Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Đã quá lâu không cảm nhận được nỗi hạnh phúc xa xỉ ngắn ngủi, Viên Nhất Kỳ dần buông bỏ cảnh giác và chìm đắm vào trong cái ôm ấm áp từ Thẩm Mộng Dao. Giác quan nhanh nhạy cũng không còn, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang cận kề bên mình. Một tên phía sau đã hết choáng váng, hắn từ từ ngồi dậy, ánh mắt trở nên nguy hiểm, hắn từ từ vơ lấy cây gậy gỗ bên trong góc tường, nhanh chóng lao thẳng về phía cậu. Hết lần này đến lần khác chuyện tốt đều bị cậu phá hỏng, sĩ diện với đàn em của hắn cũng chẳng còn. Trong nháy mắt, hắn giơ cây gậy lên thật cao, sau đó nhắm hướng vào đầu cậu mà giáng xuống, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt.



Vì Viên Nhất Kỳ đứng ngược hướng với hắn ta. Vì Viên Nhất Kỳ đang mải mê chìm đắm trong sự ngọt ngào bất ngờ của Thẩm Mộng Dao. Trong đồng tử lúc này dường như ngoài hình ảnh Thẩm Mộng Dao ra chẳng thể nhìn ra bất cứ thứ gì khác. Điều duy nhất Viên Nhất Kỳ có thể cảm nhận được trước khi nhãn lực mờ dần rồi tắt hẳn, sau đó mơ hồ ngã gục vào lòng người kia, trong cơn mơ màng cậu vẫn nghe thấy rất rõ, giọng nói đầy hoảng loạn và khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của cô, cố gọi cậu đừng chìm vào cơn mơ, hơi ấm của người đó vòng quanh người cậu. Viên Nhất Kỳ mỉm cười, biểu hiện Thẩm Mộng Dao như thế này, ít ra vị trí cậu trong lòng chị ấy cũng không hẳn là không có đi.



Lời hứa ngày xưa đã từng thề thốt với cô, trong phút chốc trở về trong kí ức.



"Em sẽ luôn bảo vệ chị. Để cả thế giới này không thể nào tổn thương chị được, cho dù có phải từ bỏ mọi thứ... em cũng sẽ bảo vệ chị."



Thẩm Mộng Dao, lời hứa đó... em đã thực hiện rồi nhé!




...



"Viên Nhất Kỳ..."



"Viên Nhất Kỳ ah..."



"Mau tỉnh dậy đi..."



"Viên Nhất Kỳ...!"



Đôi mắt nhắm nghiền khẽ động, Viên Nhất Kỳ cố cử động hàng mi vài lần để có thể thích nghi với ánh sáng loe lắt từ bên ngoài sau giấc ngủ dài dẳng. Trong vô thức, cậu lia mắt nhìn quanh căn phòng trắng toát đậm mùi thuốc khử trùng, niềm hi vọng nhỏ chợt len lói trong tim.



Người ấy đâu rồi? Thẩm Mộng Dao đã ở đâu khi cậu mê man trong cơn mê đau đớn.



Mong mỏi là vậy, nhưng cuối cùng người đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu khi vừa tỉnh giấc không phải cô, mà là khuôn mặt hoang mang lo lắng của Trần Kha.



"Viên Nhất Kỳ! Em tỉnh rồi!"



Vừa thấy cậu tỉnh dậy, Trần Kha đã vội bật người dậy kéo ghế sát gần cậu hơn. Tiếp nối theo sau là một tràng câu hỏi dồn dập từ chị ấy khiến Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa lâm vào trạng thái ngây ngốc.



"Viên Nhất Kỳ! Em có còn đau không?"



"Viên Nhất Kỳ! Em có nhớ chị là ai không? Chị là Trần Kha, sư phụ của em này, Trần Kha đó!"



"Viên Nhất Kỳ! Sao em không nói gì hết vậy? Không lẽ giống như trên phim, sau khi bị một cú va chạm mạnh vào đầu sẽ bị mất trí nhớ đó chứ!?"



"Oa... Viên Nhất Kỳ à... Không được a~ Em mà quên hết thì ai sẽ làm việc cho chị đây...!"



Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn con người tự biên tự diễn trước mắt mình, ngay sau đó liền phì cười vì sự dễ thương của người chị hơn mình 5 tuổi này. Vết thương trên đầu vì tràng cười của cậu mà bất chợt khẽ nhói, khẽ rên vài tiếng, nhanh chóng lôi Trần Kha ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đầy thú vị trong đầu chị ấy.



"Ouch..."



Tiếng rên của Viên Nhất Kỳ làm Trần Kha giật mình, chị ấy vội dùng bàn tay nhỏ xíu xoa xoa chỗ vết thương của cậu giúp cậu đỡ đau hơn. Vẻ đáng yêu khi nãy lập tức được thay thế bởi dáng vẻ lo lắng và trưởng thành của chị ấy.



"Đứa nhóc này! Đừng có cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ bị động rất khó lành."



Còn không phải do chị hay sao?



Những lời đó Viên Nhất Kỳ cũng chỉ dám nói trong lòng chứ nào dám nói thành tiếng.



"Em xin lỗi." Viên Nhất Kỳ cười hì hì, cậu đối diện với Trần Kha bằng nét trẻ con mà cậu vẫn luôn dùng để nói chuyện với chị ấy.



Trần Kha khẽ xoa đầu đứa em gái chị thương yêu, cũng không đáp lại lời nói của Viên Nhất Kỳ. Thâm tâm trong phút chốc bỗng dưng lại cảm thấy thương cậu vô cùng. Đã đến từng tuổi này, không khó để Trần Kha nhận ra điều mà Viên Nhất Kỳ mong mỏi khi chỉ vừa thức giấc. Còn ai khác ngoài cô gái kia - Thẩm Mộng Dao chứ.



Im lặng một hồi, Viên Nhất Kỳ không kiềm nổi mà đánh tiếng hỏi Trần Kha.



"Chị! Thẩm Mộng Dao..."



Cậu ngập ngừng, lời nói phía sau nhỏ dần rồi bỗng chốc trở nên im lặng. Đôi mắt trong veo sâu thẵm chất chứa bao nhiêu niềm hy vọng và đau thương soi thẳng vào Trần Kha. Bỗng chốc cổ họng chị nghẹn lại, niềm chua xót lại dâng trào trong tâm. Làm sao Trần Kha có thể nói sự thật với cậu đây?



Trần Kha nửa muốn nói sự thật, nửa lại không. Nếu nói sự thật, vết thương còn chưa kịp lành trong tim cậu sẽ lại bị xé toang thành từng mảnh nhỏ một lần nữa. Còn nếu không nói sự thật, Trần Kha sẽ trở thành kẻ tội đồ khiến cậu mãi chìm đắm vào thứ tình yêu mộng tưởng không hồi kết này. Cảm tưởng như Trần Kha đang nắm lấy bàn tay của Viên Nhất Kỳ, còn Viên Nhất Kỳ thì lại chênh vênh giữa vách núi cao chót vót, bên dưới cậu chính là một màu tăm tối không rõ đằng sau là thứ gì. Quyết định của Trần Kha hoặc sẽ giúp cậu sống, hoặc sẽ khiến cậu rơi xuống hố sâu thăm thẳm bên dưới vách núi đó.



Trần Kha trầm mặc. Im lặng một chút để có thể suy nghĩ kĩ càng. Viên Nhất Kỳ cũng không có vẻ gì hối thúc chị ấy, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Trần Kha. Không biết thời gian đã trôi qua lãng phí bao nhiêu lâu, Trần Kha thở dài một hơi, khẽ buông một câu nói vội cho cơn bão trong lòng cậu giảm đi phần nào.



"Hôm em bị thương, Thẩm Mộng Dao đã ở đây. Mấy hôm sau em ấy cũng có đến... nhưng không thường xuyên mấy."



"Vậy sao..."



Câu nói nhẹ nhàng rơi vào thinh không, khuôn mặt có chút cúi xuống, Viên Nhất Kỳ không thể giấu nổi sự hụt hẫng và thất vọng trong đáy mắt. Nhưng trong nháy mắt, Viên Nhất Kỳ lại quay trở về trạng thái bình thường, gạt phăng đi cái dáng vẻ buồn khổ vừa rồi. Bên ngoài vẫn là nét bình thản trông không mấy để tâm đến việc đó, nhưng Trần Kha biết rất rõ, thâm tâm đứa trẻ này chính là những cơn bão lòng đang không ngừng xô vào trái tim héo mòn của Viên Nhất Kỳ, từng chút từng chút một bòn rút lấy mảng màu sắc tươi sáng của cậu.



Ít ra chị ấy cũng đã ở bên mình vào ngày đó.



Tự cho bản thân một lý do an ủi, Viên Nhất Kỳ mang chiếc mặt nạ trẻ con vào, chất giọng có chút hơi nũng nịu hướng về phía Trần Kha.



"Chị! Em đói bụng..."



Trần Kha cười cười, lắc đầu ngao ngán khi đứa trẻ này lại khóa chặt tâm tư trong lòng. Đồ ngốc này cứ nghĩ sẽ che dấu được cặp mắt tinh nhạy của chị ấy, nhưng Trần Kha đây chính là biết hết những tâm tư phiền muộn của cậu. Chỉ là nếu cậu không muốn nói, Trần Kha cũng sẽ không nhắc đến.



"Vâng vâng! Đợi chị một lát, nhóc con."



Và Trần Kha rời đi, để lại sau lưng thân ảnh cô độc nhìn về phía cửa sổ, đáy mắt trong veo ẩn hiện nét bi thương và thống khổ tột cùng.



...



"Viên Nhất Kỳ đã tỉnh."



Dòng chữ ngắn ngủi hiện rõ trên màn hình điện thoại, Thẩm Mộng Dao khựng lại mọi động tác trên tay. Tâm tư bỗng chốc chỉ vì một tin nhắn từ Trần Kha mà nhiễu loạn đến không thể kiểm soát nổi. Viên Nhất Kỳ đã tỉnh lại. Thẩm Mộng Dao thầm thở phào nhẹ nhõm, đâu đó trong tim nổi lên một cỗ chua xót.



Viên Nhất Kỳ có lẽ đã trách cô rất nhiều? Về việc Thẩm Mộng Dao đã không ở bên cạnh cậu những ngày vừa qua, cũng như việc cậu bị thương hoàn toàn là bởi vì cô.



Thẩm Mộng Dao không phải là kẻ vô tâm đến mức không cảm thấy tội lỗi và đau lòng khi cậu bị thương chỉ vì cố gắng bảo vệ mình. Trong suốt những ngày cậu mê man trong giấc ngủ sâu, đã nhiều lần cô gục ngã trước phòng bệnh của cậu mà bật khóc như một đứa trẻ.



Thẩm Mộng Dao không rõ lí do vì sao mình lại khóc đến thương tâm như thế khi nhìn thấy hình ảnh Viên Nhất Kỳ mê man ngủ say trên chiếc giường trắng toát. Một thứ gì đó lấn cấn trong tâm hồn cô, Thẩm Mộng Dao thừa nhận mình đã sợ hãi, sợ đến mức hai bàn tay cô trắng bệch và run rẩy không ngừng. Thẩm Mộng Dao sợ rằng, một mai khi bình minh thức giấc, nếu Viên Nhất Kỳ thực sự biến mất khỏi cuộc đời này thì cô sẽ ra sao? Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong tâm trí, ngay lập tức nước mắt liền không kiềm nổi mà len theo hai hàng mi trào ra ngoài.



Thẩm Mộng Dao sợ mất Viên Nhất Kỳ.



Ý niệm kì lạ lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao nhận thức được, trái tim cô run rẩy. Ý định bước vào và ở bên cạnh cậu trong nháy mặt bị một thế lực vô hình đẩy xa khỏi miền vô cực.



Nếu Thẩm Mộng Dao bước đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, cho dù chỉ là một phút, đồng nghĩa với việc Thẩm Mộng Dao đã chấp nhận đặt Viên Nhất Kỳ vào một ngăn trống trong tim mình, điều đó cũng mang ý nghĩa rằng cô đã trao cho Viên Nhất Kỳ một cơ hội, gieo vào mảnh đất tâm hồn lụi tàn đó một loại giống mới. Thẩm Mộng Dao chỉ có thể trao cho cậu hạt giống, Viên Nhất Kỳ có lẽ sẽ chăm chút cho nó bằng hết thảy tận cùng tình cảm của mình. Nhưng sau đó thì sao? Nếu tận tâm chăm sóc, trao hết mọi hi vọng vào một nhánh mầm nhỏ bé, liệu trong tương lai chúng sẽ đâm chồi nảy lộc chứ? Hay kết quả sau cùng, chỉ là một nhành cây héo úa và một trái tim vỡ vụn đặt cạnh nhau?



Một mực từ chối những gì con tim đang mách bảo, Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa chọn con đường ngược lại, nơi không có Viên Nhất Kỳ đứng ở phía vô cùng.



Cuộc đời có giới hạn. Tình cảm thì như một sợi chỉ mong manh. Tại sao chúng ta không thể gạt bỏ mọi thứ và bước đến vòng xoáy tình yêu, giải thoát bản thân mình cũng như trao cho đối phương một cơ hội?



Trộn lẫn giữa hạnh phúc và nỗi buồn. Khi con tim vẫn còn tìm hơi ấm, lý trí đã vội tạt một gáo nước lạnh vào, hiển nhiên, đó sẽ trở thành cuộc đấu tranh dai dẳng và đau đớn trong suốt quãng thời gian còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro