Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhìn Rei vậy thấy anh ko có sách Toru liền mang sách đặt ở giữa bàn để không bị cô giáo nhắc nhở hay sẽ khiến mọi người ko để ý đến mình quá nhiều
Toru : đẩy sách sang cho anh xem chung
Rei : Sụt sịt . Dịch vào chỗ Toru để xem sách cùng
Toru : ???? " Xin lỗi cậu có thể kéo sách sang mà "
Rei : Một mùi hương bạc hà bốc lên từ  Toru " Hả ... cậu nói gì cơ ? " ngửi ngửi
Toru : " Cậu có thể kéo sách sang " Nhìn thấy hành động ấy của Rei cũng đưa tay mình lên mũi ngửi thử ,đây ko phải mùi sữa tắm đôi của chúng ta  hay sao
Rei : thấy hành động vậy liền bình tĩnh lại rồi nhìn thẳng vào Toru nhìn mọi thứ của phát hiện thấy chiếc móc khóa đôi của mình và người yêu qua mạng
Toru : nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy một chiếc móc khóa xin sắn luống cuống cậu tháo ra cho vào hộp bút  thì thấy chiếc bút hình gấu trúc ấy và những món đồ đôi khác có khi lại được tặng  của mình . Sợ hãi  cậu  nhét vào vội rồi mang cả hộp bút vứt vào cặp sách rồi quay sang nhìn vào Rei : Thấy và chứng kiến tất cả chiếc móc khóa đôi và những món đồ anh mua cho người đó , chúng lại xuất hiện trên người cậu . Nhìn thấy vậy cậu nhếch mép cười với cậu. " Ồ là vậy sao ."
Toru : liền giải thích " À thực ra là cái là tôi mua trên shop thôi ,anh có chuyện gì sao " nhìn vào nụ cười ấy cậu thấy bất an

Rei càng cười cậu càng sợ

Rei : " Toru à ...." . " Cậu có chuyện gì muốn nói không ? "
Toru : " À không ...không có gì đâu ạ . Rất là xin lỗi "
Rei : "Hừ...."
Toru:  Ôi sao mình lại quên sử lí đồ nhỉ chỉ đề phòng trên mạng nhưng quên sử lí đồ bên ngoài . Học xong là phải chạy thôi chắc chắn phải chạy  nhanh thôi ....

Vậy là cả tiết 1 thằng nhìn , 1 thằng vừa học vừa  bất an cho  đến hết giờ

~ Reng reng ~

Toru : ko cần biết gì chạy
Rei :Bất ngờ rồi đứng dậy ,đuổi theo Toru "NÀY ,đứng lại "

Làm sao một người mọt sách có thể chạy nhanh một người như anh đc chứ ,vậy mà đã bắt kịp rồi . Nắm lấy cổ áo của Toru kéo đi

Toru : Lúc này bị bắt lại nắm ,rồi bị lôi đi .Sợ hãi cậu lấy 2 tay theo phản xạ giữ lại cổ áo, dù ko biết đi đâu nhưng 2 chân anh đã mềm nhũn do quá sợ hãi "Đại ca anh mang tôi đi đâu vậy, xin anh đừng đánh tôi "
Rei : Ko sao đâu chỉ đi một lúc thôi, chỉ hỏi và thứ thôi
Đàn em của Rei: chạy tới từ xa "Đại ca có chuyện gì vậy " nhìn thấy Toru dưới đất ,hắn hỏi "Đại ca có cần em giúp ta xử lý tên này hộ ko ? "
Rei :"Không cần đi đi , đừng theo tao "
Đàn em của Rei: " Nhưng mà... "
Rei : Cắt ngang " Tao bảo mày đi đi , bộ mày ko nghe thấy, hay là bị điếc"
Rei : Đứng lại "Hay là để tao cho chúng ăn đòn thì chúng mày mới đi "
Đàn em của Rei: sợ hãi "À dạ chúng em hiểu rồi,chúng em đi ngay đây ạ " chạy đi
Toru : Nhìn thấy vậy, cậu ngừng phản kháng và để yên cho Rei lôi đi chỉ còn nỗi sợ hãi trong cậu vì cậu sợ, sợ rằng rằng thằng đấy có nhẹ tay với mình hơn ko , giờ này cậu lại nghĩ đến Rin dù biết là ko thể mong chờ gì .Mắt cậu  đã chảy giọt lệ , vì giờ cậu chỉ còn cách bất lực trước mọi thứ

Rei : Dừng lại "Toru mày là  Cipher01 "
Toru : Sợ hãi cậu ko thể đứng lên đc . Nếu đã không thoát thì thôi vậy đằng nào cũng chết. Cậu cắn răng: "Vậy thì sao , giờ cậu muốn làm gì hả? "
Rei : Hỏi lại "mày là Cipher01 thật sao "
Toru : Run run " Tôi là Cipher01" thế là hết rồi nếu biết trước chuyện này anh chắc chắn sẽ vứt hết chúng vào thùng rác .

~Bộp ~

Không như tưởng ko có nỗi đau nào xảy ra hết cả
Toru :mình vẫn còn sống mình chưa c chết ko có nỗi đau hết , cậu hoang mang nhìn sang Rei đang quỳ gối xuống mà hoang mang
Rei : " Là anh sai , là anh sai rồi đừng chia tay đc không "
Rei : " Xin em hãy quay lại đi mà ,chúng ta đừng chia tay nữa nha" khóc nũng nịu
Rei : " Chuyện của cô ấy anh sẽ cho người điều ta rõ ràng mà "
Toru : Cậu đứng hình trong chốc lát " Ko cậu ko cần là bất cứ thứ gì cả ?"
Cậu đừng dậy nhìn cao hơn Rei " Truyện của cô ấy để tôi tự làm , và chúng ta đã chia tay rồi Rin à , à ko Rei à "
Rei :" Đừng đi mà ..."
Toru: Suy ngẫm... " KHÔNG "
Rei : "Em yêu à, đừng đi mà ..." níu kéo...
Toru : " Rei à , đừng gọi tôi là em yêu  nữa, nếu tôi biết người đó chính là anh thì tôi sẽ ko bao giờ yêu anh nên mời anh đi cho "
Rei : " Khônggggggg..."
Toru: " Dừng lại đi Rei à , chúng ta ko còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi phải đi rồi, đừng đi theo tôi nữa ." Cau mày
Rei : " Em yêu em đi đâu vậy?"
Toru : " Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh chứ "
Rei : " Đi một mình chán lắm cho anh theo với đc không em yêu "
Toru: " Ko  " ."Hừ...." Bỏ đi
Rei : Đứng dậy đi theo ở khoảng cách xa
Toru : Với tình hình này chắc là ko đc rồi, ko thể đến thư viện của trường đc rồi chắc phải đến mai thôi .Hay đi ăn nhỉ
Rei : vẫn đi theo ở khoảng cách xa
Toru : " Cậu vẫn muốn đi theo tôi à , tôi chỉ đi ăn thôi "
Rei : " Vậy thì thật là trùng hợp, anh cũng đang có ý định đi ăn nè "
Toru: Giờ tôi rất cần đi đến nơi đó ahuhu...

Tôi đi đâu anh ấy cũng đi theo tôi , tôi đi ăn anh ấy cũng đi theo , tôi đi mua đồ anh ấy cũng đi theo tôi, tôi xuống ngồi bàn ăn anh ấy lại ngồi đối diện với tôi ...

Toru :" Anh ko còn việc gì khác sao , anh cứ theo tôi vậy có ổn không đấy " Ăn
Rei : " Ko sao hết chỉ cần ở bên em là anh thấy vui rồi "
Toru :" Nói đi anh muốn gì từ tôi sao ? "
Rei : " Thiệt sao ???? "
Toru : " Ừm . Anh cứ nói đi ko là ko còn cơ hội nữa đâu đấy"
Rei : Lại gần " Vậy thì em bỏ anh khỏi danh sách đen đi "
Toru : "Ừm.... cái này hơi khó đấy " ." "Tôi đã xóa cái đó rồi nhưng cũng chả sao...."
Toru : " Còn gì nữa không ? Anh không nói thì tôi cũng không biết đâu ? "
Rei : " Vậy thì chúng ta vẫn có thể hẹn hò với nhau chứ ?" đỏ mặt
Toru : " Cái này thì tùy vào tâm trạng của thôi???"
Rei :" Cảm ơn em yêu nhiều lắm "
Toru : Giật mình. Nói nhỏ " Anh bị điên hay gì ? Nói nhỏ thôi lỡ bị người khác nghe thấy thì sao ? "
Rei : Nói nhỏ " được thôi em yêu "
Toru : Hóa đá . Bộ tên này hình như ko thấy ngại thì phải chứ mình thì ko có thế đâu.
Toru : Mà nhìn lại thấy có chút đáng yêu rồi đấy. Mỉm cười nhẹ

Ăn xong chúng tôi cùng về kí túc xá, À không phải nói là anh ấy theo tôi về kí túc xá .

Toru : "Đừng theo tôi, về đi tui ko muốn mọi người nhìn thấy anh đi cùng tôi đâu? " Giả vờ ngáp
Rei : "Ồ vậy sao ? " đỏ mặt
Toru : !!! "Anh đang nghĩ gì thế?"
Rei : " À ko ,ko có gì đâu " ahihi...
" Tôi đi đây ... "
Toru : ??? Đi nhanh ghê vậy

Về đến kí túc xá vào phòng nhanh ,đóng cửa cái rầm, ngồi phịch xuống  ghế .

Toru :Ôi trời ơi, mệt quá bộ tên này hết việc rồi à ,cứ  theo mình thế này thì không ổn chút nào. Mình cần tìm đc cái đó . Giờ mình bị cậu ấy nhìn thế  thì thoát kiểu gì nhỉ .

Toru mở máy tính, đôi mắt lạnh lùng lướt trên loạt đoạn mã và hình ảnh từ hệ thống diễn đàn trường. Cậu phóng to bức ảnh với hoa khôi — tấm ảnh đã gây ra chuỗi hỗn loạn ban sáng.

Toru :( lẩm bẩm) " Mình cần bản camera giám sát của thư viện , nhưng mình cần chìa khóa và USB tương thích "
Toru: Cậu mở điện thoại ,nhắn tin riêng :
Toru : "Em gái ( yuna) mai nhớ mua giùm anh cái USB hiệu cũ như lần trước nha. Dung lượng 16GB là được.”
Toru : " À đừng hỏi tại sao nha , càng nhanh càng tốt nha"
Yuna : " Haiza... Cũng đc thôi , nhưng phải có phí đính kèm nha ..."
Toru : " Haiza... được, được  .Thế mày  muốn gì nào?
Yuna : " Ừm ... bánh ngọt socola nhỏ "
Toru : " Được rồi , ngày mai ở tiệm bánh, đừng để bất kì ai theo "
Yuna : "Ok. Thành giao " ~tút tút~

Toru khẽ mỉm cười – ít nhất còn một người khiến cậu thấy nhẹ nhõm.

Tối đến, Toru mang laptop ra ngoài, dự định tìm quán yên tĩnh để tra cứu. Cậu vừa bước ra cửa, ánh mắt bỗng liếc thấy một cái bóng quen thuộc đứng ở góc tường, giả vờ nhìn trời.

Toru:Không thể nào... TÊN ĐÓ VẪN CÒN THEO À???
Toru : "Anh ở đây làm gì ?" ." Không phải tôi bảo anh về rồi sao ? "
Rei : ( cười nhẹ)"Trùng hợp ghê nhỉ, em cũng ra ngoài à? Anh đi hóng gió thôi mà ."
Toru : " À ừ vậy em đi đây.... " " Tạm biệt "

Toru hình như Rei không theo nữa đâu thì phải mình đã đi vòng quanh đây 3 vòng rồi đấy . Chắc không bị pháp hiện đâu ha

Toru ngồi trong góc quán, mở laptop, nhập dữ liệu. Cậu thở ra, tạm yên ổn. Nhưng đúng lúc ấy…

"Chào anh Toru, trùng hợp thật đó ha~"
Một giọng con gái vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy