Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1 (Re-up)

An hất tóc, đủng đỉnh quay đi chắc cần biết cô bạn kia lo lắng hay ngạc nhiên.
- Đừng nghĩ An nhiều chuyện. An muốn tốt cho bạn thôi. Ở cái chốn địa ngục này giúp đỡ lẫn nhau là tốt mà.
An đi rồi cô bé kia vẫn đứng đó và tuyệt nhiên không một chút vẻ quan tâm, ngạc nhiên hay sợ hãi. Lặng yên, suy nghĩ điều gì đó mà chỉ riêng cô biết.
________________________________
Hơn 05.00 sáng.
- Mấy giờ rồi mà mày còn ngủ? Chây lười thế à?
Hải đăng giật mình tỉnh giấc sau tiếng chửi the thé của cô giúp việc. Băng đứng dậy dụi mắt. "Bộp!!" Cả đồng phục bay thẳng vào đầu cô bé 14 tuổi.
- Mặc vào rồi ra làm việc đi!
Giọng nói chanh chua của cô giúp việc chẳng làm Băng khó chịu. Cô bé cầm đồng phục lên, chợt nhận ra nó lấm lem nhiều vết mực. Băng không quan tâm, chạm rãi thay đồ. Hai mái tóc trắng pha xanh xoã dài xuống, rối mù.
- Băng ơi! Để mình chải đầu cho cậu!
Vẻ mặt vui tươicuar An tiến lại gần Băng, cậu ấy cầm chiếc lược, lướt dài trên mái tóc Băng, An lấy sợi dây chun buộc cao mái tóc dài của cô bé, lộ hai chiếc tai nhỏ xinh xinh đằng sau mái tóc. Khuôn mặt trắng hồng hào, đôi mắt trong veo không biểu lộ cảm xúc, chiếc môi nhỏ hồng hồng.
- Bạn thực sự rất đẹp đấy Băng!
An nhìn bộ đồng phục, hoảng hốt:
- Băng!!! Họ đã đưa bộ đồ lấm lem mực này cho cậu sao?!
- ... - Băng khẽ gật đầu.
- Nè! Cậu lấy bộ của mình đi! Tuy hơi chật với tớ nhưng nó chắc vừa với cậu.
- ...
- Cậu thay nhanh lên!
Cô bé nhanh chóng thay bộ đồng phục và tiến nhanh ra ngoài. Căn nhà rộng thênh thang, Băng cứ đi lòng vòng tìm thứ để làm bỗng cô thấy nhà bếp, cô liền chạy vào. "Cạch.."...tiếng cửa mở... mọi người... đều nhìn cô... với ánh mắt ngạc nhiên...mà ghen tị..."Chát!!!"...lần nửa cái tát quen thuộc đã giáng vào cô.
- Mày đã đi đâu! Mày biết trễ lắm rồi không?
Kiều Như nhìn vào mấy người khác, quát:
- Bọn bây nhìn cái gì! Trễ rồi đấy! Nhanh tay nhanh chân lên!!!
Rồi cô ta qua lại nhìn Băng, cô ta định giáng thêm cho Hải Băng một cái tát nữa...nhanh chóng Băng nắm lấy tay Kiều Như, bàn tay lạnh buốt, mạnh bạo đến đau nhói xương. Vừa thả tay Kiều Như, tay của cô ta bắt đầu hiện lên vết bầm từ chổ nắm của Băng.
- "Mày...mày...mày khôn hồn thì nấu đồ ăn sáng cho lão đại và ba cậu chủ!
- ...
- Tao nói sao mày không trả lời?! Mày có bị điếc không?
- ...
- Mày khinh tau à!!! Cái con điếc
Mặc kệ lời Kiều Như nói cô bé bắt đầu việc nấu đồ ăn sáng cho ông chủ và các cậu chủ
- Để xem mày làm thế nào để vừa lòng bọn họ.
Cô ta cười đắc ý. Mấy năm ở với họ, cô ta biết tính khí của họn như thế nào. Đến bây giờ một tí thành công cũng không thể đối với cô ấy.
- ...
Mọi người ai cũng lo lắng. Cô bé đã làm xong món đầu tiên, thao tác cô ấy không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp.Trong chốc lát cô ấy đã thực hiện xong nửa đường của thử thách. Trình bày đẹp mắt, màu sắc hài hoà kết hợp qua nhiều loại đồ ăn...không hề thiếu những ly nước đi kèm được phân chia và pha chế theo tỉ lệ hợp chuẩn. Ba cô giúp việc liền bưng những khay đựng đồ ăn vào phòng chính.
- Mày đừng có mà đầu độc gia đình lão đại!
Kiều Như liếc cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Mày đi theo mau!!!
Hải Băng chạy theo sau cùng người quản gia.
________________________________
Trong phòng chính, ba người con trai ngồi cùng với người bố của họ. Coi giúp việc mang phần thức ăn đến cho từng người.
- Xin lỗi vì sự chậm trễ này thưa ông chủ, cậu chủ.
Giọng nói dịu dàng cất lên từ phía Kiều Như:
- Hôm nay món này là do tay của bé này làm ạ!
- ...
Ông chủ nhìn vào ly nước trà và dĩa cơm thập cẩm đầy màu sắc.
- Chỉ có vậy thôi à?!
- Vâng ạ!
Ông chủ bắt đầu ăn muỗng thứ nhất, khuôn mặt ông nhăn lại, muỗng thứ hai, muỗng thứ ba...rồi ông lại bật cười lên. Ai cũng nhìn ông lo lắng.
- Ngon đấy! Ngon đấy!
- ...
- Lâu lắm ta mới được ăn hương vị này. Cái hương vị ngòn ngọt mà cay cay hoà huyện với nhau còn nước trà lại khá làm ta thư giãn.
Ông vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên miệng và ăn hết dĩa cơm. Ông nhanh phắt đứng dậy, khoác chiếc áo rồi nhanh chóng di chuyển cho chuyến bay sang Macao. Ông vừa đi khuất, ai cũng nhìn cô bé ngạc nhiên. Bọn người giúp việc ở đằng sau bàn tán.
- Chưa một ai làm ông chủ cười ngoài bà chủ quá cố cả!!!
- Con bé này giỏi quá!
- Có thể làm ông chủ cười được, khâm phục thật!
- ...
Cậu ba thấy vậy nhanh chóng ăn phần mình. Phần của cậu ba không giống ông chủ, trên dĩa cậu ba là 3 chiếc bánh bao nhỏ cùng với ly cà phê sữa, cậu ăn vào miếng thứ nhất. Cả thịt và bột hoà huyện với nhau cùng với trứng lòng đào chảy ra, đem lại cảm giác ấm áp. Cậu ba nhanh chóng ăn hết ba cái bánh bao, uống hết ly sữa với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ khiến các cô giúp việc đốn tim.
- Ngon lắm! Cảm ơn về bữa ăn, cô giúp việc bé nhỏ à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro