Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Huynh Đệ Đồng Môn

Đức Duy sau 1 cơn hôn mê sâu thì lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi hết sức là lạ lẫm, giáo giác nhìn xung quanh thì cậu biết đây không phải là nơi mà mình ở, tấm màn được vén ra, khung cảnh ở nơi đây khác xa Hắc Ma Quốc, không còn khung cảnh âm u, bầu trời xám xịt nữa mà là bầu trời trong xanh tươi mát, tiếng chim hát ca như đang chào đón 1 thành viên mới, ở đằng xa kia có 1 vài người đang ngồi trò chuyện với nhau dưới tán cây xanh bóng mát, cậu tiến tới cất tiếng hỏi.

- này mọi người ơi, cho em hỏi đây là đâu thế?

- xin chào thành viên mới. tên này hơi bặm trợn với những sợi tóc tết xuống vai, nhìn Đức Duy mỉm cười nói.

- thành viên mới? thành viên mới là sao ạ.

- là em đã được sư phụ kết nạp làm đồ đệ.

- nhưng còn bố em thì sao ạ...

- những người ở đây đều được người nhà gửi cho sư phụ để tầm sư học đạo mà em.

- thế ạ... vẻ mặt hơi buồn của Đức Duy, cậu tóc trắng tiến lại vỗ vai.

- nào, không buồn, lúc anh mới vào anh cũng như em.

được an ủi, Đức Duy nhìn cậu anh đang vỗ về mình, cảm nhận được sự ấm áp và chữa lành chưa từng có, có lẽ như Quang Anh vừa an ủi vừa dùng thuật chữa lành tinh thần, khiến cậu em không còn buồn nữa mà tiến lại với mọi người.

- xin chào em, anh là Phú Quí, mệnh danh là Cuồng Thần, anh là người đầu tiên được cụ Luân cho theo. tên bặm trợn lúc đầu nói chuyện với Đức Duy cũng lên tiếng.

- còn anh là Tuấn Huy, thuộc yêu tộc, mọi người hay gọi anh là Nhất Vương, vì bản thể anh là tê giác, mong tương lai anh với cậu em có thể chơi trò cụng đầu nhá.

- mày điên à, chơi cho nó chết. Người đang lên tiếng là Bảo Khang, Bảo Khang chỉ giới thiệu tới đó, còn lại thì Đức Duy không biết rõ. Người đứng kế Đức Duy lên tiếng, còn anh là Quang Anh con của Thánh Chủ Quang Sắc Giới, Đức Duy trầm trồ với mọi người ở đây, định lên tiếng mở miệng giới thiệu thì được chặn lại bởi bóng người đang bay từ xa tới.
giới thiệu với các con đó là Đức Duy, sau đó người đó không nói gì thêm.

- thân kiến sư phụ. Mọi người đồng loạt quỳ 1 chân xuống chấp tay, đó là Âm Thần Song Luân.

- các con cứ trò chuyện, để ta nói chuyện riêng với Đức Duy, Song Luân nắm 1 tay Đức Duy chuyển vào vùng không gian khác.

- Đức Duy, vì mối nguy cơ diệt tộc của tộc nhân con, nên bố con nhờ ta đưa con đến đây để mọi người được yên ổn, cũng đừng buồn vì bố con không nói với con tiếng nào, từ giờ hãy nghe ta, người ngoài hỏi cứ nói con là sư đồ của ta, Âm Triệt Đức Duy, con nghe rõ ta chứ.

- dạ vâng ạ, thế giờ con làm gì ạ.

- nghe lời ta dặn, không bao giờ được dùng hắc thuật, nếu không con sẽ bị mất kiểm soát, và huỷ diệt vũ trụ này...

- nghiêm trọng thế ạ, bảo sao bố con cứ nhốt con trong cung điện.

- được rồi từ giờ ta sẽ dạy con âm thuật, mấy người lúc nãy là đồng môn với con, nói xong Song Luân thoắt phát đã chuyển lại khu khi nãy, các con nhớ giúp đỡ em nha.

Đức Duy cũng dần quen với những con người ở đây và thích nghi với cuộc sống.

vào một buổi tối, trăng tròn sáng như mặt trời, những vì sao ở đây đẹp hơn bình thường, Đức Duy lủi thủi ra bờ suối ngồi ngắm trăng và nghe dòng suối xanh chảy rí rách, tiện tay thi triển pháp thuật tạo ra những con rối múa dưới nước, nhưng Đức Duy vẫn không vui lên được phần nào.

- này, Đức Duy em làm gì ở đấy thế. Quang Anh vô tình đi ngang và thấy Đức Duy đang ngồi.

- dạ không sao đâu ạ.

Quang Anh tiến lại ngồi cạnh Đức Duy trông thấy những bầy rối nước đang múa ở dưới thì thích thú không thôi, anh nhìn Đức Duy cảm nhận được ánh mắt đậm buồn từ cậu ta, anh vỗ về an ủi.

- em sao đấy.

- em nhớ bố ạ, không biết giờ bố có nhớ em không..

- tất nhiên là có rồi, anh cũng có bố, nhưng trước khi đi theo cụ Luân thì bố anh có dặn, khi nào thành tài mới được về quốc.

- nhưng em không nghe bố em dặn bảo em gì cả.

- nào không buồn nhé, xem anh này. Quang Anh phất tay biến những luồng sáng nhỏ thành những con rắn nước, rượt đuổi bầy rối, Đức Duy nhìn cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

- khi nào em học xong em sẽ dẫn Quang Anh bay khắp vũ trụ này, và cho Quang Anh ăn những thiên tài địa bảo trên vũ trụ này luôn.

- đợi em xong chắc anh về từ kiếp nào rồi, Quang Anh cóc đầu nhẹ Đức Duy

- nhưng cụ Luân nói em có sức mạnh tiềm ẩn từ sâu trong tiềm thức, chỉ khi nào em giải trừ được em mới chính thức là cao thủ, hahaha.

- ghê thế cơ á, thế chắc lúc đó tôi chả là gì của cậu.

- nào Quang Anh là số 1 của em màaa.

- thôi thôi, trời cũng tối rồi, về thôi không cụ lại phạt 2 đứa.

- em sẽ chịu phạt dùm Quang Anh.

- thôi đi về, mệt lắm rồi.

- nhưng nãy giờ em có làm gì Quang Anh đâu.

Quang Anh hoá thành ngũ sắc quang man bay thẳng về Sinh Tử Thành, Đức Duy nhìn theo ánh mắt đắm đuối.

- sao trên đời lại có người tuyệt sắc như vậy nhỉ? có lẽ như mình hơi bị say nắng òi.

nói xong Đức Duy cũng biến thành khí đen bay về theo sau lưng Quang Anh.

hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro