Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Châm chọc

Nghe lời nói quan tâm của hắn mà cô không kìm chế được rùng mình . Ánh mắt châm chọc nhìn hắn , đừng tưởng cô không biết hắn nghĩ gì trong nguyên tác nhìn thì hắn đối sử tốt với Ciel nhưng là do khế ước mà thôi . Hai người đều lợi dụng cho nhau kiềm chế nào nói đến tốt hay không . Mỗi bài học mà hắn dạy cho Ciel là để cậu ta ngày càng tàn nhẫn và lạnh lùng mặc dù cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi .

Không quan tâm hắn đi về phía thư phòng , hôm nay Lizzy sẽ tới , cô lên chuẩn bị một chút . Cũng không hiểu tại sao Lizzy lại thích những thứ dễ thương đến vậy ? Thở dài có lẽ mỗi người mỗi sở thích khác nhau . Cô cũng không tiện nói dù sao cô ấy cũng là vị hôn thê của Ciel . Nằm lên chiếc giường êm ái sau bao suy nghĩ mệt mỏi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Tiếng thở đều đều vang trong căn phòng rộng lớn . cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , một bóng hình dần tiến đến phía giường của cô nhưng cô không hề hay biết . Ánh sáng le lói hắt lên khuôn mặt tuấn tú , tà mị của Sebastian không biết tự bao giờ chiếc găng tay mà hắn thường đeo đa được cởi ra . 

Những ngón tay thon dài , mảnh khảnh làn da trắng nhợt như khiến người khác sợ hãi . Một đồ án phức tạp được khắc trên tay hắn giống như một hình xăm xinh đẹp cho bàn tay ấy . Không một tiếng động , hắn chỉ sợ đánh thức ai kia . Dung nhan khi ngủ của cô rất an lành , không có vẻ lạnh lùng bình tĩnh mà nhu hòa , miệng còn nở nụ cười .Cho dù là hắn thân cận với cô như thế nào cô cũng luôn bày ra bộ dạng chán ghét , khó chịu đối với hắn . Khuôn mặt như vậy cô chưa từng cho hắn xem . Ánh mắt hắn nhìn chăm chú giống như đây là món bảo vật trân quý nhất thế gian . Tham lam nhìn ngắm vì hắn sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa hắn . Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đang nhắm nghiền , một đôi mắt xinh đẹp mà phải che lại .

 Thật đáng tiếc !

Nhưng đây chính là chứng minh cô là của hắn cũng như hắn là của cô . Chỉ là ....cô vẫn luôn không biết tình cảm của hắn dành cho cô . Hắn nghĩ mình có lên sư dụng chút biện pháp nào không nhỉ ? Ánh mắt sủng nịnh , yêu thương của hắn lướt qua tia điên cuồng . Đôi mắt huyết sắc trong căn phòng tối khiến người khác cảm thấy run sợ . 

Còn ai đó sắp gặp nạn mà không hề hay biết người ta có câu chạy đâu cho khỏi nắng . Cô đang một giấc mơ hạnh phúc , được trở về thế giới hiện thực cô gặp lại ba mẹ . Họ mỉm cười chào đón cô , cả ba người hạnh phúc ăn bữa cơm gia đình . Nụ cười rực rơ, cái ôm ấp áp khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô được tên biến thái nào đó gặt nhẹ sau đó nếm thử . Hắn bỗng dưng thấy cô khóc trong vô thức có chút ngạc nhiên chỉ là cô lại nở nụ cười rất hạnh phúc . Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô thì thấy cô lại nhíu chặt mày thống khổ , ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán . Đúng như hắn nghĩ cô đang gặp ác mộng mà ác mộng này là điều cô không muốn nhớ tới nhất . Hình ảnh gia đình ấm áp không còn , bóng dáng cha mẹ cô dần dần biến mất .

Cô đuổi theo mãi vấp ngã vấn cố gắng bò dậy , nước mắt đã làm mờ đôi mắt . Cô không còn thấy ba mẹ của mình nữa họ đi đâu mất rồi ? Tiếng gọi tê tâm liệt phế vang lên trong căn phòng im ắng . Đôi môi anh đào nhỏ nhắn thì thầm đừng đi , bàn tay nắm chặt vạt áo của hắn khiến hắn đau lòng . 

- Được , ta không đi , không đi nữa - giọng nói nhu hòa , nhẹ nhàng như có ma lực khiến khuôn mặt cô không còn đau khổ như trước nữa . 

Trong mơ hình ảnh lại thay đổi một khung cảnh ồn ào , tiếng xe cứu thương vang lên trong sự ồn ào , một cuộc tai nạn xe cộ xảy ra khi cô được người đưa đến hiện trường thì tận mắt chứng kiến ba mẹ của mình nằm trong vũng máu . Chiếc xe đâm vào một chiếc xe tải , phần đầu xe biến dạng chiếc xe lật ngược . Ánh mắt cô vô hồn , chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên . Khuôn mặt mỉm cười hòa ái những lời ngọt ngào của ba mẹ cô còn văng vẳng bên tai . Tại sao lại như vậy ? Không chịu nổi kích thích lớn như vậy cô đã hôn mê một ngày một đêm .

Cô được báo tin là ba mẹ cô do mất máu quá nhiều không kịp cứu chữa đã tử vong trên đường đến bệnh viện . Từ khi nghe tin cô luôn nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai , không chịu ăn uống . Khi tang lễ được diễn ra có người thay quần áo cho cô , những giọng nói quan tâm , lời khuyên bảo cô cũng chăng nghe thấy . Như một con rối gỗ không có linh hồn , ôm di ảnh của cha mẹ , nghe những lời thương hại của người khác khiến cô cảm thấy tủi thân . Cô rất muốn hét lên rằng không phải tất cả là giả , ba mẹ cháu chỉ đang ngủ thôi tí nữa họ sẽ dậy nói với cháu "Con bị lừa rồi nhé " phải không ? 

Nhưng tại soa lần này ba mẹ lại ngủ lâu như vậy , tay cầm ảnh của ba mẹ nắm chặt . Nỗi bi thương lan tràn . Một đứa trẻ 10 mất cả cha lẫn mẹ sống với cô chú thử hỏi khi nó lớn lên tính cách nó sẽ thế nào ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro