Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 8: LIỆU RẰNG TƯƠNG LAI CÓ TỐT HƠN KHÔNG?

PHẦN 8: LIỆU RẰNG TƯƠNG LAI CÓ TỐT HƠN KHÔNG?


Hách Tể hôm nay về sớm hơn mọi khi, mà cũng vì vậy anh mới có cơ hội thấy được nụ cười của Đông Hải. Từ sau hôm sinh nhật của cậu đến nay, cậu không hề nở nụ cười đúng nghĩa trước mặt anh. 

Đông Hải vẫn mải vuốt ve chú chó nhỏ nên không hề nhận ra Hách Tể đang đứng sau lưng mình. Cậu vừa cho nó ăn, vừa cười nói:

"Sao em lại đáng yêu đến vậy chứ. Nhưng anh không nuôi em được, anh ấy không thích chó đâu. Mà thật không thể hiểu được, tại sao anh ấy lại có thể ghét những con vật đáng yêu như em vậy chứ? À..."

Hách Tể nghe thấy giọng của Đông Hải có chút thay đổi, cậu vuốt lông của chú chó nhỏ rồi cười tinh nghịch: "Anh ấy ganh tị đó.Tại vì anh ấy không đáng yêu bằng em đó."

Hách Tể nghe cậu đem mình ra so sánh với một chú chó, lại còn là ganh tị với chó thì thật không biết nên cười hay nên khóc. Anh hắng giọng, Đông Hải cũng bị dọa giật bắn người: "Anh… Hách… Hách Tể. Anh về từ khi nào vậy?"

Hách Tể nhìn người con trai trước mặt như làm chuyện xấu bị bắt gặp liền giả vờ nghiêm túc: "Từ lúc em nói anh ganh tị với nó."

Đông Hải nuốt nước bọt, cười giả lả với Hách Tể: "À, anh… nghe nhầm đó. Đúng rồi, là nghe nhầm thôi. Làm gì có ai đem người so sánh với chó chứ."

Hách Tể cười một cái trước miệng lưỡi của Đông Hải, tiến đến gần cậu: "Vậy sao? Là anh nghe nhầm hả?"

"Đúng! Đúng! Anh nghe nhầm rồi đó."

"Nhưng anh thật sự ganh tị với nó."

"A? Hách Tể…"

Hách Tể vén vén vài sợi tóc của Đông Hải: "Anh ganh tị vì em đã cười với nó. Đông Hải, đã bao lâu rồi em không cười với anh?"

"Em…"

Hách Tể thôi không trêu cậu, anh nhìn sang chú chó nhỏ mà Đông Hải đã dành thời gian ngồi vuốt ve: "Nó đi lạc sao?"

Đông Hải nhìn theo hướng mắt của Hách Tể, hiểu ra anh muốn hỏi đến chú chó nhỏ liền trả lời:

"Em gặp nó gần nhà. Bác Trương nói ba mẹ của nó bị bệnh nên mất rồi, chủ cũ cũng không muốn giữ nó lại, nói nó là điềm xui. Nó còn nhỏ như vậy mà không có ba mẹ ở bên cạnh, đáng thương lắm…"

Hách Tể nhận thấy ngữ điệu đầy bi thương của Đông Hải liền nói:

"Em có muốn nuôi nó không?"

Đông Hải hai mắt mở to nhìn Hách Tể: "Anh nói…"

"Nếu đã thích nó đến như vậy, em cứ giữ nó lại đi. Anh sẽ nhờ bác Trương giúp em."

"Không phải anh rất ghét chó sao?"

"Em vui là được rồi."

"Anh thật sự cho em giữ nó lại?"

Khi nhìn thấy cái gật đầu của Hách Tể, Đông Hải liền nở nụ cười rất rất hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn:

"Cảm ơn anh, Hách Tể thật tốt, Hách Tể thật đẹp trai nha. Yêu anh nhất!"

Hách Tể câu cuối cùng nghe rất rõ, liền giữ lấy mặt Đông Hải nhìn vào mắt mình: "Bảo bối, em mới vừa nói gì?"

"Em cảm ơn anh, Hách Tể thật tốt, Hách Tể thật đẹp trai."

"Không phải, là câu cuối cùng kìa."

"Em đâu có nói gì nữa đâu. À, Hách Tể, anh nghĩ em nên đặt tên cho nó là gì?"

Hách Tể trong lòng cười khổ. Rồi, hoá ra Đông Hải một khi phấn khích thì lời nói ra không hề kiểm soát và nói xong lại có thể quên ngay. Hách Tể nhận thấy không phải Đông Hải cố tình giả vờ quên mất bản thân đã nói gì mà là quên thật nên cũng không cố gắng hỏi cậu nữa. Nhưng anh chính là đã nghe rất rõ cậu nói cậu 'yêu anh' nha. 

Đông Hải thì vẫn cười rất vui, ngồi xuống vuốt ve chú chó nhỏ đó. Được một lúc, cậu quay sang nhìn anh:

"Hách Tể, em gọi nó là Tể Tể được không?"

"Lý Đông Hải, em thật sự đang xem nó là anh sao?"

Thấy giọng nói của Hách Tể có phần nghiêm nghị, Đông Hải chỉ bĩu môi:

"Ai bảo nó với anh giống nhau. Mà không đúng, không giống. Vẫn là nó đáng yêu hơn."

"Đông Hải, em có tin anh lập tức đem nó ra khỏi nhà hay không?"

"Không tin! Em thách anh đó. Anh cho phép em nuôi nó rồi mà. Lời nói ra rồi không rút lại được đâu nha Lý tổng."

"Anh thật sự không hiểu tại sao ngày trước em không học ngành Luật. Nếu em là luật sư anh tin chắc chắn rằng không có ai dám đấu với em đâu."

"A, Hách Tể, nghĩ ra rồi. Em gọi nó là Bada nha. Được không anh? Anh thấy thế nào?"

Lý Hách Tể cười khổ, xoa xoa đầu Đông Hải: "Là em đem nó về, em tự quyết định đi."

"Nhưng là anh cho phép nó ở lại mà, thế nên anh cũng phải có trách nhiệm."

"Um… Bada… Được. Tên đẹp lắm, cứ gọi nó là Bada đi." 

Đông Hải cười rất vui, đưa tay gãi gãi cái cằm của chú chó nhỏ: "Bada à. Từ nay em tên là Bada nha. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

.

.

.

Đông Hải dạo này tuy nhờ có Bada mà tâm tình khá hơn nhưng Hách Tể cũng nhận thấy, sức khỏe cậu đã kém đi khá nhiều. Anh đã nhiều lần muốn cậu về Lý gia làm việc nhưng cậu luôn từ chối. Không phải anh muốn cậu bỏ mặc Kim gia mà chính vì anh xót vợ mình nên rất muốn đưa cậu về. Nếu cậu ở bên cạnh, anh sẽ dễ dàng quản lý thời gian làm việc của cậu hơn. 

"Đông Hải"

"Ummm…"

Hách Tể xem nhiệt kế, cậu sốt rất cao. Bác sĩ riêng đã đến khám nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Hách Tể nắm lấy bàn tay cũng đã nóng dần của Đông Hải, khẽ nói:

"Anh đưa em vào bệnh viện, được không? Em sốt cao lắm rồi."

"Em không muốn vào đó đâu mà..."

"Vậy nếu em thấy khó chịu thì phải nói với anh, nghe không?"

Đông Hải ậm ừ bảo vâng, hai mắt vẫn không mở nỗi. Đầu của cậu rất nặng, cả người thì lại không còn chút sức nào. Tiếng chuông điện thoại của Hách Tể vang lên giữa sự im lặng của căn phòng. Đông Hải lại lần nữa cảm nhận được sự lưỡng lự của Hách Tể. Là người đó gọi sao?

"Anh nghe đây."

"..."

"Sao? Sao lại như vậy? Em đang ở đâu?"

"..."

"Em... ở yên đó đi, anh đến ngay."

Hách Tể tắt máy. Anh nhìn Đông Hải đang quấn chăn nằm trên giường, trong lòng lại chợt do dự. Nếu anh bỏ đi vào lúc này, lỡ như Đông Hải cảm thấy khó chịu thì gọi ai đây? Cậu thật sự đang sốt rất cao. Anh nhìn vào điện thoại, còn Bác Văn? Anh cũng không đành lòng mặc kệ được, Bác Văn ở đây không có người thân, cũng không có bạn bè.

Hách Tể chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, kéo chăn lại cho cậu, cũng thay một miếng dán hạ sốt khác, sau đó rời khỏi phòng.

Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cả người Đông Hải mới run lên nhẹ nhẹ. 

Cậu biết, từ đầu là cậu đã thua. Vợ chồng hợp pháp thì đã sao? Thời gian cậu bước chân vào Lý gia chưa đến một năm, đem so với tình yêu đầu đời kia của Hách Tể và Bác Văn, cậu vốn dĩ đã thua từ lúc bắt đầu. 

Cậu hiểu, muốn Hách Tể hoàn toàn xóa Bác Văn ra khỏi cuộc sống không phải việc dễ dàng, nhưng cậu thật sự không muốn như vậy. Sự tồn tại của Bác Văn luôn khiến cậu bất an. Cậu luôn lo lắng, sợ hãi, sợ rằng chỉ cần một ngày nào đó Bác Văn đến trước mặt Hách Tể nói muốn cùng anh quay lại, anh sẽ vì cậu ấy mà bỏ mặc cậu. 

Nếu như thật sự xảy ra việc đó, cậu chắc chắn sẽ không vực dậy nỗi. Ngày trước, cậu đem bản thân từ dưới đáy vực leo lên, là bởi vì cậu muốn tìm Hách ca của cậu. Bây giờ thì Hách ca của cậu ở ngay bên cạnh, nhưng cậu lại chưa từng cảm nhận được mình đã nắm lấy tay anh, vậy nên, cậu thật sự rất sợ hãi.

Đông Hải cố gắng mở mắt, đem miếng dán trên đầu xuống, vén chăn, đi đến chiếc bàn nhỏ bên góc phòng rồi ngồi xuống ghế. Trong ngăn tủ có một chiếc hộp nhỏ, bên cạnh hộp thuốc của cậu. Đông Hải đem nó đặt lên bàn, lấy từ trong ra một chiếc lưỡi lam. 

Trong hai năm đầu tiên tiếp nhận điều trị, Đông Hải đã không ít lần dùng cách này xoa dịu nỗi đau của bản thân. Khi chiếc lưỡi lam chạm xuống da chính là cảm giác xót xót nhẹ. Đông Hải quả thật không thấy đau, ngược lại, cậu thấy rất thoải mái. Cảm giác hơi nhức nhức tê tê ở cánh tay truyền đến lồng ngực, não bộ, sau đó là lan toả khắp cả cơ thể. Đông Hải nhìn máu của mình chảy từ phía trên cổ tay xuống mặt bàn lạnh ngắt, chuỗi ký ức năm đó lại chầm chậm hiện lên. 

Ba mẹ cậu, anh trai cậu, cả người đều có máu, máu chảy từ đỉnh đầu họ xuống đến chân, cả khuôn mặt cũng trở nên đáng sợ khi phủ cả một lớp máu đỏ. Nhưng họ vẫn không cho cậu chạm vào, càng lúc càng khuất xa.

Đông Hải ngẩng đầu, hít sâu một hơi, đem bàn tay đặt úp trên bàn lật lại, tay phải cầm lưỡi lam hướng xuống ngay mạch máu, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

"Ba mẹ, anh. Đưa con đi cùng được không, làm ơn…"

Lúc chiếc lưỡi lam vừa chạm xuống cổ tay, cửa phòng cũng vừa được mở. 

"Đông Hải, em làm cái gì vậy hả?"

Hách Tể đem lưỡi lam trong tay cậu quăng xuống đất, vội tìm hộp cứu thương giúp cậu băng bó lại cánh tay. Đông Hải không nói gì, chỉ ngồi yên ở đó mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Về nhanh thật, cuối cùng cũng về rồi..."

Sau khi Hách Tể giúp cậu băng bó xong, đặt cậu nằm lên giường, dán lại một miếng dán hạ sốt khác. Lúc này anh mới ngồi bên cạnh hỏi:

"Em định làm gì? Em có biết em vừa làm gì không?"

Đông Hải không trả lời, nhắm mắt lại. Hách Tể không muốn bỏ qua, mặc dù anh biết cậu rất mệt, nhưng việc vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Nếu như anh không thay đổi quyết định, quay xe trở lại, nếu như anh chậm một lúc thôi, chuyện gì sẽ xảy ra?

Kể từ lúc Hách Tể biết loại thuốc Đông Hải đang sử dụng là gì, tâm trí của anh chưa bao giờ yên ổn. Anh không muốn hỏi cậu là vì anh không muốn cậu nhớ đến những việc cậu không muốn nhớ. Nhưng việc vừa rồi…

Hách Tể một tay nắm lấy tay cậu, một tay đặt lên má cậu, nhỏ giọng: "Đông Hải, em có thể nói với anh không? Chỉ cần em nói ra thôi, anh sẽ lắng nghe, có được không?"

Đông Hải không trả lời, Hách Tể chỉ cảm nhận được bàn tay của cậu đang run rẩy, nước mắt cũng ẩm ướt lòng bàn tay của anh. 

Không ép buộc cậu nữa, anh cởi bỏ áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu. Bàn tay đặt ở sau lưng cậu xoa nhẹ, tay còn lại xoa xoa đầu.

"Em ngủ đi, anh không ép em nói nữa. Ngủ thật ngon để mau khoẻ lại, được không em?"  

.

.

.

"Phó tổng, có người tìm cậu."

"Tìm tôi sao? Người đó có nói tên không?"

"Cậu ấy nói mình là Bác Văn."

Đông Hải ngưng bút, ngập ngừng vài giây rồi nói với thư ký: "Mời cậu ấy vào đi. Sẵn tiện pha giúp tôi hai tách cà phê."

"Vâng, phó tổng."

Đông Hải đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Bác Văn cũng bước vào. Người này nhìn vẫn không thay đổi so với hình ảnh ba năm trước cho lắm. 

"Phó tổng Lý, thật đường đột khi đến đây tìm cậu. Nhưng tôi không tiện đến Lý gia cho lắm."

"Cứ vào thẳng vấn đề đi. Cậu cần gì ở tôi?"

Đông Hải nhấp chút cà phê, giọng nói đầy sự lạnh nhạt. Bác Văn khẽ cười:

"Tôi muốn nói về Hách Tể."

Kim Hy Triệt đến công ty sau chuỗi ngày ở Paris tìm cảm hứng thiết kế. Nhưng chỉ vừa đến đại sảnh, anh đã nhìn thấy Bác Văn vừa rời khỏi. 

"Đó không phải là thằng nhóc Bác Văn kia sao? Cậu ta dám đến đây? Đông Hải...?"

Hy Triệt lập tức đến văn phòng của Đông Hải, cửa cũng không thèm gõ, cứ thế mà xông vào. 

"Anh… anh Hy Triệt?"

"Anh biết ngay là có chuyện mà. Nói, thằng nhóc kia làm gì em rồi?"

"Anh, không có. Bác Văn…"

"Còn nói không có? Nếu không có gì tại sao em lại khóc? Mẹ nó! Thằng nhóc đó tại sao lại quay về? Anh không bỏ qua chuyện này đâu, đừng hòng động đến người của Kim gia, nhất là em trai của anh."

Kim Hy Triệt khí thế hừng hực, căn bản không hề để tâm lời Đông Hải nói, liền lập tức rời đi. 

"Alo, Thần Đông, cậu giúp tôi hẹn gặp Bác Văn, cái người mà tôi và Đông Hải từng nhờ cậu điều tra đấy. Cậu ta về nước rồi. Tôi cần gặp cậu ta nói chuyện, càng sớm càng tốt."

.

.

.

Cuối tuần, tại một quán cà phê.

"Thật ngại quá, Kim tổng có gì cần nói với tôi?"

Kim Hy Triệt quan sát người trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng: "Cậu quay về đây vì điều gì?"

"Xem ra phó tổng Lý chưa nói lại với anh rồi. Anh có thể tự hỏi cậu ấy."

"Bác Văn, tôi nói cho cậu biết, Đông Hải là đứa em trai tôi yêu thương nhất. Cậu đừng hòng động đến nó dù chỉ là một sợi tóc!"

"Kim tổng đừng nên kích động như vậy. Tôi thật sự không có ý xấu khi quay về đây."

"Chẳng phải cậu đang sống ở Đức rất tốt sao? Quay về làm gì? Tôi không tin cậu không có ý đồ."

"Kim tổng, tôi nghĩ chuyện tôi quay về đây làm gì, tôi không cần thiết phải nói cho anh biết. Xin lỗi, tôi có việc phải đi, chào anh."

Khi Bác Văn đứng lên có vô tình va vào một nhân viên phục vụ khiến cho tay áo cậu bị ướt. Bác Văn bất đắc dĩ phải xoắn nó lên để giấu đi vết bẩn của cà phê. Điều quan trọng là, Hy Triệt nhìn thấy vết bớt đỏ trên tay của cậu ấy, là vết bớt rất quen mắt.

Đến khi Bác Văn đã đi khỏi, Hy Triệt vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ của mình. Một lúc lâu sau, anh gọi cho Thần Đông:

"Cậu giúp tôi điều tra thân thế của tên nhóc Bác Văn đó một lần nữa, phải điều tra tận gốc!"

Tắt máy, Hy Triệt lại thở dài. Chỉ cầu xin những gì anh suy đoán không xảy ra, tuyệt đối không bao giờ được phép xảy ra. 

----- HẾT PHẦN 8 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro