Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn ác mộng

Thưa đại úy, phu nhân sinh rồi ạ! Là một nữ hài tử...

Đây đây, để ta xem nào! Ai ai.... thật là một đứa bé dễ thương và xinh đẹp. Chúng ta đọc tên nó là gì nhỉ anh?

Để anh xem.... hưm...Seira! Seira Degurechaff! Từ nay gọi con nó như thế!

Seira?! Một cái tên rất đẹp! Mang sự mạnh mẽ và quý phái rất hợp với phong cách nhà ta. Sau này nó sẽ nối tiếp sự nghiệp của chúng ta!

Ukm! Ha ha

______________5 năm sau______________

"Tiểu thư... tiểu thư... người đâu rồi? Tiểu thư..." Tiếng một cô hầu đằng xa vang vọng khắp khu vườn hoa Slliver. Cô ấy đang tìm vị tiểu thư bé nhỏ của mình.
" Hứ! Ngươi chỉ là một phế phẩm mà thôi! Chẳng xứng đáng gì cả! Ngươi đang làm ô danh nhà Degurechaff đó biết không hả?" Cậu bé A nói.
"Đúng đấy! Phải nói sao về nó đây? Chẳng làm được gì ngoài xinh đẹp và học giỏi ra cả! Đế quốc không cần người học giỏi và xinh đẹp, chỉ cần người có tài quân sự thôi! Biết chưa?"Cậu bé B hùa theo, góp thêm.
Còn những đứa trẻ còn lại thì vẫn ngây ngốc ra đó, miệng không ngừng chê bai, chà đạp cô bé kia. Thấy cô hầu gái từ xa đang tới, bọn trẻ bỏ đi, quăng lại một câu:" Hôm nay bọn tao chơi chán rồi! Ngày mai lại đến! Hừ" rồi bỏ đi.

Cô bé vẫn nằm dưới đất thoi thóp, giống như sắp mất mạng vậy! Trên người đầy những vết thương tích do bọn trẻ kia để lại, quần áo rách rưới dơ bẩn, đầy tóc rối bù và khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Cô bé ôm bụng, CO người chịu trận. Tình trạng thái cô bây giờ chẳng khắc gì đứa ăn xin bị giẫm đạp. Cô hầu thấy thế chạy đến, lo lắng, hỏi han cô chủ nhỏ:" Tiểu thư... người không sao chứ? Tiểu thư... Haruno sẽ đưa người về, cố gắng lên!"
Cô hầu ôm cô chủ vào lòng chạy thật nhanh về phía tòa biệt thự. Chạy vào sảnh chính, cô hầu cất tiếng gọi to:" Ông chủ bà chủ, tiểu thư... tiểu thư...bị thương rồi ạ! Xin người cứu chữa!". Cô hầu đặt cô bé lên giường, bác sĩ đã đến, mọi thứ đều im lặng. Rầm... một tiếng mở cửa lớn, bên ngoài một cặp vợ chồng chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Những lời hỏi thăm của cặp cặp vợ chồng và cô hầu cùng những lời dặn dò, nhắc nhở của bác sĩ vang khắp phòng. Mọi người đã đi khỏi phòng, mọi thứ dần trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Tại văn phòng đại úy

"Hazzz... đám trẻ đó lại tiếp tục bắt nạt Seira. Đám trẻ này là đám thứ mấy rồi chứ!"
"Geogre- sama, theo tôi nghĩ như vậy không phải là cách, cô chủ cần học cách sống độc lập và mãnh mẽ hơn ạ!"
"Anh à! Em đã cho người..."
"Ruby, nàng nghĩ như vầy sẽ hiệu quả sao? Nếu chúng ta cứ hành xử như vậy, nếu bị phát hiện sẽ lãnh hậu quả đấy!"
" Nhưng anh à... dạ, em biết rồi!"

Không khí trong phòng ngột ngạt và tỏa hàn khí đến đáng sợ. Ba mẹ Seira và cô hầu Haruno, mặt ai cũng đầy rẫy hắc tuyến. Họ đang bàn luận về việc của Seira. Ba mẹ Seira lắc đầu trong vô vọng chẳng biết làm gì. Cô hầu gái lui ra khỏi cửa. Họ không biết làm sao để giúp Seira, đành dạy dỗ con bé trở thành một nhà trí thức không dính líu đến quân sự. Mong mọi chuyện sẽ ổn, ơn chúa. Khác với không khí ngột ngạt xung quanh Văn phòng đại úy, ở một nơi nào đó cô tiểu thư nhỏ của chúng ta vẫn mỉm cười, cô đang chơi với những con búp bê gốm sứ của mình. Tuy không khí trong phòng rất im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện với những con búp bê nhưng cẫng có cảm giác ấm áp nhè nhẹ.

"Hihi, mình là Kiseki, cậu là ai?"
Mik là Lala, rất vui được làm quen với bạn!"...
Một tiếng động lớn vang lên, những tiếng hét thất thanh và tiếng dao ken két làm Seira sợ hãi. Cô bỏ dở cuộc chơi của mình, nhè nhẹ mở cánh cửa. Một cảnh tượng rùng rợn ập vào mắt cô, xác của những cô hầu nằm la liệt mọi nơi, máu văng tung toé. Thân người như hóa đá, đôi chân run cầm cập" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mọi thứ... đúng rồi! Ba mẹ...", nghĩ đến đây Seira lấy hết can đảm vụt chạy trên chiến trường đầy những xác chết và máu. Cô đột nhiên ngừng lại, theo phản xạ nấp vào một cây cột to, quan sát tất cả sự việc. Từ đằng xa, một người con gái đi tới, trong tay cầm một con dao đầy máu. Nhìn thấy máu Seira liền la lên, sợ hãi bỏ chạy, nhưng người con gái kia đã nghe thấy tiếng cô. Vụt chạy theo, cô chẳng biết cách gì ngoài việc chạy. Lén quay đầu nhìn lại người con gái đằng sau" Không thể nào, đó là... không thể nào!", là em gái cô Mirai Degurechaff, người em gái song sinh tài giỏi của cô. Nhưng tại sao... tại sao em ấy lại ở đây? Lại còn... Ý nghĩ vụt tắt, bởi một thân ảnh trước mặt"Xoẹt"... những giọt máu nhỏ xuống nền đất tạo thành những bông bỉ ngạn đỏ thắm tuyệt đẹp, cây kiếm đâm càng ngày càng sâu, xuyên qua người, tiếng kêu không thành lời của Seira. Cô đang sợ hãi và rất đau, chứng kiến từng giọt máu cứ từ từ rơi xuống.

Nhưng... đó không phải máu của cô và sự sợ hãi kia cũng không phải chỉ riêng cô. Cô đang sợ hãi cho mẹ cô, người đang bị Mirai đâm xuyên người. Mirai chợt rút kiếm, mẹ cô rơi xuống đất, Seira vội chạy đến đỡ mẹ mình. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ lệ, cô khóc vì mình quá yếu đuối, không bảo vệ được mẹ, và cô khóc vì sự tuyệt tình không biết lý do của cô em gái. "Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao... phải làm như thế? Mẹ đã yêu thương chị rất nhiều... và cả em nữa! Nhưng tại sao..."
" Chị có thêm ngậm mồm lại được chưa? Em làm sao là quỳên của em! Lý do em giết mẹ.... thôi được, nếu chị muốn thế thì..." Dứt lời, Mirai lấy từ trong một cái túi đen ra một thứ gì đó, cô quăng về phía xác mẹ. " Cho hai người đoàn tụ cùng nhau!". Hơ... đó là... đó là đầu của ba, cô chạy đến gục bên xác hai người, trào nước mắt. Một lát sau, nhìn về phía người con gái ác độc mà mình phải gọi bằng em trong lúc chào đời, cô chợt hiểu ra thứ gì đó, Seira ôm xác ba mẹ vụt chạy để lại Mirai đứng như trời trồng với đôi mắt vô cảm.
"Mọi chuyện đã bắt đầu, chị gái Seira"
______________________________________
Au xin lỗi mọi người chap này hơi ngắn và xàm tím mong mn bỏ qua! Và đây là tác phẩm đầu tay nên có gì sai sót mong bỏ qua và góp ý a!He he😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro