Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kén Tương Tư

Ba của Tinh Văn thường kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện xưa. Có thời thơ ấu sống dưới vòng tay của ông bà nội, có lúc thiếu thời bốc đồng, cũng có lúc lặng lẽ đem trái tim đi yêu một người.

Ba cậu giờ đã quên đi nhiều thứ, ông ấy không nhớ được đường về nhà, cũng không còn nhớ rõ tên của mình. Bởi vậy mà cậu phải thuê người chăm sóc cho ba, nhưng thật kỳ lạ. Một người đến tên của mình cũng dần quên mất, lại nhớ mãi cái tên kia.

Tên của cậu cùng người kia giống nhau.

Chữ "Văn" đó đã theo ba cả cuộc đời. Lúc ba trút hơi thở cuối cùng, trong tay ba nắm chặt lấy bức hình chắp vá dán lại, trong tim của ba cất giấu một người.

Người đó nhỏ hơn ba hai tuổi, tên là Trạch Tiêu Văn.

Cậu đã từng thấy người đó qua bức ảnh. Lúc ba đưa cậu về nhà, trên bàn có đặt một bức ảnh chụp chung của ba và chú ấy. Hai người đều cười rất vui vẻ, trên tay còn cầm hoa tươi.

Người đứng cạnh ba trông đẹp vô cùng giống như minh tinh trên màn ảnh vậy.

Cậu hỏi ba mình: "Đây là ai ạ?"

Ba cậu cười, xoa đầu cậu nói: "Là người mà ba yêu nhất"

Cậu lúc đó mới 7 tuổi, cậu đều nghe nói người yêu với nhau thì phải ở cùng nhau. Nhưng ngôi nhà của ba tuy rộng ơi là rộng, người làm việc nhiều ơi là nhiều, nhưng cậu không thấy ai xinh đẹp giống như người trong ảnh này cả.

"Chú ấy không sống ở đây sao ạ?"

Ba im lặng, ông ấy không nói gì thêm về chuyện này mà lảng sang chuyện khác: "Con theo dì Trình đi ăn nhé, ba có chút việc phải làm"

Rồi sau đó nữa, khi cậu đã trưởng thành đủ sức để gánh vác khối gia sản mà ba để lại. Ông ấy mới kể cho cậu nghe chuyện về người đó cho cậu.

Ba kể, lần đầu tiên ba gặp người đó là năm ba 24 tuổi và sắp bước sang 25. Năm đó ba và người kia đóng cùng một bộ phim.

Trương Lăng Hách vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt Trạch Tiêu Văn. Cả người cậu đều toát ra câu người sống chớ lại gần. Làm hắn hoảng muốn chết.

Nhưng khi cậu gỡ khẩu trang, tháo mũ, mái tóc bị keo làm cho dựng đứng, rối tung beng cùng đôi mắt to tròn dao dác nhìn xung quanh. Trương Lăng Hách nghi ngờ mắt của mình có vấn đề.

Cái người cao lãnh ban nãy với cái cục bông trắng nõn trước mặt là một người ư?.

Hắn không tin.

Trạch Tiêu Văn chần chừ bước lại gần hắn một bước.

Hắn không tin.

Trạch Tiêu Văn bước hai bước về phía hắn cùng nụ cười tươi rói.

Hắn không tin.

Trạch Tiêu Văn đưa tay ra trước mặt hắn, cười nói: "Xin chào, tôi là Trạch Tiêu Văn"

Được rồi, Trương Lăng Hách tin đây thật sự là một người.

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia: "Chào cậu, tôi là Trương Lăng Hách"

Nghĩ lại hắn cũng không rõ sao hai người có thể thân nhau được. Có thể là do Trạch Tiêu Văn luôn làm mấy trò con mèo với hắn, cũng có thể là hắn muốn thân cận với cậu nhiều hơn nữa. Dù gì thì cậu nhóc này cũng hợp tính hắn lắm.

Trương Lăng Hách bước vào phòng, không còn gì bất ngờ khi thấy ai kia lại ngủ gật. Cậu ta vậy mà đến cả gối của khách sạn cũng đem đi nốt, bây giờ thì đang ôm nó ngủ gật lên gật xuống.

Hắn nhìn ly Starbuck trên tay, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng.

Hắn đem ly nước lạnh áp sát vào mặt cậu, thành công làm cánh cụt xoè cánh. Nhảy dựng khỏi ghế tựa, đến khi định thần được, cậu ta phẫn nộ tới mức muốn đem hắn tiễn lên trời.

Trương Lăng Hách cười ha hả thỏa mãn, đưa cho cậu ly Starbuck xem như chuộc tội.

"Ca ca đừng tức giận. Ta cho huynh ly Starbuck được không?"

Trạch Tiêu Văn cuộn lấy quyển kịch bản, hắng giọng: "Được rồi, ca ca nể tình ngươi phải xuyên không mua cho ta ly Starbuck nổi danh thiên hạ. Không so đo cùng ngươi nữa"

Không biết từ khi nào, những lời bông đùa lại trở thành những lời âu yếm mờ ám.

Cũng....

Không biết từ khi nào, lương duyên lại trở thành nghiệt duyên.

Nếu như thời gian trôi nhanh một chút, nếu như thế gian này nhẹ nhàng một chút, nếu như gặp nhau muộn một chút...Có phải mọi thứ sẽ khác không?.

Hắn không biết, nhưng hắn chắn chắc sẽ không để đôi bàn tay kia rời khỏi hắn thêm lần nào nữa.

Tựa như cái cách mà Trạch Tiêu Văn nắm chặt tay hắn, hắn sẽ ôm chặt cậu vào lòng, che cậu nửa đời phong sương.

Tay của Trạch Tiêu Văn không mềm mịn, nhưng hắn lại rất thích cảm giác được cậu nắm tay.

Lần đầu tiên bọn họ nắm tay là lúc chào hỏi nhau.

Lần thứ hai bọn họ nắm tay là Tạ Liên tìm Hoa Thành trên biển.

Có lẽ do diễn quá nhập tâm, Trạch Tiêu Văn nắm lấy tay hắn rất chặt. Mặc cho vừa bị ướt lạnh hết người vì nước biển. Nhưng khi đôi bàn tay kia nắm lấy hắn, một cảm giác ấm áp phá tan da thịt lòng bàn tay, len lỏi đến tận nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng, rõ ràng mà nói lên sự rung động đầu đời.

Sợi chỉ đỏ giữa hai đốt ngón tay quấn quýt lấy nhau như minh chứng cho một tình yêu đã định sẵn không có hồi kết.

Hắn không phải Hoa Thành, không có cách nào làm cho sợi chỉ đỏ đã đứt đoạn có thể nối liền với nhau.

Rõ ràng cả hai đều biết trước kết thúc không có hậu. Nhưng họ lại giống như đứa trẻ vô tri một mực muốn ăn Trái Cấm, trước cám dỗ của đối phương họ đã không cưỡng nổi.

Trương Lăng Hách hôn lên môi Trạch Tiêu Văn, một bàn tay đặt sau cổ cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu, một tay ôm lấy eo cậu, không ngừng lần mò.

Cả hai đều có chút men say, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tình cảm muốn, lý trí cái thứ đồ kia đã bị bọn họ quăng đi lúc cả hai cùng ngã xuống chiếc giường.

Hắn gần như phát điên vì cơ thể của cậu, làn da trắng nõn lại mẫn cảm, mỗi nơi hắn đi qua đều lưu lại dấu vết đỏ tươi như hồng mai nở rộ trên nền tuyết.

Trạch Tiêu Văn rùng mình vì những động chạm của hắn, cơ thể nóng lên bất thường. Cậu hơi hoảng sợ khi hắn chạm lên mông của mình, đôi mắt lập lòe ánh nước nhìn hắn.

Môi run run thốt lên: "Em sợ..."

Tim của hắn như bị ai đó hung hăng nhéo, hắn cúi đầu hôn lên trán người kia trấn an: "Sẽ không đau, anh hứa"

Nhưng Trạch Tiêu Văn thật mau hối hận khi tin hắn, dạo đầu hắn đúng là nhẹ nhàng, chầm chậm để cậu nếm được hương vị khoái cảm. Đến khi cậu dần thích ứng, hắn giống như lật mặt thành con người khác.

Hắn siết chặt lấy eo cậu, không ngừng dập mạnh hông vào chỗ đó, Trạch Tiêu Văn đau đến phát khóc.

"Đừng...anh đừng thúc nữa mà...aaa"

Trạch Tiêu Văn co chân muốn đem thứ kia đẩy ra, nhưng Trương Lăng Hách lại tàn nhẫn nắm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh về phía mình.

Hắn cắn lên tai cậu, hỏi: "Ai đang làm em thế?"

Cậu đau đến điếng người, nước mắt thi nhau ùa ra, đôi môi cắn chặt đến bật máu. Những cú thúc làm cậu hoàn toàn không còn để ý đến lời hắn nói, vừa đau vừa thoải mái, thứ cảm giác này như muốn đem cậu bức điên.

"Tiểu Trạch, nói mau, ai đang làm em?" Hắn vẫn cố chấp không tha, nhất định muốn có được đáp án để thỏa mãn ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn.

"Là anh...aa..."

Thường nghe nói số phận một chút cũng không theo ý người.

Trạch Tiêu Văn giống như đom đóm lướt qua đời hắn. Hừng sáng vào ban đêm, biến mất vào ngày mai.

Hắn hận cậu, rõ ràng cả hai đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt. Vậy mà, chỉ sau một đêm, thứ hắn nhận lại được là cuộc điện thoại từ bệnh viện.

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ trong mắt hắn, tiếng ào ào nhốn nháo của đám phóng viên, tiếng khóc than làm lòng người chua xót. Những thứ đó một chút cũng không liên quan đến hắn, hắn bước từng bước về phía cậu, thật cẩn trọng nắm lấy tay cậu.

"Tiểu Trạch?" Môi hắn run run thốt lên cái tên thân mật nhất.

Nếu là lúc trước, Trạch Tiêu Văn nhất định sẽ nằm trong lòng hắn, lười biếng đáp lại một câu: "Em đây"

Nhưng là, sao bây giờ cậu không đáp lại hắn? Sao không phải nằm dựa vào lòng hắn? Sao lại nằm ở trên chiếc giường bệnh rách nát này?.

Hắn cố chấp không tha, muốn lay cậu tỉnh dậy, đúng rồi, Tiểu Trạch của hắn thích nhất là ngủ nướng. Có gọi thế nào cũng không chịu dậy, phải kiên nhẫn gọi nhiều lần thì cậu mới ló đầu ra khó chịu mắng hắn: "Anh thật phiền phức đó Trương Lăng Hách".

Nhất định là Tiểu Trạch lại mê ngủ.

"Tiểu Trạch, em mau tỉnh dậy. Chúng ta còn phải đi rất nhiều nơi. Không phải em luôn muốn đi du lịch sao? Em tỉnh dậy, chúng ta lập tức đi. Có được không?"

Hắn gần như điên cuồng nắm chặt lấy tay cậu, muốn đem cậu lay tỉnh, nhưng khi chạm đến thứ lành lạnh ở ngón tay của cậu. Hắn lập tức bị đông cứng người.

Đó là chiếc nhẫn hắn dùng để cầu hôn cậu. Chính là hắn còn chưa kịp cầu hôn, chưa kịp đeo nó vào tay cậu.

Nó, dính máu. Không những ở chiếc nhẫn, hắn giờ mới hoảng hốt nhìn thấy máu, đâu đâu cũng là máu. Một màu đỏ chói đâm vào mắt hắn.

Trắng đỏ đan xen vào nhau. Trở thành cơn ác mộng khủng khiếp theo hắn nửa đời còn lại.

"Lăng Hách, được rồi, đừng như vậy nữa con ơi!"

Hắn ngơ ngác nhìn mẹ của Trạch Tiêu Văn. Bà ấy khóc đến đỏ au cả hai mắt, ba của Trạch Tiêu Văn đang vỗ về bà, nhưng hiển nhiên ông ấy cũng đang khóc rất nhiều.

Trong lòng hắn không ngừng gào thét, như một con thú dữ mất kiểm soát. Nhưng bên ngoài hắn lại chỉ là ngỡ ngàng nhìn xung quanh, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn đi rồi, ngày hôm đó bầu trời âm u, cơn mưa rào đổ xuống.

Trương Lăng Hách ôm tấm bia mộ lạnh lẽo khóc lớn. Hắn đã phải kiềm nén rất nhiều, khi nghe cuộc điện thoại từ bệnh viên, hắn không khóc, khi mẹ của Trạch Tiêu Văn bảo hắn bình tĩnh, hắn không khóc, khi...cậu được người ta đặt xuống lòng đất lạnh lẽo, không biết là nước mưa hay nước mắt thi nhau rơi xuống trên mặt hắn.

Tại sao không thể chấp nhận bọn họ? Tại sao hắn lại đi trêu chọc cậu làm gì? Tất cả là tại hắn, hắn đã hại chết cậu.

Phải làm sao đây, Tiểu Trạch của hắn, Tiểu Trạch luôn lạc quan thích quậy phá của hắn....

Mẹ của Trạch Tiêu Văn lòng đau như cắt, bà đã mất đi đứa con trai, trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn thấy hai đứa nó khó khăn lắm mới đi đến được bước này rồi lại...Bà nấc nghẹn, ôm lấy Trương Lăng Hách, cho hắn cái trấn an vỗ vai.

"Chuyện này không phải là lỗi của con, đừng tự trách"

Ba Trạch Tiêu Văn nhìn con trai nở nụ cười tươi rói trên di ảnh, lòng dạ giống như có ai đó cầm con dao sắc bén nhất đâm cho mấy nhát.

"Tiểu Trạch nó nói nếu nó chẳng may đi trước chúng ta một bước. Nó mong chúng ta sẽ phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, đừng vì nó mà đau khổ, nó sẽ không thể đi đầu thai được....Nó còn nói con tốt nhất là nên cưới vợ sinh con, đừng sống đơn độc một mình nó sẽ đau lòng"

Trương Lăng Hách dùng cả đời còn lại để thực hiện ước nguyện của Trạch Tiêu Văn, hắn từ bỏ sự nghiệp diễn viên. Trở về kế thừa gia sản, điều hành công ty, còn nhận nuôi một đứa con. Đặt tên cho nó là Tinh Văn. Hắn thật sự không có cách nào, cũng không muốn đi yêu ai khác ngoài Trạch Tiêu Văn.

Cậu đã trở thành một người không thể thay thế, không thể biến mất trong trái tim hắn. Dù sau này, ngay cả tên của chính mình hắn cũng không thể nhớ. Hắn vẫn nhớ rõ người yêu mình tên là Trạch Tiêu Văn.

Trương Lăng Hách cầm tấm ảnh của hai người, trên tay đeo hai chiếc nhẫn, một của cậu, một của hắn.

Lầm bầm lẩm bẩm: "Anh sắp được gặp lại em rồi Tiểu Trạch"

Tinh Văn nghe ba của mình nói câu đó trước khi ba trút hơi thở cuối cùng.

______________________________________

Hmm...mình đã viết truyện này và hoàn thành từ rất lâu. Nhưng mình chần chừ mãi không đăng vì nội dung của nó. Nên nếu là ai thấy nó không phù hợp thì cmt để mình xoá truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro