Chương 2: Kẻ Điên
Đây không phải lần đầu tiên Trương Lăng Hách bạo ngược hắn, nhưng cho dù phải trải qua bao nhiêu lần, cái cảm giác bị người mình yêu thương đánh thật sự không thể nào quen được.
Hắn vốn dĩ đâu cần phải sống trong chốn thâm cung này. Nơi hắn thuộc về là Khúc Dương, chứ không phải chiếc lồng vàng son Phượng Nghi cung.
Nếu không phải là do hắn tính sai bước, người này đời nào mà cản được hắn. Tất cả cũng là do một chữ tình, hắn lý ra nên nghe lời phụ thân, đừng bao giờ tin tưởng vào tình yêu của Hoàng tộc, thứ cảm tình rẻ mạt chia năm xẻ bảy, một phân dành cho hắn, chín phân dành cho giang sơn.
"Trương Lăng Hách, ta rất hận ngươi" Giờ đây, thứ còn sót lại trong mắt Trạch Tiêu Văn, chỉ còn là hận thù, sâu không thấy đáy.
Tình yêu là cái thứ đồ chơi gì chứ? Hắn nắm được cũng sẽ buông được. Không phải đến giờ khắc này mới buông, là tại thời điểm hài tử của hắn còn chưa ra đời đã phải chết ở trong bụng hắn, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt.
Con dấu đó làm cho Trương Lăng Hách ư? Đúng, nhưng ai mà biết, trong đó chứa thứ gì.
Bốn năm bị cầm tù, bị hành hạ, đến đứa con chưa kịp gặp mặt cũng không còn. Hắn có gì mà luyến tiếc người này nữa? Chẳng qua cũng chỉ là hạng người lòng lang dạ sói, có gì đáng trân trọng, lúc trước yêu nhau bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy nó rẻ mạt bấy nhiêu.
Nghĩ đến chuyện cũ đã qua làm Trạch Tiêu Văn phát nôn, dối trá cực điểm.
"Ngươi lặp lại một lần nữa thử xem?"
Trương Lăng Hách siết chặt người trong lòng, đáy mắt cất chứa đầy sự bạo nộ.
"Ta hận ngươi, hận mình không thể giết chết ngươi" Trạch Tiêu Văn không chút dao động, từng câu từng chữ vang lên trong tẩm điện trống trải đặc biệt rõ ràng.
Muốn giết hắn từ rất lâu rồi, từ cái khoảnh khắc hắn để ả tiện nhân kia bước vào hậu cung, đoạt tính mạng hài tử. Trạch Tiêu Văn đã hận không thể băm nát đôi cẩu nam nữ này.
Trương Lăng Hách câu lên khoé môi, ngữ điệu khinh thường không thể che giấu: "Bằng ngươi cũng muốn giết chết ta. Văn nhi, ngươi muốn giết ta bằng cách nào? Ở trên giường sao?"
"Ngươi đồ khốn nạn, không bằng súc sinh" Trạch Tiêu Văn dùng sức mà đẩy hắn, những lời này làm hắn chỉ muốn nôn. Một khắc cũng không nghĩ chạm vào người trước mặt. Người này không những dối trá còn rất đê tiện. Lúc trước, khẳng định là mắt của hắn mù rồi, mới lầm tưởng chó sói là tiểu cẩu.
"Xem ra ta không đối ngươi làm chút sự tình, ngươi liền không ngoan rồi" Trương Lăng Hách nói những lời này nói đến ôn nhu, giống như dỗ dành người mình yêu, "Văn nhi, mau đến đây, để ta dạy dỗ lại ngươi"
Thấy hắn càng tiến càng gần, Trạch Tiêu Văn ngược lại không hoảng sợ, hắn bình tĩnh đến lạ thường, hắn vớ lấy mảnh ngọc nát dưới sàn, kề sát bên cổ, mọi thứ cứ như đã nằm trong kế hoạch của hắn: "Trương Lăng Hách, ngươi dám tiến một bước, từ nay về sau cũng đừng nghĩ thấy ta"
Trương Lăng Hách nháy mắt đen mặt, hắn dừng chân: "Ngươi nếu chết, Trạch gia cũng phải bồi táng cùng ngươi"
Trạch Tiêu Văn điên cuồng cười: "Ngươi còn muốn dùng tính mạng gia tộc ta đe dọa ta sao? Bao nhiêu năm rồi Trương Lăng Hách, ngươi không chán ta cũng phát ngán rồi!"
Dự cảm không tốt lành cứ xâm nhập trong tâm trí của Trương Lăng Hách, nhưng hắn một mực xem nhẹ, thiên hạ này, có thứ gì mà hắn không nắm được trong lòng bàn tay. Quyền lực cũng vậy, người trước mặt cũng thế.
"Ngươi cho rằng ta hù dọa ngươi sao? Được, ngươi cứ thử làm bản thân mình bị thương xem" Trương Lăng Hách cười lạnh, trong mắt hắn, hành động của Trạch Tiêu Văn chẳng khác nào tiểu miêu bị chọc giận, đưa móng vuốt ra cào người khác, đáng tiếc, cũng chỉ là trầy xướt nhẹ. Không đủ uy hiếp.
Hắn thậm chí còn có nhã hứng châm trà, một bộ không thèm để ý, ngồi vào trên ghế nhìn Trạch Tiêu Văn, cứ như đang đi xem kịch. Chút nào không thèm quan tâm.
"Là ngươi ép ta, từ trước đến nay đều là ngươi ép ta"
Trạch Tiêu Văn đem mảnh ngọc kề sát cổ, không chút lưu tình cắt thật sâu vào yết hầu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trương Lăng Hách nháy mắt bị định trụ, không làm kịp phản ứng, đã thấy máu từ cổ của người nọ không ngừng tuôn.
"Mau truyền Thái y ngay cho trẫm"
Trương Lăng Hách nhào tới ôm lấy thân hình lung lay sắp đổ của người kia, đôi tay đều run rẩy, che lại miệng vết thương, không cho máu tiếp tục chảy ra: "Trạch Tiêu Văn, nếu ngươi dám chết, ta sẽ đem hài tử kia của ngươi cho cẩu ăn!"
Đáng tiếc, những lời này của hắn, Trạch Tiêu Văn hoàn toàn không nghe rõ, hắn đã dần lâm vào hôn mê. Hắn cắt thật sự rất ác, miệng vết thương sâu vô cùng, hắn nghĩ, có lẽ hắn thật sự sẽ được giải thoát.
Trạch gia, địa vị bây giờ của Trạch gia không phải là thứ mà Trương Lăng Hách muốn bỏ là bỏ, muốn giết là giết.
Hắn nhẫn nại đến hiện tại mới đi tìm chết, không phải nhất thời xúc động, là trong kế hoạch đã tính sẵn từ rất lâu.
Không còn gì trên đời này đủ để níu giữ hắn cả.
......
Trạch Tiêu Văn hôn mê suốt nửa tháng, trong cung bị hắn nháo một cái liền loạn thành một đống. Trương Lăng Hách đặc biệt không dễ hầu hạ, dạo gần đây càng thêm trầm trọng, cung nhân mà có phạm một tí sai lầm, hắn liền sẽ sai người lôi đi đánh cho không ra hình ra dạng. Mỗi lần thượng triều càng làm cho các vị quan nhân căng da đầu, thật sự rất sợ chọc giận hắn liền bay mất mũ quan. Trạch gia người còn không biết tự lượng sức, một mực đòi cái gì công bằng cho Hoàng hậu, hoặc là muốn đón Hoàng hậu về nhà chăm sóc. Chọc cho một đám đại thần nổi giận, bọn họ muốn chết cũng không cần kéo theo đám này đệm lưng đi.
"Mang về nhà? Ngươi là nói nhà nào? Trạch gia nơi đó?" Trương Lăng Hách không biểu tình hỏi, trong nội tâm lại muốn đem người này lôi ra ngoài băm nát đem cho cẩu ăn.
"Hồi bệ hạ, đúng là Trạch gia nơi đó" Người đang nói không ai khác chính là đại ca của Trạch Tiêu Văn, hắn không thể tiếp tục để cho đệ đệ của mình cứ như vậy mà chết dần chết mòn ở nơi này.
Hắn không biết phụ thân và Trạch Tiêu Văn đồ cái gì âm mưu, chỉ biết bây giờ ngay cả phụ thân cũng không thể chịu nổi, lập tức muốn thượng triệu đem Trạch Tiêu Văn đón về nhà. Lão nhân gia nơi nào còn chịu được đường xá xa xôi, hắn thân là trưởng tử liền bất chấp tất cả, một đường phi ngựa từ Khúc Dương chạy đến Kinh thành, chẳng sợ không có phụ thân đồng ý, hắn cũng nhất định phải mang đệ đệ trở về nhà.
"Hoàng hậu là thê tử của trẫm, trẫm ở đâu hắn liền phải ở đó. Nơi nào còn Trạch gia? Bãi triều"
Trương Lăng Hách thật sự không chắc nếu tiếp tục nghe xuống, hắn sẽ không đương trường lôi người đi chém. Nếu đổi lại là người khác, hắn thật sự có lẽ sẽ như vậy đi, đáng tiếc, đây là Trạch gia người a, còn là Trạch Tiêu Văn đại ca, hắn không muốn đi một bước đem quan hệ của hai người đẩy tiến vực thẳm, dẫu cho nó đã bị năm tháng mài mòn hết tất cả.
Hoàng hậu thật sự rất hiểu hắn, còn biết chắc hắn sẽ không dám động vào người Trạch gia. Nhưng là, nhún nhường cũng đã bao nhiêu năm, hôm nay tại sao lại như vậy? Người Trạch gia rốt cuộc đang mưu đồ thứ gì.
Trạch Tử Duyệt không cam lòng, hắn bỏ lại tất cả ở Khúc Dương chạy đến Kinh thành xa xôi không phải chỉ để nhận lại một câu bãi triều. Thứ hắn muốn là đem Trạch Tiêu Văn trở về nhà.
"Bệ hạ, nếu người không cho Hoàng hậu hồi gia chăm sóc. Cả nhà của thần nguyện lấy cái chết đánh đổi"
Một câu chấn động triều đình. Đám đại thần quan lại hít một hơi sâu, âm thanh xì xào bàn tán nổi lên bốn phía. Từ cổ chí kim, làm gì có chuyện Hoàng hậu đổ bệnh liền trở về nhà chăm sóc. Chẳng sợ là bệnh đến chết ở tẩm điện cũng không được ra khỏi Hoàng cung. Người Trạch gia đây là ăn trúng thuốc nổ sao? Không suy nghĩ gì liền bất chấp phá hủy tất cả, đem gia tộc cũng liên lụy vào.
Vị Hoàng hậu này đúng là không có nửa điểm tốt lành.
Hại Vạn Lí không người nối dõi đã đành, nếu cứ đà này, ngay cả Trạch gia cũng bị hắn làm cho chết hết. Trạch gia mất đi đồng nghĩa với việc Khúc Dương sẽ bạo loạn, nơi đó quanh năm chiến sự liên miên, cũng nhờ có Hoài Văn hầu một tay chống chế, nếu như Hoài Văn hầu không còn, giặc ngoại xâm sẽ tràn tới lãnh thổ Vạn Lí. Nên biết, Vạn Lí bây giờ, tướng tài ít ỏi, bọn họ đều có vùng cai quản riêng cho mình, không thể phân làm hai đi tới Khúc Dương. Lúc đó, trầm họ lầm than a.
Liên quan đến quốc gia đại sự, các vị đại thần thật sự không thể cứ đứng như người ngoài cuộc được nữa, đồng loạt quỳ xuống: "Thỉnh bệ hạ cho Hoàng hậu nương nương trở về nhà"
Trương Lăng Hách siết chặt tay, lạnh câm câm nhìn đám quan lại phía dưới, ánh mắt rơi vào người Trạch Tử Duyệt như nhìn một cái xác chết.
"Trạch gia các ngươi chung quy là vẫn bất mãn trẫm đem Hoàng hậu đón vào cung"
Chuyện này như cái gai trong lòng Trạch gia, hắn vẫn luôn biết. Nhưng thì tính sao chứ? Trạch gia chỉ là một thần tử dưới trướng của hắn. Hắn muốn như thế nào liền phải như thế nấy. Nếu chuyện gì cũng bị ép, vậy hắn cần ngôi vị này làm gì? Hắn cũng không phải rối gỗ mặc bọn họ điều khiển.
"Trẫm vốn dĩ không tính đem Khúc Dương giao cho người khác, nhưng nếu Trạch gia đã lấy cái chết tương bức. Trẫm có lẽ nên giao Khúc Dương cho Đề tướng quân quản, tránh cho giặc ngoại xâm dòm ngó bờ cõi nước ta"
Đề tướng quân, thế mà lại là Đề tướng quân.
Buổi thượng triệu hôm nay là làm sao vậy? Hết người này tới người khác làm cho bọn họ trở tay không kịp.
Đề tướng quân - Đề Phùng, là võ tướng mạnh nhất của Vạn Lí, so với Trạch gia càng đáng tin cậy. Đề Phùng người này vẫn còn rất trẻ, nhưng hắn sớm đã lui về quê nhà, tuy là vậy, địa vị trong triều của hắn vẫn không lung lay. Nhớ năm xưa, Hoàng đế được đến ngôi vị, cũng là cùng Đề tướng quân chinh chiến giang sơn. Sau lại, Đề Phùng không nói một tiếng, biến mất trong chốn quan trường, Hoàng đế cũng không thu hồi chức vị của hắn, giống như là cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, định là muốn quay về chức vụ rồi, còn Trạch gia thì sao?.
Đám quan lại không khỏi đưa ánh mắt thương hại nhìn Trạch Tử Duyệt. Đáng tiếc, một thế hệ anh tài có lẽ sẽ bào mòn. Âu cũng là nhìn không rõ thời cuộc, dưới chân thiên tử còn muốn tạo sóng gió, đâu thể dễ dàng như vậy.
Trạch Tử Duyệt cúi đầu không nói, hắn ẩn ẩn nhận ra thứ gì, lại không dám xác định. Những lời Hoàng đế nói vẫn còn đọng lại bên tai, thật sự cả nhà họ Trạch phải nhường Khúc Dương lại cho người khác ư? Liệu phụ thân có từng nghĩ đến bước này. Có điều, Khúc Dương cùng binh quyền bọn họ đều không luyến tiếc, so với vật chất chết không thể mang theo, bọn họ cần Trạch Tiêu Văn hơn.
Nhưng nếu bọn họ cái gì cũng không còn làm sao đối đầu với Hoàng đế, làm sao có thể đem Trạch Tiêu Văn mang về nhà?.
"Chuyện trong nhà vốn dĩ không nên đem lên triều bàn tán. Hoàng hậu chẳng qua chỉ là sinh khí với ta, về sau liền hảo, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai, Trạch gia các ngươi quá nóng vội đi" Trương Lăng Hách thấy mục tiêu đã đạt thành, không cấm cười khai: "Nể tình Trạch gia là nhà của Hoàng hậu, trẫm liền bỏ qua lần này. Nếu còn có lần sau, trẫm không dám chắc chỉ thu hồi Khúc Dương của các ngươi"
Người trong triều cứ ngỡ nháo một hồi sẽ ra mạng người, không thể tưởng nổi hôm nay bạo quân còn có lòng nhân từ, không động một cái là chém chém giết giết. Ngay cả binh quyền cũng chưa thu lại. Đám đại thần chỉ có thể đưa ra một kết luận cho việc này: Hoàng đế sủng nam hậu vô cùng. Mặc cho phân sủng ái này ai cũng chịu không nổi.
...........
DDTN: "Viết truyện cổ đại thật sự rất khó, văn phong của tôi vốn dĩ cũng không được hay. Cho nên, mỗi một chương tôi đều phải xem đi xem lại rất nhiều lần, chỉnh sửa hết mức có thể mới dám đăng. Nên là truyện rất chậm ra chương mới, mong mọi người thông cảm nha".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro