
CHAP 7
Ding dong.
Ding dong.
Ding dong.
Vốn đang tập trung vào những dòng chữ nhỏ nối liền với nhau trong quyển sách, Thẩm Mộng Dao có chút khó chịu vì sự quấy rầy bất chợt của người phía sau cánh cửa. Thẩm Mộng Dao một tay cầm quyển sách bước về phía cánh cửa, tay còn lại mở cánh cửa đã sờn màu ra, hai hàng chân mày nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ sự bực tức trên đó.
"Ai vậ...?"
"Thẩm Mộng Dao!"
Đôi đồng tử vô thức mở to, cô tròn mắt chăm chăm theo dõi hình ảnh đứa trẻ ngốc nghếch rạng rỡ tươi cười trước mặt. Viên Nhất Kỳ vẫn đang khoác trên mình bộ đồng phục bệnh nhân, ngoài ra hoàn toàn chẳng có thứ gì khác để có thể chống chọi với cái lạnh âm độ, trên đầu vẫn còn miếng băng gạc trắng quấn quanh, trông khắc khổ vô cùng.
Thẩm Mộng Dao bất ngờ đến rơi cả cuốn sách trên tay, không nhanh không chậm, cô nghe thấy tiếng đổ vỡ trong tim. Buồng phổi bỗng dưng bị siết chặt khiến cô có chút thở không thông, trong bụng như có hàng trăm con bướm bay toán loạn, râm ran khó chịu khắp cơ thể.
Viên Nhất Kỳ hiện tại chính là bệnh nhân trốn viện thực sự. Những ngày qua, Viên Nhất Kỳ luôn trong trạng thái thấp thỏm, trông chờ bóng dáng người kia tìm đến căn phòng ngột ngạt tù túng. Viên Nhất Kỳ đã chờ, chờ mãi, nhưng thời gian thì vẫn cứ trêu ngươi cậu, Viên Nhất Kỳ càng trông ngóng, Thẩm Mộng Dao lại càng biến mất tăm. Trò chơi này Viên Nhất Kỳ xin giơ cờ trắng đầu hàng, cho dù phần thưởng của trò trốn tìm này có giá trị bao nhiêu đi chăng nữa, chúng vẫn không thể sánh nổi với nỗi nhớ mà Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao.
Đến tận hôm nay, không thể kiềm nổi khát khao cháy bỏng được nhìn thấy người đó, Viên Nhất Kỳ đã bạo dạn lập nên một kế hoạch trốn viện. Viên Nhất Kỳ đã nhờ Trần Kha ra ngoài mua chút đồ dùng cho cậu rồi nhân cơ hội lẻn ra phía cổng sau của bệnh viện. Cái khó của phi vụ trốn viện này chính là rất khó để có thể vượt qua rào cản bảo vệ kia. Viên Nhất Kỳ đã phải ngồi chui rúc trong bụi cây gần cổng, chấp nhận bị mấy cây nhọn chọt vào người khiến cậu bị trầy xước khắp thân thật đau đớn, thậm chí bị cả muỗi chích. Nhưng nỗi nhớ nhung Thẩm Mộng Dao quá lớn, cậu vẫn một mực kiên trì chờ đợi. Ông trời có vẻ mủi lòng vì sự hi sinh ngoạn mục của cậu, một lúc sau bọn họ nhận được lệnh tập trung của cấp trên nên tất cả đều rời đi, bỏ cánh cổng trống trơn, Viên Nhất Kỳ cũng không chần chờ gì, nhân cơ hội hiếm có đó lao thẳng ra ngoài, nhanh chóng chạy đến nhà cô.
Và cuối cùng cậu đã đến được đây, thỏa lòng mong nhớ với bộ dạng tơi tả chẳng khác gì vừa đi đánh trận về. Thế nhưng nụ cười mãn nguyện, ngốc nghếch trên môi Viên Nhất Kỳ vẫn chưa một lần biến mất mặc cho khắp người cậu vẫn còn đang đau âm ỉ.
Xót xa, đau lòng là vậy, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn chỉ bày ra loại biểu cảm lạnh nhạt và xa cách đối diện với Viên Nhất Kỳ.
"Sao em lại ở đây?"
Bỏ qua ánh mắt hờ hững mang hàn băng mà Thẩm Mộng Dao đã trao cho mình, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không đem dáng vẻ chán chường của đối phương đặt vào tầm mắt. Đôi mắt trong veo không mang chút tà niệm xoáy sâu vào tâm can Thẩm Mộng Dao.
"Em nhớ chị."
Câu nói thoát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức mạnh để có thể lay chuyển bức tường ngăn khoảng cách giữa hai người. Không ngần ngại, không do dự, đôi mắt nâu chân thành của Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt dìm chết Thẩm Mộng Dao dưới bể mật của tình yêu. Đáy mắt ngoài phản chiếu hình ảnh Thẩm Mộng Dao ra hoàn toàn không nhìn thấy một ai khác. Tâm tư cô mềm nhũn, cố tìm một tia nói dối trong mắt người kia nhưng không thể. Thẩm Mộng Dao cố ngăn con tim đang gào thét, chuẩn bị cho những câu nói đầy tính sát thương phía sau.
"Tôi biết."
"Nếu biết, sao chị lại không tìm em? Dù chỉ là một chút..."
"Bởi vì tôi không yêu em."
Có mấy ai biết được, lúc những lời nói tuyệt tình đó thoát ra cũng là lúc Thẩm Mộng Dao ngay lập tức liền hối hận. Tay cô trở nên run rẩy, cô phải cố nắm thật chặt bàn tay để cậu không nhận ra sự kì lạ đó.
Làm ơn... hãy về đi Viên Nhất Kỳ a...
Trái tim tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi.
"Thế nên... em hãy về đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa."
Thẩm Mộng Dao đã tin rằng những lời nói đó sẽ có thể khiến cậu từ bỏ và trở về. Nhưng không, Viên Nhất Kỳ vẫn một mực kiên định, đôi mắt ánh lên nỗi niềm mật thiết.
Tình cảm của Viên Nhất Kỳ dành cho Thẩm Mộng Dao đã nở rộ từ lâu, những đắng cay lẫn ngọt ngào cậu đều đã trải qua, chẳng lẽ lại chỉ vì một câu nói cự tuyệt của Thẩm Mộng Dao mà cậu sẽ từ bỏ hay sao. Viên Nhất Kỳ vốn không phải loại người dễ dàng từ bỏ như thế.
Khoảng thời gian dài dằng dẳng âm thầm theo sau Thẩm Mộng Dao, cậu đã ở bên cạnh cô lâu như thế, ngay từ phút giây đầu cậu nhận ra mình yêu Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đã luôn tự nói với bản thân mình. Cho dù sau này cô ấy có lạnh nhạt như thế nào với cậu thì cậu đều phải chấp nhận. Vì đó chính là cái giá phải trả khi ôm trong mình một mối tình đơn phương.
"Em biết..."
"Nhưng em yêu chị. Em sẽ không vì vài ba câu nói của chị hay của người khác mà từ bỏ đâu."
Thẩm Mộng Dao gần như đã không thể nói lên lời nào, cô lặng thinh đối diện với trái tim sầu bi nhưng chân thành của cậu. Ánh mắt vẫn một mực giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm, tảng đá chắn ngang cảm xúc đang dần lung lay vì sự chân thành khó cưỡng từ Viên Nhất Kỳ.
"Tùy em vậy!"
Thẩm Mộng Dao không lạnh không nhạt để lại một câu nói cho cậu rồi nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại, cô ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cánh cửa để mặc những giọt nước mắt kiềm nén rơi rớt xuống nền đất, vỡ tan. Hệt như trái tim cô lúc này.
Đối diện với Thẩm Mộng Dao đang khóc nức nở phía sau cánh cửa kia, Viên Nhất Kỳ thở dài, đưa ánh mắt đau buồn hướng về phía cánh cửa.
"Cho dù chị có đối xử với em như thế nào đi nữa, em cũng sẽ ở bên chị. Nhất định sẽ không để chị một mình đâu."
Và cậu rời đi, với trái tim đã đầy vết xước nhưng không cách nào chữa lành nổi.
Liệu sau này Thẩm Mộng Dao có hối hận không khi cô cố gắng ngăn lòng mình lại vì sợ việc bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu?
...
Sau lần đó, khi Viên Nhất Kỳ trở về phòng bệnh với bộ dạng thảm hại cùng đôi mắt đỏ hoe, chật vật ngã nhào vào lòng Trần Kha mà khóc nức nở, chị ấy đã biết đứa nhóc này, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi lưới tình mang tên Thẩm Mộng Dao rồi.
"Đứa ngốc này! Lúc không thấy em chị thật sự rất hoảng sợ đấy. Sợ em bỏ đi rồi lại có chuyện xảy ra."
Trần Kha tay gọt táo nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc đứa trẻ đang ngồi trên giường kia.
"Đã thế lúc đi còn không mang áo khoác để bị cảm lạnh như thế này. Em muốn chị lo lắng đến phát điên mới chịu hả nhóc con?"
Đưa cho cậu dĩa táo mới gọt rồi Trần Kha cốc nhẹ vào đầu đứa em gái bé bỏng.
"Ouch... Em xin lỗi chị mà."
Cậu trề môi, bộ mặt ỉu xìu như đứa trẻ bị giật mất kẹo, khẽ xoa chỗ lúc nãy bị cốc, cậu vừa nhai miếng táo vừa dùng đôi mắt đáng thương nhìn Trần Kha.
Trần Kha lắc đầu cười khổ. Ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ đã lâu, chị luôn ngấm ngầm đặc biệt xem Viên Nhất Kỳ là người thân của mình. Đôi lúc chị tự hỏi bản thân, tại sao Thẩm Mộng Dao lại có thể đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ này như vậy. Cách thể hiện tình cảm của Viên Nhất Kỳ tuy vụng về, nhưng nó chất chứa những nỗ lực chân thành và tình cảm sâu đậm của cậu dành cho cô ấy. Làm thế nào để có thể nhẫn tâm gạt bỏ đi tình cảm ngây ngốc của Viên Nhất Kỳ một cách cay nghiệt như thế nhỉ?
"Chị! Ngày mai em có thể xuất viện được không?"
Trần Kha không giấu nổi ngạc nhiên trên gương mặt, cánh tay linh hoạt cắt trái cây cũng vì thế ngưng hẳn lại.
"Em tại sao muốn xuất viện sớm vậy chứ? Còn chưa khỏi hẳn mà."
"Em... muốn gặp bạn..."
Không cần nói nhiều, thái độ ấp a ấp úng của Viên Nhất Kỳ cũng đủ để Trần Kha biết người bạn đó là ai rồi.
"Được rồi! Để chị nói với bác sĩ."
Trần Kha thầm thở dài, miễn cưỡng bước ra ngoài gặp bác sĩ. Thật lòng Trần Kha không yên tâm nổi nếu cậu xuất viện trong khoảng thời gian này. Nhưng chị lại không đành lòng nhìn Viên Nhất Kỳ ủ dột vì không thể gặp người đó. Cuối cùng, cũng đành thỏa hiệp với đề nghị của cậu nhưng với điều kiện không được lơ là sức khỏe của bản thân.
Trần Kha rời đi, trả lại không gian trầm lặng yên ắng của căn phòng trắng. Lúc này, Viên Nhất Kỳ không giấu nổi sầu bi trong lòng, đôi mắt trầm lắng nhìn về phía tấm lịch được treo trên bức tường cạnh giường, rồi lại thở dài nặng nề buông ra một câu nói nhẹ như bông.
"Cũng đã sắp đến lúc rồi nhỉ?"
...
Tại thư viện
"Oa... Mệt quá đi mất."
Duỗi người một cái thoải mái, Thẩm Mộng Dao buông tiếng thở dài, không gian tĩnh lặng trong nháy mắt vì cô mà bị phá vỡ. Luận án sắp đến thời hạn kết thúc nên Thẩm Mộng Dao đã ở lại thư viện trường để hoàn thành nó một cách tốt nhất. Mải mê như thế nào, thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết, lúc này Thẩm Mộng Dao mới giật mình nhận ra, thư viện đông đúc xế chiều dường như chỉ còn một mình cô nán lại đến giờ này.
20h10
"Đã trễ đến vậy rồi sao!?"
Mải mê làm việc nên cô không để ý, tự dưng sóng lưng lại có chút ớn lạnh, ngoài âm thanh của chiếc quạt trần và tiếng cạch cạch từ cửa sổ khi có vật thể va chạm vào chúng, không gian xung quanh trở nên im ắng đến đáng sợ. Thẩm Mộng Dao bất giác rùng mình, hàng tá hình ảnh kinh dị tự dưng ùa về lũ lượt khiến cô không kịp trở tay.
Vội thu gom chiếc laptop cùng vài quyển sách ngổn ngang trên mặt bàn, Thẩm Mộng Dao thầm cầu nguyện trong tâm.
Cái thứ đáng sợ gớm ghiếc kia, làm ơn đừng xuất hiện lúc này nha...
Trông dáng vẻ Thẩm Mộng Dao lúc này thực sự rất buồn cười, gương mặt khẩn trương thu gom mọi thứ nhanh nhất có thể, cuống cuồng đi mà không khác gì chạy ra bên ngoài. Những hình ảnh đó rơi vào mắt khiến người lấp ló đằng sau cánh cửa kia đều trở nên đáng yêu quá mức. Bất chợt khúc khích cười vì khung cảnh trong thư viện.
Khi chỉ còn cách một khoảng rất ngắn nữa là sẽ chạm đến cánh cửa, Thẩm Mộng Dao với tay, chỉ vừa mới bước chân ra ngoài, khuôn mặt bầu bĩnh của Viên Nhất Kỳ từ đâu xuất hiện, phóng đại trước tầm mắt cô.
"Thẩm Mộng Dao!"
"ÔI MẸ ƠI! GIẬT CẢ MÌNH!"
"Hahaha..."
Viên Nhất Kỳ cười toe toét, hai mi mắt cong lại thành hai vầng trăng nhỏ, đích thị chính là nụ cười không thấy ông mặt trời đặc trưng của Viên Nhất Kỳ. Cậu nheo mắt liếc nhìn sang Thẩm Mộng Dao, hai tay cô đang ôm ngực cố điều chỉnh lại nhịp thở, khuôn mặt vì bất ngờ mà đỏ lựng đến cả mang tai. Cảm tưởng như Thẩm Mộng Dao là bé thỏ con bị dọa giật mình rồi vội vàng cụp đuôi xuống. Tất cả mọi hình ảnh lọt vào tầm mắt Viên Nhất Kỳ đều trở nên vô cùng đáng yêu. Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Thẩm Mộng Dao nhìn sang Viên Nhất Kỳ, cô nghiến răng, cố kiềm nén mong muốn cắn chết họ Viên này.
"Tên chết tiệt này! Giờ này còn ở đây chơi trò dọa ma người khác!"
Ý cười trên mặt cậu cũng không vì thế mà biến mất, ngược lại Viên Nhất Kỳ cúi thấp người, để tầm mắt hai người chạm vào nhau.
"Đều là do chị quá đáng yêu thôi..."
Lại nữa!
Viên Nhất Kỳ vốn luôn dẻo miệng như thế này sao?
Ngượng ngùng đẩy gương mặt kề sát của đối phương ra, Thẩm Mộng Dao né tránh đôi mắt trong veo dễ dàng dìm người khác vào bể mật tình yêu của cậu. Một mực giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền, quay lưng muốn mau chóng rời khỏi không gian kì quái đang diễn ra.
Mặc dù bị Thẩm Mộng Dao cho ăn bơ, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không để ý đến điều đó. Vừa thấy cô có ý định muốn rời đi, cậu liền bám theo phía sau lưng Thẩm Mộng Dao mè nheo.
"Thẩm Mộng Dao! Mình cùng đi ăn đi! Em đợi chị nãy giờ rồi đấy."
"Em đi một mình đi. Tôi không đói."
Rột rột~
Vừa dứt câu, cái bụng phản chủ của Thẩm Mộng Dao cũng kêu một tiếng phản bác lại lời nói của cô.
Cả hai cùng đồng thời im lặng, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu.
"Phì..."
Nghe tiếng nhịn cười của cậu, Thẩm Mộng Dao trừng mắt hăm dọa.
"Em cười cái gì!?"
"Em... không... có..."
Viên Nhất Kỳ cố gắng nhịn cười, nhưng nét cười trên mặt lại ngày càng đậm hơn. Không nói không rằng, Viên Nhất Kỳ bất chợt nắm tay Thẩm Mộng Dao đan chặt hai tay vào nhau, dịu dàng nhìn cô gái mặt đỏ lựng phía sau lưng mình.
"Đi nào! Em cùng chị đi ăn."
Rồi cậu kéo Thẩm Mộng Dao đi một mạch, mặc cô cứ ú ớ không kịp nói tròn chữ, mặc cô có dãy dụa hay phản kháng, cậu vẫn chung thủy siết chặt tay cô không rời.
Dãy hành lang dần lấy lại sự im lặng vốn có của nó, vang vẳng xa xa vẫn còn tiếng cười nói cùng hình ảnh giằng co của hai thân ảnh một cao một thấp đang đan chặt tay vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro