Chap 8:
Cậu trong mơ đã gặp lại ba mẹ của mình, bọn họ đều không cho cậu nhìn thấy khuôn mặt họ mà chỉ là những hình ảnh khá mơ hồ. Sau đó cậu chỉ thấy họ ngày càng khuất xa dần, dù cậu có chạy theo thì họ lại càng xa cậu hơn. Tiếng vọng về duy nhất cậu nghe được là: "Con hãy sống cho thật tốt". Và rồi cậu giật mình tỉnh giấc.
Tiếng tít tít văng vẳng bên tai của máy điện tâm đồ. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, tiếng thở nhẹ nhàng của một người nào đó nằm ngủ gục mặt cạnh bên.
Cơ thể cậu vì mất máu quá nhiều dẫn đến suy kiệt, cậu cố cử động ngón tay thử mà không ngờ lại lỡ đánh thức người ấy dậy. Khuôn mặt của hắn lập tức đập vào mắt cậu khiến cậu không khỏi rùng mình, máy điện tâm đồ báo nhịp tim tăng cao, đúng vậy không ai khác đó chính là Phong thiếu.
-Tỉnh rồi ?
Cậu im lặng. Tâm trạng cậu hiện tại rất rối vì quá nhiều dữ liệu cần tiếp thu. Tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại chưa chết, hắn sẽ làm gì mình...v..v...Câu hỏi của anh vừa dứt thì anh đứng dậy tiến lại gần tô cháo trên bàn, cầm chiếc muỗng khuấy đều nói:
-Cơ thể em cần bồi bổ nhiều, nhưng hiện tại nên ăn cháo trước...
Rồi anh tiến về phía giường:
-Tôi đút cho em.
Tay anh múc một ít cháo đưa lại gần miệng cậu. Cậu vô thức tiếp nhận mà không một chút phản kháng.
Tô cháo ngày càng vơi đi, đến lúc cậu ngậm chặt miệng lắc đầu vì không thể ăn nữa thì anh cũng ngừng đút rồi lấy chiếc khăn giấy lau miệng cho cậu.
-Em ở đây tịnh dưỡng, tôi có một số việc cần làm. Sẽ quay lại sau.
Nói xong rồi anh bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại, để lại mình cậu trong phòng.
Giờ đây cậu mới hoàn hồn.
"Hắn cũng có mặt ôn nhu này sao?"
Điều ưu tiên nhất của cậu hiện giờ là làm sao thoát khỏi tay tên ác ma hai mặt này. Cậu nghĩ một hồi liền nhìn qua cửa sổ.
"Haizz, ít nhất là lầu 3, nhảy xuống xong cũng vào lại nơi này thôi..."
Cậu cố gắng gượng dậy, nói chung vẫn không phải là liệt giường mà chỉ là mắc hơi nhiều dây nhợ trên người cậu để theo dõi bệnh tình thôi. Cậu tháo từng miếng dán điện tâm đồ, kim truyền nước biển ra khỏi mình rồi bước nhẹ xuống giường,đi đến tay nắm cửa để mở ra thử. Nhưng không ngờ rằng nó đã bị khóa trái mất.
"Leo cửa sổ không được, đi cửa chính không xong, trời còn muốn ta bị bức đến thế nào nữa chứ !!!"
Giải quyết mọi chuyện của tên đàn em ổn thỏa, anh nhanh chóng quay lại bệnh viện.
*Cạch!
Tiếng cửa mở ra làm cậu suýt đứng tim, sau đó thân hình quen thuộc kia bước vào. Anh đem theo cho cậu 1 bộ quần áo mới trên tay nhưng lại đột nhiên rớt xuống đất.
- Em làm cái quái gì thế hả?
Anh hốt hoảng chạy ngay tới giường bệnh vì thấy cậu trên người toàn bộ đã tháo hết thiết bị y tế ra.
- Ưm... đau... - Tay cậu bị anh bóp chặt lấy
-Tại sao lại tháo xuống? - Giọng vô cùng giận giữ như sắp nuốt sống cậu.
-Tôi...tôi... muốn về... nhà...
Giờ cậu chỉ muốn về nhà để được yên tĩnh một mình, cậu không muốn gặp bất cứ ai nhất là tên đang đứng trước mặt cậu.
-Về nhà? Được tôi sẽ cho em về nhà - Anh nhếch mép cười.
Buông bàn tay giữ cậu ra, anh lôi chiếc điện thoại gọi điện thoại cho ai đó.
-Mau đến phòng trưởng khoa gọi hắn đến đây!
Sau đó tắt điện thoại quay sang nhìn cậu làm cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì mặt cứ đần ra.
Sau đó cậu nghe tiếng bước chân vội vàng chạy đến của các bác sĩ, y tá cùng một đống thiết bị hỗ trợ sự sống.
-Có... Có chuyện gì! Bệnh nhân bị gì sao ? - Giọng trưởng khoa y gấp gáp.
Anh quay sang nhìn trưởng khoa với ánh mắt viên đạn:
-Mau kiểm tra cơ thể cậu ta, xem xuất viện ngay đêm nay có được không!
Quạc..... Quạc....
Căn phòng chợt nghe tiếng quạ kêu bay ngang qua, sau đó là tiếng chửi thầm của toàn bộ y bác sĩ.
"Khốn khiếp, có thế mà tưởng bệnh nhân trụy tim hay sắp tắt thở rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro