Chap 6
Phần hai đây rồi nha°^°!!!
_____________________________________
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng gót giày của vị quản gia ngày càng gần hơn, Sebastian đứng trước căn phòng đang giam giữ cậu chủ Ciel và cô hầu Ariana....
"Cậu chủ, hãy nhắm mắt lại tôi sẽ xử lý chúng nhanh thôi"_Một giọng cười đầy ma mị phát ra từ vị trí của cô hầu gái khiến cho toàn bộ những kẻ đứng gần đó phải rùng mình. Tay cô gái đấy xòe ra, từ lòng bàn tay một con dao găm xuất hiện cắt bỏ thứ đang trói buộc cơ thể mảnh mai ấy. Ánh mắt hướng về bọn chúng, cô có thể thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của chúng.
"Tụi...tụi bây..bắn!!!"_ Tên Azuno gào lên, đôi mắt hắn trợn to hết cỡ.
Những viên đạn đấy làm sao nhanh bằng tốc độ của cô chứ. Cô tạo ra hàng chục cây dao và điều khiển chúng trở thành một cái khiên bảo vệ cô và cậu chủ khỏi những viên đạn. Đột nhiên có thêm vài cây dao khác xuất hiện, chúng ghim thẳng vào đầu của những kẻ đó, máu phun ra tung tóe. Quơ tay một cái tất cả vũ khí đều biến mất, Ariana bước từng bước về phía tên Azuno.
"Dám làm cho cậu chủ yêu quý bị thương chính là tội ác, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để ta banh xác ngươi ra rồi đấy"_Giọng nói đầy ngọt ngào nhưng làm cho hắn vô cùng khiếp sợ.
"Ara...tôi đến để đưa cậu chủ và cô hầu nhà Phantomhive về...thật thất lễ quá, làm phiền ngài rồi"
"Ah! Anh đến lâu quá đấy Sebastian, trừ 10 điểm chậm trễ!"
Tên Azuno siết lấy Ciel và chĩa súng sát vào đầu cậu, hắn gào lên.
"Đứng đó!!! Các ngươi tiến lên thêm bước nào nữa, ta sẽ thổi bay đầu nó đấy!"
"Ừm...tôi phải làm gì đây~!?"_Lại là cái biểu cảm khiến cho người ta muốn quánh nữa rồi.
"Nhanh lên, cánh tay của ta đau quá!"
"Nhưng cậu chủ à, tôi mà tới gần hơn nữa thì cậu sẽ bị bắn đấy..."
"Đồ khốn khiếp, ngươi định phản bội ''hợp đồng'' sao!?"
"Việc đó thật ngu ngốc! Kể từ "ngày đó" tôi đã trở thành đầy tớ trung thành của ngài, tôi sẽ làm mọi việc mà ngài mong muốn. Thứ mà ngài đã từ bỏ đó là sự trả giá...và còn cả niềm hạnh phúc mà ngài đã bỏ lại nữa...Bây giờ"_"Các ngươi đang nói cái quái gì thế!! Lũ quái dị!!"
"Chúng ta nên dạy hắn biết cách cầu xin chứ nhỉ~!?"
"Đây là mệnh lệnh!!! Cứu ta!"
"CÂM MỒMMMM!!!!!"_*Đoàng!!*
"Tại....tại sao..nó không chết..."
Một viên đạn được đưa đến trước mặt hắn, nằm gọn giữa hai ngón tay của vị quản gia nào đó.
"Ngươi đang tìm thứ này đúng không? Ta...trả lại nó này..."
Đôi mắt hắn trợn to, đầy vẻ sợ hãi, viên đạn rơi nhẹ nhàng vào túi áo.
"Phiền ngươi giao lại cậu chủ cho ta, trước tiên hãy bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra đi nhé!"_Dứt lời cánh tay của tên Azuno xoắn lại kì dị cùng với tiếng hét thấu trời của hắn. Sebastian ôm lấy Ciel đặt cậu ngồi lên cái ghế gần đó.
"Khốn kiếp, c..chờ đã! Ngươi chỉ là một tên quản gia thôi phải không? Ta..ta không thể kết thúc thế này được!! Hãy làm vệ sĩ cho ta, ta sẽ cho ngươi gấp 5, không gấp 10 lần so với những gì ngươi nhận được hiện tại...rượu, gái, bất cứ thứ gì ngươi muốn...vì vậy...nhập bọn với ta đi!!"
"Thật đáng tiếc, nhưng thưa ngài...tôi không có hứng thú với những thứ tiêu khiển của loài người...Tôi là một ác quỷ và quản gia."_Sebastian nở một nụ cười khiến cho Azuno khiếp sợ, đôi mắt anh ta đỏ rực lên, từng chiếc lông vũ màu đen dần rơi xuống phủ kín cả căn phòng. Sebastian dùng miệng kéo ra chiếc bao tay, để lộ ra ấn ký của khế ước.
"Hy sinh, khao khát, chừng nào cậu chủ còn giữ "bản hợp đồng" ta vẫn là đầy tớ trung thành của ngài ấy và vì vậy, ta bị ràng buộc với ngài ấy thông qua "hợp đồng". Cho đến khi nào linh hồn của cậu ấy trở thành của ta".
"Thật ngại quá, nhưng game over nhé."
_____________ta chỉ là một cái phân cách thời gian thôiiii
Trời chạng vạng tối, tại căn biệt thự nhà Phantomhive.
"Này này! Tên khốn nào bảo rằng vì không có bộ đồ bạc nên chúng ta phải ngồi dưới gốc cây làm đũa vậy hả?"_Bard gào lên giận dữ, trên tay anh là một nhánh cây với một con dao. Tại vị trí xa xa một chút có hai con người rầu rĩ đồng thanh."Anh chứ ai, Bard"
"Hơ___ Anh Sebastian với Ariana về trễ quá..."
"Chúng tôi về rồi đây."_Vị quản gia nào đó trên tay bế cậu chủ kính mến tay còn lại thì chính là vác con nhỏ nào đó chạy lăng xăng nên lại ''lạc đường" tiếp nữa đó.
"Ariana! Cô ấy sao thế này?!"
"Sebastian chết tiệt tôi chả hiểu lời nhắn của cậu có nghĩa là gì cả!!!"
"Cậu chủ bị thương rồi! Cả Ariana nữa! Chẳng phải mọi người chỉ đi ra ngoài thôi sao!?"
"A..Ariana ngủ rồi...chắc cô ấy mệt lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro