Chương 1/Tiếng nấc
Tại một đất nước rộng lớn,một thành phố giàu có, đó là thành phố Y.Tại thành phố này chỉ tồn tại có một tập đoàn lớn nhất và mạnh nhất...Đó là tập đoàn Hắc thị và người điều hành toàn bộ chính là...Hắc Huyễn,một cô gái tài mạo thanh tú,để một cô gái như vậy lên ngồi ghế Chủ tịch là một vấn đề lớn.Nhưng người này,không tầm thường...
Kể từ khi Hắc Huyễn điều hành tập đoàn,tất cả mọi thứ đều suông sẻ,cho thấy cô ấy rất nhạy bén trong việc điều hành tài chính chính trị.
Nhưng con người này thật sự rất nham hiểm,tính cách trời sinh lạnh lùng như muốn nuốt chửng người ta...Phong thái đi-đứng-nằm-ngồi vô cùng toát lên khí chất của một người đàn ông,vì vậy cho nên,có rất nhiều vị tiểu thư giàu có muốn chinh phục thử trái tim sắt đá này của cô ấy.
Đêm nào...Trên giường của Hắc Huyễn cũng có mỗi mùi hương khác nhau,có thể cô ấy đã tiếp rất nhiều người rồi.Nhưng mà,đối với Hắc tổng đây thì chỉ là những con kiến bò ngang thôi~...
Sáng như thường lệ,nhân viên phòng tiếp vụ sẽ đưa một tách cafe lên trên phòng của Hắc Huyễn.Nhưng lần này thì khác rồi.
*Cốc cốc*,từ ngoài có tiếng gõ cửa-Hắc Huyễn nói bằng giọng điệu trầm khàn với vẻ mặt chăm chú vào màn hình máy tính,hình như là giải quyết công việc quan trọng "Vào đi",nhân viên phía ngoài bước vào đặt tách cafe lên bàn rồi quay bước ra thì bỗng nghe tiếng *Choang*.
Hắc tổng vẫn vẻ mặt điềm nhiên mà nói "Pha tách khác",nhân viên cũng dọn dẹp rồi pha tách khác mang vào.Lần này cũng lại là *Choang*, "Pha tách khác"-Giọng điệu vẫn vậy.Người nhân viên kia hết chịu nổi thì nói to "Tôi không phải cái máy chạy lên chạy xuống để chỉ pha một ly cafe làm vừa lòng cô!".
Hắc Huyễn cười nhẹ,mắt cũng rời khỏi màn hình mà quay về hướng người nhân viên nói "Ngạn Tuyết,18 tuổi,hiện độc thân,mẹ đang bệnh nặng nằm viện và không có tiền phẫu thuật,ngoài việc vặt cô làm ở công ty tôi thì còn làm thêm ở...quán bar,đúng chứ?".Ngạn Tuyết lấy làm không thể tin nổi,cả gia thế,tên tuổi của mình mà một Hắc tổng như vậy lại biết được "Cô...nói như vậy thì có làm sao chứ?"
Hắc Huyễn rời ghế,tiến lại gần Ngạn Tuyết,tay đặt lên vai cô rồi khẽ vào tai "Đương nhiên là có chứ~...Mẹ cô bệnh nặng như vậy,thứ cô cần duy nhất bây giờ là tiền.Với kinh nghiệm tiếp khách quán bar vài đồng thì chi bằng..."
Không để Hắc Huyễn nói thêm,Ngạn Tuyết liền tát vào mặt cô ta một cái "Vô liêm sĩ!Tôi không tiếp khách!Tôi chỉ là phục vụ ở đó mà thôi!...Thứ tiền này của cô,xin lỗi tôi không dám nhận"...Sau đó liền chạy một mạch ra khỏi phòng.
Dám tát người này,mạng cô ấy sắp toi rồi🤐.Hắc Huyễn cúi xuống nhặt lên một thứ,nhếch môi "Rồi cô sẽ đến đây,tối nay,tôi sẽ đích thân dạy dỗ cô"
Sau khi tan làm,với ngày đầu tiên mà tinh thần đã mệt mõi như vậy thì không biết sau này làm ở tập đoàn đó như vậy sẽ ra sao.Giờ Ngạn Tuyết chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi lăn vào giường ngủ một giấc cho quên chuyện.Về đến nhà,cô lục trong túi quần mình để lấy chìa khóa thì lại không thấy đâu "Ể!Để trong túi quần mà?Sao lại rơi được kia chứ!",đang định đi tìm thì có một cuộc điện thoại *Ting ting ting*-Cô nhấc máy,là số lạ nhưng vẫn nghe "Alo?Là ai vậy?Lộn số sao ạ?".
Đầu dây bên kia với giọng nói lạnh như băng,bên cạnh còn có tiếng rên "A~Đừng như vậy~",vừa nghe Ngạn Tuyết vừa đỏ hết cả mặt định tắt máy nhưng giọng nói trầm khàn đó vang lên "Đừng vội.Cô đang tìm có phải là... chìa khóa đúng không~?Vậy thì phiền cô đến nhà tôi một chuyến rồi"...
Đây quả là trò đùa mà!Lại bắt đi một ngày 2 vòng như vậy!.Vừa đi Hắc Huyễn vừa chỉ đường cho cô,bên cạnh lại lúc nào cũng có tiếng rên như vậy khiến Ngạn Tuyết vô cùng ngượng ngịu muốn tắt máy đi cho xong!
Âyya~Cuối cùng cũng đến được nhà của tên Tổng tài này rồi,mau lấy chìa khóa rồi về nhanh để tránh rắc rối.Cô tới cửa rồi bấm chuông,cánh cửa vừa mở,cô nhìn thấy một người con gái quần áo thì nhìn chỉnh tề nhưng không mấy sạch sẽ bước ra,trên tay còn là vài tờ đôla mới tinh.
Vào đến cửa,cửa phòng không hề đóng,làm chuyện như vậy mà không đóng cửa chẳng lẽ muốn người khác nghe thấy?!Ngạn Tuyết vừa vào thấy Hắc tổng nằm quay lưng về phía khác,thừa cơ hội chiếc chìa khóa để trên bàn thì vội định chộp lấy rồi chạy nhưng ai ngờ...Phắc một cái cô bị kéo lên giường *Phịch* "Cô...cô muốn làm gì?...Cô,không phải là...một người phụ nữ bình thường.Mau thả tôi ra đi!".Hắc Huyễn cười gian xảo,người nằm trên thân thể nhỏ bé kia,tay ghì chặt cổ tay của Ngạn Tuyết.Ngạn Tuyết cố vùng ra nhưng sức của hắn quá mạnh!Mặc kệ người dưới mình đang chống cự cố tẩu thoát nhưng hắn vẫn điềm nhiên,mắt cứ chăm chăm nhìn Ngạn Tuyết...Thật đáng sợ~
"Quậy đủ chưa~?...Hmm,nếu cô đã biết tôi không phải thì tôi cũng không khách khí...Dù cô muốn hay không,tối nay cũng đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này...nửa bước",giọng điệu này của cô ta,là sắp muốn bức người tới nơi rồi...Đây chính là sự dạy dỗ của cô ta với người dám hành xử tát vào mặt mình một cái như vậy.
Ngạn Tuyết vùng vẫy đến không còn hơi để thở,người đầy mồ hôi,miệng lắp bắp sợ hãi "Cô...Rốt cuộc tôi... đã làm gì khiến cô thù oán tôi đến...như vậy chứ?",Hắc Huyễn lại dùng giọng điệu lạnh như băng đó,tay vuốt lên má Ngạn Tuyết đến khiến cô ấy lạnh tê người "Nhớ lúc sáng nay chứ?Bên này của tôi,đã bị cô tát cho một cái...Không đau cô yên tâm!Nhưng cô nên nhớ...Tôi là Chủ tịch tập đoàn Hắc thị,không ai dám động vào tôi,cô.Là người đầu tiên...Vì vậy,cô phải trở thành người của tôi!Mãi mãi..."
Hắc Huyễn từ từ thả lỏng rồi buông tay Ngạn Tuyết ra,Ngạn Tuyết lùi về sau,chân tay không còn sức run lên cầm cập "Cô điên rồi...Tôi không thích phụ nữ...Cô tha cho tôi đi...Tôi còn phải lo cho mẹ của tôi cô hiểu không?".Bên ngoài có người đóng cửa lại làm Ngạn Tuyết thêm hoảng loạn,vậy là xác định đêm này,sẽ là đêm...Thất kinh hồn vía,nhớ mãi tới già của Ngạn Tuyết rồi...
"Yên tâm~Mẹ cô tôi sẽ lo chu toàn...Đêm nay hãy khôn hồn mà ngoan ngoãn phục tùng Hắc tổng đại nhân của cô~haha~",Ngạn Tuyết cự tuyệt chống đối bằng mọi cách nhưng đều vô dụng.Hắc Huyễn thì như hổ đói lâu ngày kéo lấy cổ tay đối phương,mạnh bạo xé hết quần áo của Ngạn Tuyết ra,tay xiết chặt cổ tay Ngạn Tuyết,hắn không từ thủ đoạn dày vò Ngạn Tuyết như một con thú cưng nhìn không vừa ý thì đem ra lột sạch!Quả là tàn bạo lãnh khốc...Ngạn Tuyết càng chống cự thì sức của Hắc Huyễn càng mạnh hơn,cô cắn vào cổ Ngạn Tuyết một dấu thật sâu như muốn để lại dấu ấn khiến cô ấy không thể nào quên được,Ngạn Tuyết cắn răng chịu không nổi thì nấc lên một tiếng khiến người kia rất thích thú "Ư!A~Tôi sai rồi...Sai rồi...Ưm...Buông tha cho tôi...Buông tha...",trong tiếng nấc đó là những dòng nước mắt nhục nhã của cô ấy...Rồi bất giác ngấc đi.
Hắc Huyễn giường như mãn ý,vết máu còn dính môi được liếm sạch...Nhìn thân thể yếu ớt kia buông một câu "Buông tha cho cô sao~?Ha,không dễ như vậy~..."
Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé đến truyện của mình,đây chỉ là do mình nhất thời cao hứng nên còn nhièu điểm thiếu sót,mong các bạn góp ý.Nếu truyện này đạt thì mình sẽ tiếp tục!Đa tạ!😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro