Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không Được.

Mấy ngày nay Thiên Vũ Văn luôn mơ thấy bị Thiên Trí Hách bắt lại hỏi "cậu hy vọng tôi đi hay không?". Cho dù câu hỏi ở trong mộng cậu cũng không dám trả lời, lời nói cứ lặp đi lặp lại làm người ta phiền muộn trong lòng. Câu trả lời rõ nhất đang ở trong lòng cậu, dĩ nhiên là không muốn hắn đi. Nhưng lời này cậu lại không dám nói ra mà cũng không thể nói. Thiên Trí Hách coi trọng cuộc thi lần này hơn người khác, nếu hy vọng hắn bị thua thì Thiên Vũ Văn vĩnh viễn không gánh vác được.

Thu đi đông đến, không khí lạnh lẽo vượt qua núi Đại Ba xâm nhập vào núi Ba nước Thục(*). Mọi người rối rít đổi lại đồ đông, dự báo trên tivi nói "đây là mùa đông lạnh nhất trong sáu mươi năm qua". Cường độ tập huấn cao của Thiên Trí Hách kéo dài hai tháng, Thiên Vũ Văn tính từng ngày. Hai tháng này cậu cũng không tìm Thiên Trí Hách, người kia cũng không gửi weixin hay gọi điện thoại cho cậu. Thiên Vũ Văn có chút để tâm nhưng không tìm được lý do để hỏi hắn.

(*): cách gi tên khác ca Trùng Khánh và Thành Đô (cái này liên quan đến lch s mt chút, link cho bn nào mun tìm hiu)

Cuối cùng trước đêm thi cũng tìm được cơ hội, cậu lên weixin gửi lời cổ vũ. Soạn một đoạn dài tràng giang đại hải nhưng sau đó cậu lại hậm hực xóa đi, chuyển thành một câu: Sắp thi rồi, chúc cậu thực hiện được mong muốn trong lòng, thắng ngay từ trận đầu tiên!

Đối phương lập tức nhắn tin vào thẳng ý chính: Cảm ơn.

Thiên Vũ Văn không nghĩ hắn sẽ trả lời nhanh như vậy, vội vàng nói: Trời lạnh nên mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm lạnh. Sau đó không có thông báo trả lời tin nhắn nữa. Cậu cầm điện thoại ngẩn người một hồi, trong lòng đột nhiên xuất hiện hàng loạt lời muốn nói với người kia, cậu run tay nhấn số điện thoại của Thiên Trí Hách.

Kết quả đối phương tắt máy.

Thiên Vũ Văn nghe tiếng báo điện thoại bận, đè xuống sự mất mác cậu nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

"Hey! Vũ Văn, tối nay có đến phòng tự học không? Karry nói có mấy bộ đề muốn đưa cho chúng ta xem." Mã Tư Viễn chạy tới chỗ của cậu hỏi.

"... Vậy thì đi." Thiên Vũ Văn không có hứng thú nói nhiều, thuận tay cầm theo tập bài thi.

Đại cương bài thi vật lý là vẽ mạch điện, Thiên Vũ Văn chợt nhớ đến giữa hè, cậu nằm trên bàn, Thiên Trí Hách đang vẽ mạch điện liếc cậu hỏi cậu đang nhìn gì.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, sau khi thi xong Thiên Trí Hách cũng khôi phục lại những hoạt động thường ngày, mỗi ngày đều đến phòng tự học, có khi là hắn tới trước, có khi lại là Thiên Vũ Văn tới trước, qua kỳ thi cuối kỳ hai người cũng chưa nói với nhau quá hai câu. Đã rất lâu hai người cũng không về cùng nhau, trước đó vài ngày không biết do vô tình hay cố ý Thiên Trí Hách nói về lịch trình trong ngày của mình nhưng lại bị Thiên Vũ Văn từ chối khéo.

Không khí kỳ nghỉ đông tràn đầy lớp bổ túc, mẹ Thiên Vũ Văn cảm thấy hiệu quả học trên lớp không ổn, sợ cậu thi không đậu nên mời thầy dạy kèm tại nhà cho cậu, là một sinh viên sư phạm, giảng cũng không tệ, người kia rất nhanh đã thân thiết với Thiên Vũ Văn, "dụ dỗ" cậu giao điện thoại cho ba mẹ.

Lời lải nhải của chủ nhiệm in sâu trong đầu Thiên Vũ Văn, chủ nhiệm cũng đã tìm cậu nói chuyện riêng, khích lệ cậu là chủ yếu, bảo cậu cố gắng nhiều hơn nữa, bắt đầu học kỳ sau tranh thủ ôn tập để thi đậu. Ở trong lớp Thiên Vũ Văn nhất thời cảm thấy áp lực nên quyết định vùi đầu học tập thật tốt. Mỗi ngày đều có thể gặp em trai và Mã Tư Viễn, thỉnh thoảng cũng gặp Karry một lần, khối của Thiên Trí Hách cách khá xa lớp cậu nên cũng chưa gặp hắn một lần. Tình cờ nghe được Thiên Trí Hách thi được giải nhì nên được cử đến Nhất Trung học, học kỳ sau chuyển thẳng đến đó. Lúc ấy Thiên Vũ Văn còn rất nhiều mạch điện chưa vẽ, cậu nghe thấy điều kia chỉ im lặng tự nhấn chìm mình trong đống bài tập.

Sau mấy tháng đóng cửa ôn thi thì hoa xuân đã nở từ lâu, mùa hạ cũng bắt đầu tới.

Sau khi trung khảo kết thúc, Mã Tư Viễn mời bạn học tham gia tiệc chia tay, cơm nước xong bạn trong lớp hẹn đi hát karaoke, Thiên Vũ Văn là người thích sự náo nhiệt nên cũng chạy vội theo đám Mã Tư Viễn. Chơi đến nửa đêm mới về nhà, phát hiện Thiên Vũ Hạo và Thiên Vũ Tầm cũng vừa mới về.

Uống chút rượu lại chơi quá nhiệt tình khiến Thiên Vũ Văn có chút mệt nên cậu không tắm đã lăn ra giường ngủ, đến trưa hôm sau mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Cậu nằm trên giường, mở weixin đã lâu không lên. Nữ sinh trường sát bên vẫn cực kỳ náo nhiệt, thông báo rất nhiều nhưng không có một cái nào tìm cậu. Ngay cả trước khi thi, Thiên Trí Hách cũng không gửi một tin cho cậu. Kéo xuống một chút, trong lòng Thiên Vũ Văn đột nhiên "lộp bộp" một tiếng.

Từ khi kết thúc kỳ học thêm hè cậu đã không còn gặp Tô Thanh Nhan nhưng bây giờ cậu lại nhận hai thông báo tin nhắn từ nhỏ.

"Halo, có ở đấy không?"

"Cậu chuẩn bị thi vào trường nào?"

Thiên Vũ Văn không hiểu câu hỏi lần này của nhỏ, do dự một hồi mới trả lời.

"Có thể vẫn là trường tớ đang học thôi..."

"Cậu không thi vào Nhất Trung sao?"

"... Tớ không thi nổi." Thiên Vũ Văn thở dài khi đánh những từ này. Hai ngày nữa phải báo nguyện vọng. Nếu thi vào Nhất Trung, cậu còn đau đầu vậy làm gì?

"Ba mẹ bảo tớ thi Nhất Trung, tớ muốn thử một chút." Tô Thanh Nhan gửi lời này khiến Thiên Vũ Văn ngẩn người, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.

"Oh! Vậy cậu cố lên." Sau đó quên mất lựa chọn của mình.

"Vũ Văn, nếu chúng ta học chung một trường thì có thể ở cạnh nhau rồi."

Đột nhiên Tô Thanh Nhan nói câu này làm Thiên Vũ Văn sợ hết hồn, do dự một hồi, cuối cùng cậu cũng nhấn gửi.

"Cậu có ý gì?"

Thiên Vũ Văn trả lời theo bản năng, rất lâu sau đối phương vẫn không nói gì. Trong lòng Thiên Vũ Văn rối bời, lo lắng đối phương tỏ tình với mình.

"Không có ý gì."

Tô Thanh Nhan trả lời mập mờ, trong lòng Thiên Vũ Văn rối bời, cậu không giống như lần trước nóng lòng muốn tỏ tình, lần này cậu lâm vào phiền não.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là nếu cậu và Tô Thanh Nhan hẹn hò thì Thiên Trí Hách phải làm thế nào.

Tay chân Thiên Vũ Văn luống cuống tìm weixin của Mã Tư Viễn, nói hết sự tình xong cậu mới nói điều lo lắng trong lòng mình cho Mã Tư Viễn.

Mã Tư Viễn gửi đến tin nhắn giọng nói, trong giọng nói mang vẻ không tin tưởng: "Điều thứ mười trong nội quy, cấm nói chuyện yêu đương, cậu muốn bị ghi lỗi và đuổi học?"

Thiên Vũ Văn gãi đầu, hạ thấp giọng bật thốt theo bản năng: "Cậu nói xem Thiên Chỉ Hạc có biết tớ thích cậu ta không?"

Ngón tay Thiên Vũ Văn vẫn đè trên màn hình, cậu sửng sốt hồi lâu, cuối cùng không dám gửi đi mà vội vàng hủy bỏ.

Tim cậu đập thình thịch, giống như tim đang nói với cậu câu không được.

———–Thông báo dự án mới—————

Short Fic (Khải Nguyên/ Thiên Hoành)

Lịch đăng: wordpress vào ngày 1 và 15 hàng tháng

watpad vào ngày 15 và 30 hàng tháng

Bắt đầu vào tháng 1/2017

Long Fic: Nịnh Thất (Hách Văn/ Karry Viễn)

Độ dài 34 chương + 2 Ngoại truyện (Sẽ set pass 4 chương cuối)

Nội dung: 4 người cùng vào 1 trường trung học. K 11, Viễn + Hách + Văn 10. K Viễn Hách là bạn cũ từ cấp 2. Bạn Hách lúc thi bị ốm trượt môn thể dục nên không vào được lớp chọn với bạn Viễn, phải học lục ban (kiểu như A6;)) rồi quen bạn Văn. Trước đây băng sơn chỉ có K Viễn làm bạn, sau đã có thêm bạn Văn :3 Bắt đầu đến đoạn ngọt ngào tình cảm rồi >"<~ (bê nguyên review của bạn Achan Kuro)

Lịch đăng:

WordPress vào thứ 2 hàng tuần/1 chương

Watpad vào chủ nhật hàng tuần/ 1 chương

(Nếu siêng thì wordpress vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần/ 1 chương, watpad vào chủ nhật hàng tuần/ 2 chương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro