PHẦN 2: TÌM THẤY MẶT TRĂNG
PHẦN 2: TÌM THẤY MẶT TRĂNG
Tửu lượng của Hách Tể cũng không phải kém. Nhưng có thể do cả ngày hôm qua tiếp đãi khách, cơ thể chưa có thời gian nghỉ ngơi thì hôm nay lại phải tiếp tục dùng rượu nên có chút không khỏe. Vừa về đến phòng là nằm vật xuống giường.
Đông Hải thở dài, muốn giúp anh cởi bỏ áo vest và giày. Nhưng khi bàn tay của cậu vừa chạm vào người thì Hách Tể đã ngồi bật dậy gạt ra, lớn giọng:
"Đừng có chạm vào người tôi."
Lý Đông Hải đứng một góc, nắm tay vô thức siết chặt không nói một lời, sau đó đi xuống lầu.
Anh ta xem anh ta là ai chứ? Đừng chạm vào sao? Ồ, Lý Đông Hải cậu cũng chẳng cần.
Sau khi Đông Hải đi được một lúc, Hách Tể cũng tỉnh rượu được phần nào. Lúc này anh mới nhận thấy bản thân có hơi quá đáng. Anh thở dài, vuốt mặt rồi xuống nhà tìm cậu.
Đông Hải đang chống cằm ngồi tại phòng bếp, trước mặt là đĩa trái cây đã bị cậu băm nát. Chưa đi đến chỗ cậu thì anh đã nghe được:
"Chết tiệt, đồ khó ưa, đồ chết bằm. Anh tưởng anh cao giá lắm sao? Có cho tôi cũng cóc thèm... Tôi băm nát anh."
Hách Tể bật cười rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường, khẽ gọi: "Đông Hải..."
Nghe có người gọi, Đông Hải quay sang nhìn nhưng rồi lại phớt lờ đi. Hách Tể cười khổ, hạ giọng: "Tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý lớn tiếng với em."
"Em lên phòng ngủ đi. Khuya lắm rồi."
"Đông Hải, tôi đã nhận lỗi rồi, em cũng không nên chấp nhất nữa đi chứ."
Đông Hải quay sang nhìn anh, cao giọng: "Tôi chấp nhất anh á?"
"Vâng vâng vâng, không có chấp nhất. Lý Đông Hải đại lượng, xem như tiểu sinh không hiểu chuyện, chọc giận ngài. Sao nào, bỏ qua đi được không? Em muốn gì tôi sẽ cho em."
"Có chắc anh sẽ giữ lời hông?"
"Tôi đảm bảo!"
"Được! Trước mắt cho anh nợ lại. Khi nào thích hợp tôi sẽ nói anh biết tôi muốn gì."
Nói xong, Đông Hải đi về phòng ngủ, Hách Tể cũng chậm rãi theo sau. Có một điều mà dường như anh vẫn không nhận ra, chính là từ tối hôm qua cùng cậu nói chuyện cho đến lúc này, anh đã cười nhiều hơn trước.
"Sao vậy?" Hách Tể vừa vào phòng thì thấy Đông Hải đứng yên ở bàn làm việc, trên tay đang cầm cái gì đó. Cậu nghe giọng anh thì xoay người lại, đưa hai tấm vé máy bay lên:
"Cái này của anh à?"
"Không phải."
Hách Tể lắc đầu, bước tới chỗ cậu cầm lấy hai chiếc vé. Anh đâu có dự định đi du lịch. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra: "Là của ba đó. Ba có nói tôi sắp xếp công việc để đưa em đi hưởng tuần trăng mật."
"Tuần trăng mật? Nhưng mà..."
"Nếu em không bận thì xem như đi du lịch một chuyến. Gần đây tôi cũng không bận việc gì."
Đông Hải ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Không phải cậu muốn đi hưởng tuần trăng mật gì gì đó. Giữa cậu với Hách Tể vốn dĩ không tồn tại tình yêu, ba chữ tuần trăng mật này cứ như một câu chuyện cười vậy. Lý do cậu đồng ý đơn giản chỉ vì không muốn làm Lý Nguyên Hưng buồn lòng mà thôi.
.
.
.
Khi cả hai vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, Đông Hải đã lập tức cười cong mắt:
"Cuối cùng cũng có cơ hội đến đây rồi. Hách Tể, anh nói thử xem, nơi này thật thích hợp để các cặp vợ chồng son hưởng tuần trăng mật đúng không?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng ta cũng đang đi hưởng tuần trăng mật mà nhỉ?"
Đông Hải hơi khựng lại khi nghe Hách Tể nói câu vừa rồi. Anh không có nói sai mà thật ra cũng không phải là đúng. Nhưng Đông Hải cũng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, xoay người nhìn anh.
"Đừng nói như anh hài lòng về chuyến đi này như vậy chứ. Tôi còn không biết anh chỉ vì ba nên mới đồng ý chuyến đi này à?"
Cậu bĩu môi, vừa đi vừa nói tiếp: "Ở đây chỉ có tôi và anh, anh cũng không cần vất vả nhập vai người chồng đúng chuẩn đâu. Anh muốn đi đâu thì cứ đi đi, tôi tự lo cho mình được."
Hách Tể đẩy vali đi bên cạnh, nhìn Đông Hải đang lướt điện thoại tìm quán ăn ngon, cất giọng:
"Em chưa từng đến đây sao?"
"Có đến, nhưng chủ yếu là vì công việc. Lần nào cũng là vội đi vội về, không có cơ hội tham quan hay ăn uống gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đi du lịch đó."
Sau khi Đông Hải trả lời thì Hách Tể cũng không nói thêm gì khác. Anh chỉ thầm nghĩ, mình có nên đưa cậu đi ăn món gì đó ngon ngon hay không.
Hách Tể và Đông Hải mang danh nghĩa vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật nhưng thật chất thì mỗi người một lịch trình riêng. Đối với Đông Hải, cậu cơ bản là không muốn quản lý Hách Tể. Ngay từ đầu, cậu đã xác định rất rõ rằng cuộc hôn nhân này chỉ là tạm bợ. Đến lúc thích hợp, cậu và anh sẽ tự cắt đứt sự ràng buộc về pháp lý nên cậu không thấy bản thân có quyền gì đối với anh.
Còn đối với Hách Tể, anh cũng không muốn bản thân liên quan đến bất cứ người nào khác ngoài Bác Văn. Đông Hải là một người hiểu chuyện, cũng vì vậy mà anh cảm thấy cuộc hôn nhân này không quá tồi tệ như ban đầu đã nghĩ.
.
.
.
"Đông Hải, tối nay em có muốn đi ăn với tôi không? Bạn của tôi vừa giới thiệu một nơi bán bánh gạo cay khá nổi tiếng ở gần đây, em đi chứ?"
Đông Hải ngồi trên giường, hướng mắt nhìn anh. Bản thân cậu không thích ăn cay nhưng cũng không muốn làm Hách Tể mất hứng, vậy nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Sau khi dùng xong bữa tối, anh và cậu đi dạo một đoạn. Hàn Quốc đang chuyển vào thời điểm lạnh nhất, Đông Hải có phần không thích ứng được. Khi còn ở bên Anh, lúc trời có tuyết thì cậu luôn quấn cả người như con gấu mỗi khi cần ra ngoài. Lúc đồng ý sang đây hưởng tuần trăng mật, cậu không nghĩ Hàn Quốc lạnh đến thế này.
"Lạnh lắm sao?"
Hách Tể nhìn thấy Đông Hải sắp chui cả người vào lớp áo khoác, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Mà thật sự thì anh không nghĩ cậu lại sợ lạnh đến vậy. Nếu biết trước thì anh có thể để cậu đưa ra lựa chọn nơi mà cậu muốn đi rồi.
Đông Hải không trả lời anh. Nhìn chiếc mũi xinh đẹp của cậu đã lạnh đến mức đỏ cả lên, Hách Tể thở dài rồi cởi áo khoác của mình, khoác lên người cậu. Đông Hải ngừng bước, nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"
"Cứu cậu khỏi chết cóng ở đây đó."
"Anh… Không cần đâu. Anh cũng đâu có mặc đủ áo."
Đông Hải cầm áo đưa về phía Hách Tể, nhưng anh lại lần nữa dùng áo của mình bọc cậu lại như viên cơm nắm: "Ngừng cãi tôi được không? Em không thể ngoan một chút à?"
"Nhưng mà…"
"Nếu em sợ tôi lạnh thì cái chân ngắn của em có thể gia tăng tốc độ một chút."
Hách Tể nhìn cậu, cười cười rồi bước đi. Đông Hải đứng ngẩn ra vài giây rồi cũng nhanh chóng đi theo anh, không quên lẩm bẩm: "Chân anh thì dài lắm chắc?"
"Đủ để bước nhanh hơn em."
Hách Tể đột ngột quay sang đáp lời làm cho Đông Hải bị dọa giật mình, bước chân vô thức lùi về sau. Khổ nỗi cái chân ngắn của cậu lóng ngóng thế nào mà khiến cả người xém va vào người phía sau, cũng may là anh nhanh nhẹn, giữ kịp lấy cậu. Nhưng giữ thì giữ, cái chân đáng thương của cậu đã sớm bị trật rồi.
"Anh muốn hù chết tôi à? Tôi mà chết thì anh sẽ góa vợ đấy Lý tổng!"
"Cái miệng nhỏ này của em không thể nào nói chuyện ngọt ngào được thì phải. Còn không phải tại em nói xấu người khác nên có tật giật mình sao?"
"Tôi nói xấu anh khi nào???"
"Tôi có nói em nói xấu tôi à?"
"Ấu trĩ!"
Đông Hải ném cho anh cái nhìn sắc đến nỗi chút nữa da mặt anh cũng rướm máu, gạt tay anh ra nhưng chưa đi được hai bước thì lại ngã xuống.
Hách Tể lắc đầu, lần nữa đỡ lấy cậu: "Tôi cõng em về. Em đừng có ngược đãi cái chân em nữa."
"Không cần! Tôi tự đi được!"
Hách Tể mặc kệ cậu phản đối, thân thủ nhanh nhẹn, chớp mắt một cái cậu đã yên vị trên lưng anh. Đông Hải cũng thôi không làm loạn nữa, ngoan ngoãn để anh cõng mình. Cậu chợt cảm thấy tấm lưng của người này, thật ấm.
Đông Hải đưa mắt nhìn yết hầu đầy nam tính ngay trước mắt mình, sau đó từ từ đưa mắt di chuyển xuống phía dưới. Lúc này Hách Tể không mặc áo khoác nên Đông Hải có thể nhìn thấy rõ phần cơ ngực săn chắc của anh từ góc nhìn của mình. Cậu vội đưa mắt nhìn khắp nơi, vừa định cất lời trêu chọc anh để đỡ ngượng thì mọi suy nghĩ của cậu đều dừng lại khi nhìn thấy vết bớt nhỏ ở sau vành tai của anh.
Những hình ảnh năm đó như cuốn phim tua nhanh trong đầu cậu.
Không thể nào là anh được...
Lý Hách Tể tuyệt đối không phải người đó.
Hách Tể thấy được người trên lưng mình im lặng thì có chút không quen. Nhưng anh cũng nhanh chóng đi về khách sạn, không lên tiếng hỏi gì.
Về đến phòng, Hách Tể đặt cậu ngồi xuống ghế, vào trong phòng tắm thấm ướt một chiếc khăn rồi quay trở lại. Anh chu đáo đắp khăn lên chân cậu, xoa bóp nhẹ nhàng.
Đông Hải từ lúc được anh cõng về đến giờ một chữ cũng không hé môi. Mãi đến khi anh đứng lên, cậu mới nắm lấy tay anh, khó khăn cất giọng:
"Anh… Anh đã từng sống ở Anh đúng không? Lúc… Lúc nhỏ đấy... "
"Phải, tôi từng sống ở Anh. Nhưng chỉ khoảng một năm thì đã về nước."
Lời khẳng định từ anh vừa cất lên, mọi thứ trong tâm trí của cậu lại lần nữa như ngừng lại.
Người đó thật sự là anh sao?
Tại sao lý do khiến cậu có thể sống mạnh mẽ đến ngày hôm nay lại là người đang đứng trước mặt cậu?
Tại sao không là một ai khác mà lại là Lý Hách Tể?
Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm như thế này?
"Đông Hải? Em sao vậy?"
Hách Tể thấy sắc mặt cậu tái nhạt đi, đôi phần thấy lo lắng. Đông Hải rất cố gắng bình tĩnh, hỏi anh: "Lý Hách Tể, đối với anh, ngoài Bác Văn, anh đã từng… Đã từng có ai quan trọng đối với anh không?"
Hách Tể thoáng khựng lại vì cậu đã nhắc đến Bác Văn. Anh thật sự có chút không vui, vì vậy mà giọng nói cũng có phần khó chịu hơn:
"Tôi nhớ chúng ta đã giao ước, không xen vào chuyện của đối phương?"
Đông Hải không nhìn anh, bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. Hít sâu, cậu nhẹ giọng: "Xin lỗi anh, tôi quên mất."
Nói xong, cậu đi vào phòng tắm. Cái chân khiến cậu di chuyển có phần khó khăn nhưng hiện tại, một chút cảm giác đau cũng không có. Phải chăng, nỗi đau nơi ngực trái đang khiến cậu chẳng thể cảm nhận được bất cứ nỗi đau nào khác?
.
.
.
Hách Tể cảm thấy Đông Hải đột nhiên trở nên kỳ lạ. Rõ là mấy ngày trước vẫn rất vui vẻ tận hưởng chuyến đi này nhưng hai ngày nay, thật sự có gì đó không đúng.
Vẫn như ngày hôm qua, khi Hách Tể thức dậy thì đã không thấy Đông Hải ở trong phòng. Chỉ mới bảy giờ sáng thôi, cậu đi ra ngoài sớm như vậy để làm gì chứ?
Cho đến gần mười hai giờ đêm, cậu vẫn chưa về khách sạn, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Cũng không hiểu vì sao Hách Tể lại cảm thấy trong lòng không yên. Vừa bước ra cửa muốn đi tìm cậu thì cậu cũng về đến.
"Đông Hải, em…"
Hách Tể vốn muốn hỏi cậu đã đi đâu nhưng nhìn cậu lúc này anh cũng phải hoảng hốt.
"Đông Hải? Em sao vậy?"
Cậu nhìn anh nhưng rồi nhanh chóng bước qua, không đáp lời. Hách Tể cũng bước theo cậu, không có ý định bỏ qua.
"Em đi đâu mà lại bị thương? Đã vậy còn ướt mưa nữa? Đông Hải…"
"Lý tổng, chuyện của tôi không cần anh bận tâm."
"Cái gì mà không cần tôi bận tâm? Em xem cả người em bây giờ đi."
Anh giữ lấy tay cậu nhưng cậu lại rút nó ra khỏi tay anh: "Lý tổng à, anh thật sự không cần bận tâm đến tôi. Anh quên rồi sao, tôi với anh danh chính nhưng ngôn không thuận. Tôi không quản anh thì anh cũng mặc kệ tôi đi chứ?"
Hách Tể nhìn Đông Hải, không nói gì, chỉ ra sức nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào phòng tắm: "Em thay quần áo xong thì ra ngoài, tôi giúp em sát trùng vết thương. Tôi không phải người có tính kiên nhẫn đâu Đông Hải. Một là em tự thay, hai là tôi giúp em thay."
"Không cần anh giúp!"
Đông Hải trả lời anh rồi lập tức đóng cửa phòng tắm lại. Khi ra ngoài thì đã thấy Hách Tể ngồi trên giường, bên cạnh là một số dụng cụ sát trùng.
"Tôi tự làm được, anh đi ngủ đi."Đông Hải đứng gần anh, nhỏ giọng.
Thật sự, hai ngày nay cậu đã rất cố gắng tránh mặt Hách Tể để suy nghĩ, ấy vậy mà vừa quay về thì bao nhiêu tính toán đều vô ích.
Hách Tể ngước nhìn cậu: "Qua đây, tôi giúp em."
"Không cần đâu."
"Em xem tôi có giống người kiên nhẫn không?"
Đông Hải thở dài, đành ngồi xuống cạnh Hách Tể. Anh nhẹ nhàng giúp cậu sát trùng, không quên hỏi cậu:
"Cả ngày nay em đi đâu? Sao lại để bản thân bị thương?"
"Đi dạo thôi."
Đông Hải nhìn người đang giúp mình, vết thương không có cảm giác gì trong lòng lại thấy đau xót.
Cậu đồng ý kết hôn với Hách Tể thật sự là vì cô của cậu. Cậu mang ơn Kim gia, thế nên chỉ cần cô của cậu lên tiếng, bảo cậu nhảy xuống vực thẳm, cậu cũng nguyện lòng làm theo.
Trước khi về Trung Quốc tiến hành hôn lễ này, cậu cũng biết Hách Tể đã có người yêu. Cậu không biết tại sao Bác Văn lại bỏ đi nhưng cậu biết, Hách Tể vẫn một lòng chờ đợi cậu ấy quay trở về.
Ban đầu, cậu nguyện ý về nước, duy trì cuộc hôn nhân này cho đến ngày Bác Văn quay lại bởi vì trong lòng cậu cũng đã có chỗ cho một người. Nhưng có nằm mơ Đông Hải cũng không ngờ được rằng, Hách Tể chính là Hách ca của cậu.
Cậu bây giờ tuy đã là vợ chồng hợp pháp với anh, nhưng anh đã không còn là Hách ca của cậu.
Trong trái tim của anh đã không còn chỗ cho tiểu Hải năm đó. Cậu thật sự rất đau xót...
'Hách ca, Hách Tể… Tại sao lại là anh...'
----- HẾT PHẦN 2 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro