Chap 4
Ta và hắn nhìn nhau căm ghét đến nỗi lộ cả sát khí. Cho đến khi Ciel mời ta xuống dùng bữa
--- tua đến lúc ăn---
Thức ăn của quý tộc rất ngon, thật sự thì ta ăn rất ít mà sao cảm thấy no vậy nhỉ. Món ăn thì cũng bình thường thôi, lúc làm nhiệm vụ ở hiện đại ta cũng đã ăn nhiều món r( hehe làm thần sướng ghê). Yeah, món tráng miệng đã xuất hiện, và đó là.... Bánh cupcake( món khoái khẩu của ta). Mỗi người có một màu khác nhau, Ciel là xanh, Eli là đen còn của ta là hồng. Khi tên quản qia đó, lúc đưa bánh tới cho ta mặt hắn gian lắm. Nhiều khi bày mưu tính kế ta thì sao? Hihi, ta biết tổng mà. Ta vội nói với Eli:
- Eli nè, em đổi bánh cho ta nha, ta thích ăn chocolate hơn.
Kết quả là Eli tuy ko muốn nhưng vẫn đưa cho ta, *Am.. Ngon..ngon..* Ciel nhìn ta cười:
- Chị có vẻ rất thích món bánh đó nhỉ? Nếu chị muốn có thể ăn thêm mà. Hahaha..
- Thôi ko cần đâu, ta ăn 1 cái là đủ r
- Umk... Mà nè, cách nói chuyện của chị hơi lạ nhỉ, chị từ nước nào đến v?
- Ta đến từ Trung Quốc
- Trung Quốc?????
- Là Đại Đường đó.( ko biết gọi đúng ko nữa)
Eli tỏ vẻ am hiểu lắm:
- Đại Đường, em biết nè, em đã một lần du lịch ở đó r.
Rồi con bé kể cho ta và Ciel nghe, việc đó thật đúng là 1 cực hình mà. Hình như Ciel cũng cùng cảnh ngộ vs ta thì phải , trông cậu mặt tái nhợt.
Quả như ta đoán, tên quản gia kia bỏ thứ gì đó vào bánh ta, Eli vừa ăn phải cái bánh đó, giờ đây đã chạy đua với tào tháo r.Hóa ra là thuốc xổ à. Ta cũng hơi mệt nên xin phép Ciel lên phòng nghỉ ngơi trước. Cậu nhóc rất chu đáo nha, an bày cả cô hầu tóc đỏ dẫn đường săn chăm sóc cho ta luôn( cô hầu lúc mở cổng đó).
Vừa vào phòng là ta phi lên giường liền. Cô hầu giới thiệu và hỏi han ta:
- Anou.. Em tên Meyrin, hành lý của tiểu thư đã được sắp xếp gọn gàng. Ko biết tiểu thư có căn dặn gì thêm ko ạ?
Ta nhìn xung quanh một lượt, hài lòng nói:
- Được r, cảm ơn em.
Mey đi được một lúc r ta mới móc cái vòng tay đó ra. Gọi cho chủ nhân yêu dấu( chết tiệt) của ta.... Sau 3 cuộc gọi*Cuối cùng cũng nhấc máy*:
- Alo, có chuyện gì v Hàn? Nói nhanh đi, ta bận lắm
- Alo, chủ nhân ơi. Ngài gửi cho ta linh thú chưa?
- Ta gửi r, nó đang ở trong cái lồng sắt đen. Thôi, tạm biệt
- Khoan đ.....
- * bíp*
Cái lồng đen à, kiếm thử xem nào! Đây, đây, đây hay ở đây? Ta tìm mãi mà ko thấy nên xuống lầu dưới đi tìm Mey. Ta đi ngang qua rất nhiều căn phòng, rất nhiều ngõ. Ban đầu ta đã đi ngang qua căn phòng nọ bỗng dưng, một tiếng hét như xuyên qua tai ta:
- CỨU!! CỨU TÔI VỚI!AI ĐÓ, AI ĐÓ HÃY ĐẾN CỨU TÔI ĐI!!! AHHH
Đầu óc ta trở nên quay cuồng, tim đập *thình thịch, thình thịch* 💓. Ta ngã ra sau tường rồi ngất đi. Con người kia, đã xảy ra chuyện gì?
~~~''
Ok, xong thêm 1 chap r, nếu ai thương ta hãy cho ta một vài bình luận góp ý* nháy mắt *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro