xoăn rơi trước khuôn mặt trắng ngần.

Hades thở dài, sau một hồi cân nhắc thì chỉ nhả đúng một chữ, không hơn không kém:

- Được.

Persephone dường như không tin vào tai mình, nàng lặp lại lần nữa:

- Ngài đồng ý ạ?

Hades gật đầu:

- Ngày mai ta sẽ đưa nàng vào viện thăm Artemis, hôm nay ta vẫn còn việc chưa hoàn thành.

- Cảm ơn ngài.

Persephone bật thốt, sau đó nàng nhào vào lòng Hades và ôm ngài thật chặt.

Hades còn có thể cảm nhận cơ thể nàng run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì nàng đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Bàn tay ngài cũng tự nhiên mà thu lại, khoá cơ thể bé nhỏ của nàng trong vòng tay rộng lớn.

Khoảng không gian nhỏ giữa hai người bỗng chốc hoà quyện giữa mùi hoa hồng ngọt ngào và mùi gỗ mộc nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro