Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18

Ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài khung cửa sổ len lỏi vào khe cửa, để lại một vệt nắng dài trên khuôn mặt thanh tú của người đang cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp kia. Khó chịu vì những tia sáng chói mắt, Viên Nhất Kỳ cựa quậy, rúc sâu cơ thể vào chiếc chăn mềm êm ái, cố tận hưởng chút cảm giác yên bình vào sáng sớm mà bản thân chưa từng trải qua.


Cạch


Đôi mắt đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng chốc lại bị âm thanh từ cánh cửa gỗ đánh thức. Cậu lười biếng hé mở đôi mắt của mình nhìn thân ảnh đang dần tiến về phía mình.


"Viên Nhất Kỳ! Dậy đi! Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."


"Một chút nữa thôi, Tôn Trân Ny..."


Viên Nhất Kỳ phủ chăn che kín đầu mình, muốn tránh khỏi âm thanh ồn ào từ người bạn thân của mình. Và điều đó chẳng khiến Tôn Trân Ny từ bỏ, cậu ấy giựt mạnh tấm chăn trên người Viên Nhất Kỳ ra. Tôn Trân Ny nâng giọng, cố gắng dùng mọi cách để tách Viên Nhất Kỳ khỏi chiếc giường êm ái.


"Này! Nếu trong vòng 5' nữa mà cậu vẫn chưa xuống giường, thì đừng có mà trách tớ!"


"Aish... tớ dậy rồi đây. Đừng có tra tấn tớ bằng cái chất giọng cao chót vót đó nữa."


Cuối cùng Viên Nhất Kỳ vẫn là phải đầu hàng trước con người "nhỏ nhưng có võ" kia. Cậu vò mái tóc rối bù, vùng vằn đi về phía nhà vệ sinh. Tôn Trân Ny phía bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười khổ vì bản tính trẻ con của Viên Nhất Kỳ mỗi sáng.


Chợt, đôi mắt khẽ lướt về phía khung ảnh nằm gọn gàng trên chiếc bàn cạnh giường của Viên Nhất Kỳ, nụ cười hạnh phúc của Viên Nhất Kỳ trên bức hình khiến trái tim Tôn Trân Ny như bị thắt chặt lại. Đã rất lâu không còn ai có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó một lần nào nữa. Thở dài, Tôn Trân Ny buông một câu nói, như hỏi một ai đó, cũng như đang tự hỏi bản thân.


"Người con gái đó, rốt cuộc là có ma lực gì... mà lại có thể khiến Viên Nhất Kỳ như muốn chết đi sống lại như thế chứ?"




...




"Chào Viên tổng!"


Viên Nhất Kỳ vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, khẽ gật đầu chào bọn họ rồi nhanh chóng bước vào phòng làm việc riêng của mình. Cậu kể từ ngày rời xa cô ấy vẫn luôn như thế, lạnh lùng, khó tiếp xúc, ngoại trừ với những người thân thiết, cậu đối diện với người khác cũng chỉ với một biểu cảm duy nhất. Nhân viên trong công ty rất kính trọng và nể phục cậu vì tài năng lãnh đạo và cả những thành công mà cậu đã mang đến cho công ty, nhưng họ lại phải e dè khi tiếp xúc với cậu chỉ vì cậu quá lạnh lùng và ít nói.


Với vẻ ngoài nổi bật và cuộc sống thành đạt như vậy, chẳng khó để tìm ra những cô gái sẵn sàng lao đầu vào lưới tình của cậu. Nhưng họ còn chưa đứng trước cánh cửa trái tim của Viên Nhất Kỳ, đã phải lắc đầu quay lưng trở về vì những rào xích tâm hồn của cậu quá lớn. Cho dù bọn họ có cố gắng dùng mọi cách cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi hình ảnh người con gái kia trong lòng cậu.


Viên Nhất Kỳ cũng muốn lắm chứ, muốn tìm một người con gái nào đó, có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy này, kéo cậu ra khỏi vùng trời mang tên Thẩm Mộng Dao kia, xóa cái tên đó ra khỏi tâm trí cậu mãi mãi. Nhưng chẳng một ai, chẳng một ai có thể giúp Viên Nhất Kỳ được, khi cái bóng của Thẩm Mộng Dao gần như đã chiếm đóng hết mọi ngõ nẻo trong lòng cậu, chặn hết những con đường cho một người lạ nào đó có thể đến với trái tim cậu.


Đã qua một khoảng thời gian, vẫn chưa thể quên được hình bóng người đó. Kể cả sau này, chúng vẫn nhấn chìm cậu vào trong nỗi đau đớn. Đây là bản chất của sự đau khổ. Sự đau khổ sẽ không bao giờ biến mất, nhưng điều đó đôi khi không phải là một cái gì đó quá tệ. Sẽ là sai lầm nếu như ta cố gắng quên đi điều ấy, bởi vì đôi khi đau buồn chính là một biểu hiện của tình yêu lâu dài. Có những lúc tình yêu có thể rất đau đớn, nhưng nó vẫn là điều không thể thiếu trong cuộc sống gian truân này.




...




Brockville vốn mang một màu trong xanh của bầu trời và cả sắc màu của những hàng cây xanh mướt, nay lại bị tầng tầng lớp lớp mây đen phủ kín cả bầu trời, khiến nó trở nên u tối đến lạ kì. Con đường vắng tanh, chẳng một bóng người, hệt như ngày Viên Nhất Kỳ đắm mình trong cơn mưa đến tìm Thẩm Mộng Dao vào ba năm trước. Những giọt nước mưa dần rời khỏi đám mây đen dày đặc, trút xuống vùng đất Brockville kia. Cơn mưa như muốn rửa trôi tất cả mọi thứ, sương giăng khắp nơi khiến người ta chẳng thể nhìn rõ bên trong cơn mưa kia có những gì.


Thẩm Mộng Dao đứng đó, tựa người vào khung cửa sổ với chiếc cốc cacao ngọt ngào mà trước kia Viên Nhất Kỳ đã từng rất thích, ngắm nhìn những hạt mưa tí tách rơi, bám vào tấm kính cửa sổ trước mặt. Mái tóc rối bù cùng đôi mắt sưng húp của cô dễ dàng cho biết, cô lại vừa phải trải qua một trận bão lòng nữa.


"Thẩm Mộng Dao..."


Giọng nói ngọt ngào khi cậu gọi tên cô vang vẳng trong tâm trí, trái tim Thẩm Mộng Dao bị bóp nghẹn, cơn đau từ vùng ngực lan khắp cả cơ thể, có cảm giác, từng mạch máu, từng bộ phận cơ thể như đang gào thét tên cậu thật tha thiết và thê lương.


Hình ảnh Viên Nhất Kỳ đêm đó, thân người ướt sũng, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía cô, lại một lần nữa hiện về trong tâm trí Thẩm Mộng Dao.


Hối hận. Đau đớn.


Trái tim Thẩm Mộng Dao như bị xé toang thành hai mảnh, đôi mắt trong veo ngày nào đã vì cô mà trở nên tuyệt vọng như thế.


"Thẩm Mộng Dao... Em yêu chị!"


Làm ơn đi...


Xin em.. Đừng dày vò chị trong những nỗi nhớ đau đến thấu tận tâm can này.


Những cơn sóng lòng như nổi lên cuồn cuộn, tâm tư cô rối bời, đôi mắt đau đớn nhìn vạn vật chìm trong cơn mưa trắng xóa. Đôi môi vô thức bật ra vài lời, như muốn ủi an bản thân.


"Đã bay cả nửa vòng trái đất để đến được đây. Nhất định... nhất định rồi sẽ tìm thấy em thôi."




...




Hoàng hôn buông xuống, mưa ngừng rơi, bao phủ thị trấn bằng những làn gió ẩm còn sót từ sau cơn mưa và những làn sương mù mờ ảo nhàn nhạt. Cái màu đen mà những người cô đơn thường cho là cô độc từ lúc nào đã nhuốm màu cả cái thị trấn nhỏ này. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy nhịp thở và tiếng sột soạt từ những tờ giấy mà Viên Nhất Kỳ đang viết. Trong lòng cậu vô tình dấy lên một cảm giác cô đơn đến lạ kì.


Cộc cộc


Tiếng gõ cửa xé tan cái khung cảnh lặng thinh vừa nãy. Tôn Trân Ny bước vào, mang theo cả không khí ẩm ương của thời tiết buổi đêm từ bên ngoài vào căn phòng nhỏ. Tôn Trân Ny chẳng kìm nén gì, cậu ấy thở dài một hơi thật rõ, đặt đống tài liệu trên bàn Viên Nhất Kỳ, quay lưng hướng về chiếc máy pha cà phê tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng sau ngày làm việc mệt mỏi.


"Aaaa... mệt chết đi được."


Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng đã dời mắt khỏi đống giấy tờ dày cộm kia, cậu ngước nhìn con người đang không ngừng than vãn.


"Cậu về trước đi. Tớ xử lý xong công việc sẽ về ngay."


"Cậu không biết mệt sao, tên ngốc này! Ngày mốt đã phải trở về Trung Quốc rồi mà bây giờ cậu còn ôm đồm một núi công việc."


Tôn Trân Ny không kiêng nể gì mà trách mắng tên ngốc kia. Viên Nhất Kỳ vốn dĩ chẳng muốn để ý đến nhưng cậu ấy cứ liến thoắng cái miệng nhỏ than vãn, kêu ca bên tai cậu khiến cậu không thể chịu nổi được. Viên Nhất Kỳ bất lực, buông hai tay như đang đầu hàng.


"Rồi... rồi! Tớ biết rồi! Bây giờ tớ về là được chứ gì."


"Hahaha! Phải vậy chứ. Mau mau dọn đồ đi. Chủ tịch đang đợi cậu ở nhà đấy."


Cánh tay đang bận rộn dọn dẹp chợt ngừng lại vài giây, cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn Tôn Trân Ny.


"Sao ông ấy lại muốn gặp tớ chứ?"


Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cậu gặp ông ấy. Sau cái ngày định mệnh bắt cậu rời xa Thẩm Mộng Dao, cậu dường như chỉ biết cắm đầu vào công việc, ngay cả thời gian ăn ngủ của cậu cũng bị rút ngắn hết sức có thể. Không phải Viên Nhất Kỳ tham công tiếc việc, cậu chỉ muốn đưa công ty của cha mình vươn lên tầm cao một cách nhanh chóng, để ông ấy chấp nhận sự thành công của cậu, để ông ấy có thể nhìn thấy được tình yêu sâu đậm của cậu dành cho Thẩm Mộng Dao là không có kết thúc. Và cũng để cho bản thân cậu một cơ hội có thể gặp lại cô ấy lần nữa.


Ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian dài dằng dẳng như vậy, đột nhiên ông ấy lại muốn gặp cậu, có phải ông lại muốn che chở Viên Nhất Kỳ khỏi những tổn thương mà Thẩm Mộng Dao đã gây ra hay không?


Một nỗi sợ hãi không tên dần hình thành trong tim. Cậu sợ... sợ cha cậu sẽ không đồng ý cho cậu đi tìm Thẩm Mộng Dao một lần nữa.


Dường như nhận ra nỗi bất an trong đôi mắt cậu, Tôn Trân Ny đặt bàn tay lên bờ vai khẽ run của cậu.


"Đừng lo! Sẽ không sao đâu."


Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Tôn Trân Ny, phần nào nỗi sợ trong cậu cũng vơi bớt. Cậu gật đầu và mỉm cười như một câu trả lời cho người đối diện rồi lại cắm cúi dọn dẹp những thứ còn sót lại.




...




Căn phòng đêm khuya chìm đắm trong sự tĩnh lặng, chỉ được thắp sáng bởi vài ánh đèn mờ ảo cùng những ánh trăng vằng vặc đang lấp ló phía sau tán cây cao lớn trước nhà. Viên Nhất Kỳ lưng tựa vào cửa sổ, tách cà phê nghi ngút khói ban đầu không nhận được sự chú ý từ cậu đã nguội từ lâu. Cậu thẫn thờ đưa mắt nhìn ánh trăng đang soi sáng khắp mọi nơi, trong lòng nóng như lửa đốt. Sự sợ hãi và lo lắng lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí cậu.


Bất chợt tiếng đóng cửa rất khẽ khiến cậu như sực tỉnh, nắm tay siết chặt vừa nãy khi nhìn thấy bóng dáng người kia bước vào lại càng chặt hơn nữa. Móng tay tuy không dài, cũng sẽ để lại hàng đống vết trầy xước trên đôi tay xinh đẹp đó. Nhưng sự lo lắng đã lấn át cả cơn đau từ lòng bàn tay của cậu.


Trong bóng tối, thanh âm trầm khàn của người vừa bước vào vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng.


"Viên Nhất Kỳ."


"Cha..."


Tiếng thở dài thật sâu của ông Viên đánh thẳng vào trái tim đang đập liên hồi của Viên Nhất Kỳ. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú theo từng chuyển động của ông . Ông chậm rãi đi đến bên chiếc giường ngủ của Viên Nhất Kỳ. Nhịp thở của cậu như đang dao động theo từng bước chân của ông Viên. Thật khó chịu.


Ông Viên nâng bức hình đã được đóng khung cẩn thận, dùng bàn tay thô ráp lau đi vết bụi còn sót lại trên mặt kính. Ông chăm chú nhìn nụ cười tươi rói của Viên Nhất Kỳ và người con gái kia trong bức ảnh. Đau đớn tự hỏi bản thân đã bao nhiêu lâu ông không còn nhìn thấy nụ cười của con gái mình. Trong lòng cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Giọng nói tuy trầm nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp của người cha dành cho con gái, đánh động vào trái tim run rẩy của Viên Nhất Kỳ.


"Cha từng nghĩ rằng... chỉ cần cách xa Thẩm Mộng Dao, con sẽ có thể trở về như trước... trở về đứa nhóc luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cha thật sự đã nghĩ như thế."


Dừng một chút, ông Viên ngẩng đầu, khuôn mặt với vết chân chim bên khóe mắt đối diện với đôi mắt ửng đỏ long lanh nước của Viên Nhất Kỳ.


"Nhưng... cha đã sai rồi. Không có Thẩm Mộng Dao, cuộc sống của con cũng chẳng còn niềm vui nữa. Cha đã đưa những cô gái mà cha thấy tốt nhất, có thể giúp con bắt đầu một tình yêu mới ở bên cạnh con. Nhưng... chẳng một ai có thể... không một ai."


Nói tới đây, nụ cười hiền hậu của ông Viên đã hiện diện từ lúc nào. Bước đến gần Viên Nhất Kỳ, ông vỗ lên bờ vai đang run rẩy vì kiềm nén tiếng nấc của cậu, nhẹ nhàng tiếp lời.


"Thế nên... con hãy đi đi. Tìm lại tình yêu của đời mình, và mang cuộc sống đầy màu sắc của mình trở về."


"Cha..."


Viên Nhất Kỳ ôm chầm lấy người cha đáng kính của mình, cậu nức nở trong vòng tay ấm áp từ lâu đã chẳng còn gần gũi như thế này.


"Thật sự... không có chị ấy... cuộc sống con sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả... Con cám ơn cha."


Ánh trăng vẫn như thế, vẫn dịu dàng soi sáng mọi cảnh vật, soi sáng cả những rối bời trong lòng Viên Nhất Kỳ lúc này. Viên Nhất Kỳ xúc động trong vòng tay cha mình. Lời hứa năm xưa lại trở về trong những hồi ức.


Em đã từng hứa.


Hứa sẽ không bao giờ để chị một mình.


Hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh chị, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không để chị phải cảm thấy cô đơn.


Thời gian qua, em đã không thể thực hiện lời hứa đó.


Liệu em có còn cơ hội thực hiện lời hứa đó chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro