PHẦN 6: NẾM MỘT CHÚT NGỌT, ĐỔI LẠI MỘT VẾT DAO
PHẦN 6 : NẾM MỘT CHÚT NGỌT, ĐỔI LẠI MỘT VẾT DAO
"Chào buổi sáng, bảo bối."
Đông Hải vừa mở mắt dậy thì đã bị người bên cạnh dọa cho hồn vía nhất thời bay tán loạn. Cậu lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ hẳn, quả thật là Lý Hách Tể đang áp sát gần mặt cậu.
"Hách... Hách Tể? Anh... làm gì vậy?"
"Chỉ là chào hỏi buổi sáng thôi, em ngại sao bảo bối?"
"Em..."
Hách Tể nhìn gương mặt đỏ ửng của Đông Hải, không khỏi nở nụ cười. Anh véo nhẹ chóp mũi cậu: "Cậu Lý khi ngại ngùng thật đáng yêu nha."
Đông Hải nhìn Hách Tể cười cười, sau khi anh rời khỏi giường thì cậu mới thở phào. Kiểu này chắc cậu sớm giảm tuổi thọ mất.
Đông Hải xuống dưới nhà, vào bếp làm chút gì đó ăn. Lý gia có không ít người giúp việc, nhưng từ ngày về đây, cậu đều muốn tự mình nấu ăn khi rảnh rỗi. Người giúp việc của Lý gia cũng đã quen với việc cậu vào bếp nên đều tinh ý lui ra ngoài.
"Thơm quá đi ~"
"Hách Tể, bỏ em ra đi mà..."
Đông Hải vì cái ôm của Hách Tể mà khuôn mặt lại lần nữa ửng hồng. Hách Tể thì lại rất hứng thú với vẻ mặt này của cậu, thật sự rất dễ thương.
"Hách Tể..."
"Bảo bối, anh muốn ăn... món em nấu... "
"Vậy thì anh ra ngoài bàn ngồi đợi đi. Em nấu xong sẽ đem ra mà."
"Nhưng anh không nỡ bỏ em ra. Đông Hải thật... mềm nha."
"Hách Tể, trong nhà vẫn có người đó."
"Mặc kệ họ. Anh ôm vợ anh, ai cười kệ người đó."
Đông Hải cười cười xoay người, cậu đưa tay nghịch nghịch đôi mày của anh: "Thật không ngờ Lý tổng anh lại có bộ mặt này nha."
"Còn không phải vì em sao?"
Hách Tể đẩy người cậu sát vào mình, đôi môi cũng nhanh chóng tận hưởng vị ngọt trên môi cậu. Mãi đến khi Đông Hải đứng không vững, Hách Tể mới ngừng lại.
Nhìn bảo bối mặt đỏ ửng, thở dốc, Hách Tể lại bật cười. Đông Hải cũng vì nụ cười của anh mà ngại ngùng hơn:
"Anh cười gì chứ! Vui lắm hả?"
"Dĩ nhiên rồi. Hay là sáng nào em cũng cho anh ăn như vậy đi, được không?"
"Đồ biến thái!"
Đông Hải không kiêng nể, đấm vào ngực Hách Tể rồi đuổi ra khỏi bếp. Hách Tể thì chỉ đành phục tùng vợ thôi.
.
.
.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Hách Tể ôm lấy eo Đông Hải, cằm đặt lên vai cậu, dịu dàng cất tiếng hỏi khi thấy cậu vẫn còn ngồi làm việc.
Đông Hải cũng đã quen thuộc hơn với những hành động đụng chạm của Hách Tể, cậu đã phần nào thấy thoải mái với điều này rồi. Cậu nhìn sang gương mặt đang kề sát mặt mình, hôn nhẹ lên môi anh: "Công việc còn chưa xong."
"Anh thật không hiểu. Em chỉ là phó tổng, sao lại vất vả hơn anh Hy Triệt nhiều như vậy? Hay là em nói với anh ấy, để em về Lý gia làm việc chung anh đi "
"Hách Tể, anh biết tại sao em lại lựa chọn làm việc cho Kim gia mà."
"Anh biết. Nhưng Đông Hải, nhìn em vất vả như vậy, anh đau lòng đó."
Giọng nói của Hách Tể tràn đầy xót xa. Anh thật sự đau lòng mỗi khi thấy cậu làm việc là quên cả thời gian, ăn uống. Anh vỗ béo cậu cách mấy cũng vô ích. Đông Hải cười cười, gấp lại xấp tài liệu, lần nữa hôn anh: "Đáng ghét thật, Anh làm em phân tâm rồi."
Hách Tể nhấc bổng cậu lên giường, Đông Hải cũng mặc anh ôm lấy mình, cậu thật sự cũng có chút mệt mỏi. Nằm trong vòng tay ấm của Hách Tể, Đông Hải nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Hách Tể nhìn màn hình điện thoại, con số 15/10 đẹp thật. Anh mỉm cười rồi soạn dòng tin nhắn:
*Bảy giờ tối nay em đến nhà hàng JJ nhé, anh có quà tặng cho em. Tuyệt đối phải đợi anh đến đó*
Đông Hải sau khi xem xong tin nhắn, cả gương mặt đều hiện rõ chữ hạnh phúc. Cậu làm sao không đoán ra ý đồ của anh, hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Trả lời cho Hách Tể xong, Đông Hải vẫn chưa thể ngừng cười.
"Xem ra là Lý Hách Tể nhắn cho em đúng không? Em thật sự không thể nghe lời anh sao tiểu Hải?"
Đông Hải nhìn người trước mặt, đưa ra gương mặt làm nũng như mọi khi: "Anh Hy Triệt, em hiện tại rất hạnh phúc. Anh đừng giữ ác cảm với Hách Tể nữa được không?"
"Anh thật sự không tin tưởng được thằng nhóc đó."
Đông Hải sau khi về Lý gia thay quần áo thì đi đến điểm hẹn. Trước khi rời khỏi nhà, Đông Hải đã cười rất hạnh phúc nói với Lý Nguyên Hưng rằng cậu và Hách Tể hôm nay đi hẹn hò. Nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy, ông thật sự cũng thấy hạnh phúc theo.
Nhà hàng JJ
Đông Hải bước vào nhà hàng, trên khoé môi vẫn là nụ cười hạnh phúc.
"Tiểu Hải!"
"Anh Duẫn Hạo, anh Tại Trung?"
Đông Hải nhìn thấy Duẫn Hạo và Tại Trung thì cảm thấy phấn khích hơn nữa. Gần cả năm nay cậu đã không gặp hai người rồi.
"Ôi, tiểu Hải lấy chồng xong càng ngày càng đáng yêu hơn rồi này."
"Anh Tại Trung, đừng trêu em nữa mà. Em thấy anh ngày càng xinh đẹp hơn thì có."
"Cái này anh thừa nhận nha, anh của em sống nhờ vẻ đẹp này đó."
Tại Trung vừa đáp lời Đông Hải, vừa xoa xoa mặt cậu. Đông Hải đưa mắt nhìn hai người trước mặt, lên tiếng:
"Mà sao hai anh lại ở đây? À, lén lút hẹn hò đúng không?"
"Nhà hàng này anh và Tại Trung vừa mở. Hôm nay Tiểu Hải có hẹn sao? Ăn mặc đẹp như thế này, ăn tối với chồng đúng không?"
"Anh Duẫn Hạo giàu quá đi. Ở đâu cũng kinh doanh được. Anh Tại Trung, anh phải quản chặt hơn nữa, không thôi..."
"Thằng bé này bị Hy Triệt dạy hư rồi."
Đông Hải cười hì hì khi thấy Duẫn Hạo thở dài: "Anh, hôm nay em có hẹn thật. Lần sau em đến tìm hai người nói chuyện nha."
"Đi đi, lần này anh và Tại Trung về đây có việc, chắc sẽ ở lâu đó. Sẽ tìm em sau."
Đông Hải gật đầu chào Duẫn Hạo và Tại Trung rồi nhanh chóng đi vào phòng mà Hách Tể đã đặt sẵn. Cũng đã bảy giờ kém mười lăm rồi.
Hách Tể ở bên này vừa chỉnh lại áo vest, cầm lấy bó hoa, chuẩn bị vào xe thì nhận được tin nhắn.
*Đã có thông tin của Bác Văn*
.
.
Đông Hải nhìn đồng hồ, đã tám giờ. Cậu cũng đã gọi cho Hách Tể nhưng anh không nghe máy, cậu thật sự rất lo, không biết anh có xảy ra chuyện gì không.
Điện thoại Đông Hải có tin nhắn. Cậu vội nhìn xem vì nghĩ là Hách Tể gửi đến. Nhưng đây là một số lạ.
*Anh đừng chờ nữa. Anh ta không đến đâu*
Đông Hải nhìn dòng tin nhắn, cả người mơ mơ hồ hồ. Là ai nhắn cho cậu? Tại sao lại biết cậu đang chờ người?
Đông Hải gọi lại số máy vừa nhắn cho mình nhưng không liên lạc được. Gọi lại lần nữa cho Hách Tể cũng vô ích. Chưa đến năm phút sau, lại một số máy khác gửi tin nhắn cho cậu, là đoạn video Hách Tể đang đi khắp một khu phố nhỏ tìm ai đó. Đoạn video không có tiếng nhưng Đông Hải có thể nhìn rõ, Hách Tể là đang gọi tên "Bác Văn"...
Phía góc khuất của quán, một gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ nét đau lòng:
"Anh Đông Hải, đừng đợi nữa mà..."
Đông Hải sau khi xem xong tin nhắn, một chút động thái cũng không có. Cậu vẫn không rời đi. Cậu đã hứa với Hách Tể sẽ đợi anh, cậu thật sự không thể rời đi.
Tại Trung và Duẫn Hạo sau khi xem xét tình hình làm việc của nhà hàng thì chuẩn bị ra về. Lúc này quản lý của nhà hàng cũng vừa tìm họ.
"Trịnh tổng, xảy ra chút chuyện."
Duẫn Hạo tay vẫn đang ôm lấy eo Tại Trung, hướng mắt về phía người quản lý: "Có chuyện gì?"
Người quản lý thuật lại việc Đông Hải không chịu rời đi cho Duẫn Hạo nghe. Tại Trung đứng bên cạnh cũng nhận ra có chuyện không ổn, liền đi đến chỗ Đông Hải, Duẫn Hạo cũng nhanh chóng đi theo.
"Tiểu Hải..."
"Anh Tại Trung?"
"Người đó không đến sao?"
"Em... không biết..."
"Vậy thì em còn ngồi ở đây làm gì?"
"Em đã hứa với anh ấy sẽ đợi."
"Tiểu tử ngốc, tại sao lại cứng đầu như vậy chứ? Nào, anh và Duẫn Hạo đưa em về."
"Anh... cho em ở đây được không? Lỡ như anh ấy đến không thấy em thì sao?"
"Em... Thật đúng là Kim Hy Triệt đã chiều hư em rồi. Anh và Duẫn Hạo còn chút việc phải làm. Có chuyện gì phải gọi cho tụi anh ngay, biết không?"
"Dạ, anh Duẫn Hạo, anh Tại Trung. Cảm ơn..."
Duẫn Hạo xoa đầu cậu rồi cùng Tại Trung rời khỏi. Đứa em này của hai người, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng sống tốt.
Đông Hải đợi đến khi nhà hàng không còn một vị khách nào nữa thì mới rời khỏi, sau đó thì ở trong xe đợi anh. Đến khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng, cậu mới nở nụ cười chua chát, lái xe về nhà.
Về phía Hách Tể, sau khi nhận được tin nhắn đó, anh đã đến đúng địa chỉ nhận được tìm Bác Văn. Anh đã thật sự tìm cậu ấy đến tận sáng, sau đó mới về nhà.
"Sao chỉ có mình con về vậy? Đông Hải đâu?"
Vừa bước chân đến phòng khách thì Hách Tể đã nghe thấy Lý Nguyên Hưng lên tiếng hỏi. Khi cái tên Đông Hải được phát ra, Hách Tể mới thật sự nhớ đến cuộc hẹn tối qua. Anh tìm điện thoại muốn gọi cho cậu nhưng lúc này mới phát hiện điện thoại không có trong người. Cả đêm Đông Hải không về nhà? Cậu... không lẽ cậu thật sự vẫn còn ở nhà hàng đợi anh sao?
Hách Tể lập tức quay lưng, dự định đến nhà hàng JJ tìm Đông Hải nhưng cũng lúc đó, cậu về đến.
"Đông Hải, em..."
Đông Hải trước mắt chào hỏi Lý Nguyên Hưng: "Ba, ba dậy sớm vậy?"
"Người già là vậy mà. Hai đứa tại sao lại đi riêng? Không phải tối qua hai đứa có hẹn sao?"
Trong lúc Hách Tể vẫn còn ngập ngừng thì Đông Hải đã trả lời ông:
"Do con có chút việc phải đến Kim gia nên Hách Tể về trước. Ba, con hơi mệt, con xin phép về phòng ạ."
"Ừm. Sắc mặt con có vẻ không tốt thật đó Đông Hải. Về phòng ngủ một giấc đi."
"Dạ, con xin phép."
Đông Hải từ đầu đến cuối không nói lời nào với Hách Tể. Người tinh ý như Lý Nguyên Hưng lẽ nào không nhận ra điểm bất thường. Chẳng qua vì Đông Hải đã cố tình nói tốt cho Hách Tể nên ông cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng ông thật sự không muốn chuyện sẽ như ông nghĩ.
Đông Hải sau khi về phòng thì đi đến bàn làm việc. Tối qua cậu có uống chút rượu, tốt nhất là phải tiêm thuốc trước đã.
Lúc cậu vừa đóng ngăn kéo lại thì Hách Tể cũng vào phòng. Anh hơi ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng: "Đông Hải, xin lỗi em. Tối qua không phải anh cố ý để em đợi..."
"Không sao. Sinh nhật năm nào mà không có."
Đông Hải vẫn không nhìn anh. Cậu chậm rãi cởi bỏ các thứ phụ kiện trên người, thật chậm rãi.
"Đông Hải, đừng giận anh được không?"
Hách Tể ôm lấy Đông Hải nhưng cậu một chút phản ứng cũng không có, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Khi cởi bỏ xong, cậu mới lên tiếng:
"Lý do, anh có thể nói không?"
Hách Tể hiểu cậu muốn hỏi về điều gì. Vòng tay anh tuy vẫn còn siết chặt lấy cậu nhưng giọng nói đã có phần lung lay:
"Tối qua có một đối tác lớn muốn gặp mặt. Anh... không từ chối được. Xin lỗi em."
Đông Hải cười nhẹ, chính là nụ cười giống hệt như ngày anh và cậu đứng trên thánh đường. Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhẹ giọng:
"Công việc quan trọng hơn. Anh yên tâm, em không giận anh đâu. Em đi tắm đã."
Hách Tể đứng yên nhìn Đông Hải đi vào phòng tắm. Anh biết bản thân đã sai khi lỡ hẹn với cậu và cả việc nói dối. Nhưng anh thật không biết nên nói với cậu như thế nào trước khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Bên trong phòng tắm, Đông Hải đứng trước gương, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của mình.
"Hách Tể, cuối cùng anh vẫn lựa chọn nói dối em."
.
.
.
Đông Hải đang tập trung chỉnh lại mẫu thiết kế của mình thì có cuộc gọi đến. Là Chính Thù.
"Anh, em nghe."
"Phụ tá của anh báo, em vừa đến lấy thêm thuốc. Đông Hải, anh nhớ là vẫn chưa đến ngày em sử dụng hết lượng thuốc kia đúng không?"
"Em không có gì, anh Chính Thù. Áp lực công việc thôi."
"Em quên anh là bác sĩ của em sao? Lời em vừa nói ra liệu anh có thể tin bao nhiêu đây?"
"Em nói thật mà, do gần đây Kim gia nhiều việc quá thôi."
"Anh không ép em nói. Nhưng anh sẽ bắt đầu kiểm soát em về vấn đề này. Với cương vị là bác sĩ tâm lý bao nhiêu năm nay của em, anh không hy vọng công sức của anh đổ sông đổ biển. Còn với cương vị là người mà em xem là anh trai, anh thật sự không muốn thấy em rơi vào tình trạng năm đó."
Phác Chính Thù ngắt máy, nhìn người đối diện: "Thằng bé thật sự không ổn rồi. Em phải theo sát em ấy hơn."
Chàng trai với đôi mắt to tròn nhưng lại ẩn chứa tia sắc sảo gật đầu rồi rời đi. Chính Thù ngã người ra sau ghế, không khỏi lo lắng.
.
.
Hách Tể đến khu phố nhỏ hôm trước. Anh chắc chắn rằng tin mà mình nhận được không hề sai nhưng tại sao lại không thể tìm thấy Bác Văn?
Bước chân Hách Tể di chuyển vô thức rồi chợt khựng lại. Cả người anh đông cứng nhìn người trước mặt: "Bác Văn?"
"Phải. Là em..."
.
.
"Cậu Đông Hải, hôm nay cậu về sớm vậy?"
Người quản gia nhìn thấy cậu liền khẩn trương chào hỏi. Đông Hải cũng không mấy để tâm sự khác lạ, vẫn cười cười với ông: "Hôm nay cháu hơi mệt. Bác Trương, Hách Tể về rồi ạ?"
"Cậu chủ... Cậu chủ về từ sớm..."
"Vậy ạ? Anh ấy không khỏe hay sao mà lại về sớm vậy bác?"
"Cậu chủ... À, cậu Đông Hải... cậu có đói không? Hay là tôi bảo người dọn cơm cho cậu trước."
"Bác Trương, hôm nay bác sao vậy? Cháu không đói, cháu lên phòng ngủ một chút đã. Cháu sắp mệt chết rồi."
Người quản gia già nhìn theo Đông Hải, trong lòng chỉ cầu mong cậu chủ và ông chủ của mình đã nói chuyện xong.
Đông Hải đi về phòng, nhưng bước chân cậu đã ngừng lại khi nghe âm thanh từ phía phòng sách của Lý gia.
"Ba nói lại một lần nữa, con đừng cố chống đối ba."
"Con chống đối ba? Chính ba mới là người gây sự trước mà bây giờ lại nói như vậy là sao chứ?"
"Bỏ đi, bây giờ con muốn gì?"
"Con chỉ muốn ba đưa ra lời giải thích là tại sao ba lại dùng cách áp bức Bác Văn rời khỏi con?"
"Ba nhớ là mình đã trả lời con rồi mà? Ba không chấp nhận thằng nhóc đó bước chân vào Lý gia."'
"Nhưng ba biết con yêu em ấy như thế nào kia mà?"
"Thì đã sao? Con nên nhớ, bây giờ con đã là một người có gia đình. Con nghĩ Đông Hải sẽ như thế nào nếu biết con vẫn còn tìm kiếm thằng nhóc kia hả?"
"Đó là chuyện của con, con tự biết cách giải quyết. Con chỉ không ngờ ba lại dùng cách thấp hèn như vậy để đuổi em ấy đi. Bác Văn đã làm gì sai chứ?"
"Nó không sai nhưng con sai! Ba tuyệt đối chỉ chấp nhận Đông Hải là con dâu của Lý gia, bất cứ người nào khác cũng đừng mong ba chấp thuận!"
"Ba, ba nói chuyện có lý lẽ hơn không được sao?"
"Lý lẽ? Lý lẽ bây giờ chính là con còn bên cạnh một người vợ, là người đã bước cùng con vào thánh đường, là người đã cùng con ký vào tờ hôn ước."
"Nhưng nếu ba không nhúng tay vào chuyện tình cảm của con thì người bước vào thánh đường cùng con đã là Bác Văn chứ không phải là Đông Hải!"
Hách Tể nhất thời không kiềm chế được, cái gì không nên nói cũng đã nói, còn Đông Hải thì cái gì không nên nghe cũng đã nghe.
Cậu cong môi, đi xuống nhà. Trước khi đi còn dặn dò người quản gia già kia đừng cho Lý Nguyên Hưng hay Hách Tể biết cậu đã về. Ông gật đầu chấp nhận lời nhờ cậy, trong lòng chợt thấy xót xa cho người con trai trước mặt.
Hách Tể sau khi cãi nhau với Lý Nguyên Hưng không thấy hồi kết thì cũng bỏ đi. Khi anh vừa bước đến cổng nhà, người quản gia liền nhanh chóng đi đến: "Cậu chủ"
"Bác Trương, có chuyện gì?"
Ông ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng: "Cậu Đông Hải lúc nãy có về nhà. Nhưng..."
Hách Tể chỉ cần nghe bao nhiêu đó liền hiểu được, Đông Hải đã nghe thấy gì đó. Anh gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy. Trong thâm tâm Hách Tể lúc này chỉ mong Đông Hải đừng nghe thấy câu mà anh nhất thời kích động mà nói ra kia.
----- HẾT PHẦN 6 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro