Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125. [Phiên ngoại Trung Thu] - Tết Trung Thu lướt sát qua nhau (Thượng)


Câu chuyện phát sinh tại thành Khai Phong, Tết Trung Thu năm ấy Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu mười ba tuổi.

Vào năm đấy, Triệu Trinh mười lăm tuổi đăng cơ vừa tròn một năm, hoàng đế thiếu niên ôn hòa mà nhân hậu, cần chính yêu dân được dân chúng vô vàn kính yêu.

Mà vị thiếu niên Nguyên Soái Triệu Phổ mới vừa tròn mười bảy tại tái ngoại liên tục gửi về chiến báo thắng lợi, uy chấn thiên hạ, suất lĩnh mấy vị thiếu niên Tướng quân nhà mình khải hoàn trở về ăn mừng Tết Trung Thu.

Hoàng thành khắp nơi hân hoan vui sướng, náo nhiệt phồn hoa.

Ngày mười lăm tháng tám năm đó, Khai Phong thành bốn cửa rộng mở, bên trong thành giăng đèn kết hoa, khắp nơi các gánh hát đều chuẩn bị sân khấu vô cùng màu sắc.

Đêm nay Triệu Trinh sẽ đại yến quần thần, vui cùng con dân, khách ở khắp nơi đều tề tựu về hoàng thành cùng nhau trải qua một đêm vui vầy thịnh thế.

Đến buổi trưa, gần như cùng lúc, có mấy đội lữ khách đặc biệt từ các hướng bên ngoài cổng thành cùng nhau đi tới.

Từ cửa Bắc tiến vào là hai vị bạch y công tử, một nhìn không đến ba mươi, dáng người cao gầy một đầu tóc bạc, đi trên đường mà ống tay áo phất phơ lay động theo làn gió, một thân tiên khí bức người.

Vị công tử này toàn thân tựa trích tiên, đi theo bên cạnh là một tiểu thiếu niên, thoạt nhìn khoảng tầm mười hai, mười ba tuổi, cầm trong tay một thanh trường đao màu bạc cao không sai biệt người, cạnh bên còn dắt theo một con ngựa nhỏ. Ngựa này thuần trắng, từng lớp lông mao xoắn lẫn vào nhau tựa như những bức tượng kỳ lân đặt trước cổng mấy hộ dân giàu có, vó ngựa cũng phủ đầy lông tơ màu trắng, thân hình cân xứng lại mười phần tao nhã mà hoa lệ, đang chậm rì rì đi sát theo bên người thiếu niên.

Có người qua đường sành sõi nhìn chằm chằm con tiểu mã câu kia --- ây da! Đây chẳng phải chính là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử thuần huyết nhất sao, nhà ai lại mua được một con bảo mã thượng phẩm như thế này!

Vì bị bảo mã hấp dẫn mà những người qua đường ít nhiều liếc nhìn sang vị tiểu thiếu niên kia, sau khi trông thấy bộ dạng tiểu thiếu niên nhịn không được phải hít vào một ngụm khí lạnh --- ai vậy? Là tiểu vương gia sao? Bộ dáng đẹp đến nỗi không giống người phàm trần, xung quanh lại tản ra cỗ hàn khí lạnh thấu xương, thiếu niên này chính là mang theo chút tà khí, khắp thân thể đều tản mác khí tức "Ta xuất thân phú quý" cùng "Không dễ chọc."

Hai người một ngựa như vậy quả thật rất nổi bật, phương thức ở chung lại khiến người ta phải buồn cười.

Thiếu niên kia dường như đang có việc gì gấp, diện vô biểu tình gia tăng cước bộ.

Mà cái vị một đầu ngân phát thì đủng đỉnh đi ở phía sau, một tay kéo lấy vạt áo tiểu thiếu niên, vừa kéo vừa nói, "Đồ nhi a ngươi gấp cái gì? Vi sư chết đói rồi! Chúng ta đi Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu ăn đi! Vi sư muốn ăn loại có năm nhân!"

[Ngân phát - này là tóc bạc nha, mình giữ nguyên văn phong nghe có vẻ mượt hơn.]

Thiếu niên kia vừa đoạt lại vạt áo của chính mình, "Đã một bó tuổi còn đòi ăn bánh Trung Thu cái gì, một lát đều dính cả vào răng!"

Vừa mới dứt lời, vị công tử xinh đẹp phía sau một tay nắm vạt áo, tay kia thì giật tóc, "Ngươi khi nào thì lại biến thành không đáng yêu như vậy a! Ngươi khi còn bé rõ ràng vẫn thật rất đáng yêu!"

Thiếu niên kia quay đầu đoạt lại tóc cùng vạt áo, "Người là lão hồ đồ nên nhớ nhầm ấy!"

"Khi ngươi còn bé chính là ăn bánh Trung Thu năm loại nhân dính đến rụng cả răng sữa!"

"Không cần ở bên ngoài nói ra!"

"Vậy ngươi có đi ăn hay không?"

"Rồi, đi, buông tay!"

"Không buông!"

...

Cứ như vậy, thiếu niên kia kéo vạt áo, mang theo cái người một đầu tóc bạc còn "Chơi xấu khóc la om sòm" đi Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu.

Vừa đi, thiếu niên kia còn vừa hỏi, "Vì cái gì muốn đi Long Phượng Đường mua bánh Trung Thu? Mãn Ký không phải ăn ngon hơn sao?"

Ngân phát công tử kia "Cười khúc khích" một tiếng vui vẻ, hì hì mà vỗ đầu tiểu thiếu niên, "Nói không chừng có thể gặp gỡ lão bằng hữu."

Hai người này là ai? Đúng là Ngũ gia Bạch Ngọc Đường lúc còn niên thiếu cùng với người trước sau như một vẫn luôn "Nhị" trước mặt đồ đệ nhà mình, Thiên Tôn lão gia tử.

...

Cùng lúc đó, ở phía Đông bên ngoài hoàng thành, cũng có hai người một lớn một nhỏ tương tự đang đi tới.

Người lớn tuổi kia thoạt nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi, một đầu tóc đen toàn thân vận hắc y, bộ dáng tuấn mỹ, toàn thân tản ra một cỗ khí phách ngạo nghễ, đang hướng vào cửa nội thành đi đến, các a di đại thẩm dọc hai bên cửa hàng đều ló mặt ra nhìn, "Ai nha! Đây là nhân vật tuấn phẩm nào thế này? Khai Phong thành vào vào ra ra không thiếu gì tuấn nam mỹ nữ! Nhưng loại khí độ này lần đầu tiên mới được trông thấy, hảo mị lực a!"

Đi bên cạnh vị hắc y công tử cao cao kia, cũng là một thiếu niên nhìn tầm mười hai, mười ba tuổi, một đôi mắt to tròn, khóe miệng tủm tỉm cười như con mèo nhỏ, làn da trắng nõn toàn thân ngập tràn linh khí. Một tay đang lôi kéo tay vị hắc y công tử kia, một tay cầm thanh cổ kiếm màu đen, phía sau không biết từ lúc nào dẫn theo hai ba con tiểu miêu, chỉ cần tiểu thiếu niên dừng lại lập tức có vài con đi đến kêu "Miêu Miêu" rồi cọ cọ chân vào.

So sánh với bạch y thiếu niên biểu tình lạnh tựa khối băng kia, vị tiểu thiếu gia này chính là loại hình người gặp người mến, nụ cười kia ngọt ngào như mật, cười đến khiến cho người nhìn tâm tình đều được tắm gió xuân.

Hắc y công tử đi được một lát liền dừng bước, trái phải nhìn nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng.

Vị tiểu thiếu gia mang một thân trường bào lam sắc thật tinh mỹ đang lôi kéo tay y đi về phía trước liền hỏi một câu, "Ngoại công? Có phải muốn tìm nơi ăn cơm không? Trong thành Khai Phong có nhiều nơi ăn rất được!"

Hai người này, đúng là Ân Hậu cùng Triển Chiêu thời còn niên thiếu.

So với Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, một đôi sư đồ không mấy đáng tin lúc nào cũng cãi nhau, đôi gia tôn nhà này lại đối với nhau vô cùng hài hòa, tiểu Triển Chiêu bộ dạng không chỉ thật đáng yêu mà tính cách cũng hệt như tri kỷ tiểu áo bông, cầm mãi tay Ân Hậu không buông ra, một điều ngoại công hai điều ngoại công, kia một tiếng "Ngoại công" thốt ra còn mang theo chút âm cuối hơi cao giọng, Ân Hậu mỗi lần nghe được tiếng gọi đó đều cảm thấy như được ăn mật, thật ngọt ngào.

[Hai ông cháu nhà này tình cảm quá, moe ghê ~]

Ân Hậu tuy rằng có nữ nhi, nhưng Ân Lan Từ tính tình thẳng thắn lại mang theo chút khí khái nam nhi, sống độc lập sớm, lập gia đình cũng sớm, khiến Ân Hậu vẫn luôn cảm thấy khuê nữ nhà mình bị hiền tế bắt đi mất.

Cũng may Ân Lan Từ sinh cho ông một ngoại tôn đặc biệt thân thiết vô cùng, từ sau khi sinh ra Triển Chiêu như con mèo nhỏ đặc biệt dính lấy Ân Hậu, học được gọi ngoại công so với gọi phụ mẫu cũng đều sớm hơn, từ bé đã được Ân Hậu đặt trong tầm tay cưng chiều cho tới lớn.

"Ngoại công chúng ta đi mua ít bánh Trung Thu đi?" Triển Chiêu kéo áo Ân Hậu muốn chạy về phía trước, "Nghe nói điểm tâm ngọt Mãn Ký trong thành Khai Phong ăn ngon nhất! Chúng ta đi mua bánh Trung Thu hạt sen lòng đỏ trứng đi, mấy vị a di của con đều rất thích ăn!"

Ân Hậu vừa nghe hai chữ "Bánh Trung Thu", liền kéo Triển Chiêu lại, "Muốn mua bánh Trung Thu, vậy thì đi Long Phượng Đường đi, nơi đó bánh Trung Thu ăn không tệ."

"Long Phượng Đường?" Triển Chiêu tò mò, hắn từ khi còn nhỏ đã lập chí ăn hết mỹ thực khắp thiên hạ, nhưng nhà Long Phượng Đường này trước nay đều chưa từng nghe qua! Chẳng lẽ là quán ăn riêng?"

"Ngoại công người quen biết cửa hàng nhà này a?" Triển Chiêu nắm lấy tay Ân Hậu dung dăng dung dẻ cùng ông đi trên đường.

Ân Hậu nghe vậy, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng khẽ giương lên mang theo vài phần ý cười, "Ân, không chừng lại có thể gặp được người quen."

...

Cửa thành phía Nam, năm thiếu niên đang đi đến, cầm đầu là một con hắc mã cao to xinh đẹp, cùng một thiếu niên vận trường bào màu đen ăn mặc không khác gì áo ngủ, tóc cũng vô cùng mất trật tự, túm một túm buộc lại sau đầu, vừa xoay người xuống ngựa đáp lên mặt đất, nhìn mặt thoạt chừng mười sáu mười bảy tuổi, so với những người bạn đồng lứa cao lớn hơn không ít, ngũ quan sắc bén như đao tuốt khỏi vỏ, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hỗn huyết, hai con mắt xem kỹ càng thêm dọa người, không đồng màu nhau một bên đen, một bên xám.

[Vẫn cảm thấy ngồ ngộ, không lẽ theo truyện lâu và dai quá riết ú ớ luôn rồi... Phổ ca vậy lớn hơn 2 nhóc thử miêu kia tới 4 tuổi lận à...]

Vài tên quan trông giữ cửa thành nhìn thấy hắn xuống ngựa đều sôi nổi, vội vàng đến hành lễ, miệng hô, "Cửu vương gia!"

Người tới đúng là Triệu Phổ, phía sau hắn còn có mấy thiếu niên, nhỏ nhất cũng độ mười hai, mười ba tuổi, một thân đen nhánh, phía sau còn đi theo một con đại cẩu màu xám, cũng không rõ là lang hay cẩu, miệng nhọn đuôi lại xù, dọa cho người đi đường ồn ã tránh sang một bên.

Bên cạnh là hai người lớn hơn một chút, một người đầu tóc đỏ rực, một người khoác áo bào đeo trường cung, miệng không ngừng lải nhải chẳng rõ đang nói đến chuyện gì.

Người duy nhất thoạt nhìn tương đối bình thường, khoảng mười tám, mười chín tuổi, đặc biệt nhã nhặn và ổn trọng. Thiếu niên này bước đến phía trước, hỏi Triệu Phổ, "Sư phụ ngươi đi đâu rồi?"

Triệu Phổ ôm cánh tay, đảo quanh cổng thành, "Đúng a, như thế nào còn chưa thấy tới? Vừa rồi Thiên Dực bảo đã sớm thấy ông ấy đến gần cửa thành a."

Hạ Nhất Hàng khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, "Thiên Dực đâu?"

Âu Dương cùng Long Kiểu Quảng cũng tìm khắp nơi.

Lúc này, Trâu Lương đứng cuối cùng kéo hai vị ca ca phía trước, vươn tay chỉ về thành lâu phía bên trên.

Mọi người lui ra phía sau vài bước, ngẩng mặt lên thì trông thấy.... Trên thành lâu vừa vặn treo một cái "Bánh chưng" màu đen tuyền...

"Bánh chưng" kia vẫn còn đang giãy giụa.

Triệu Phổ nhảy lên, vươn tay bắt lấy cái "Bánh chưng" treo trên tường lôi xuống dưới, mở hết một tầng bao bố, bên trong "Lộc cộc" lăn ra một thiếu niên chỉ chừng mười hai, mười ba tuổi.

"Ai nha... Tý nữa là ngộp chết ta rồi!"

Từ túi bao bố lăn ra ngoài không ai khác đúng là Đổng Thiên Dực.

Triệu Phổ khó hiểu, "Lão gia tử không cho ngươi đi theo sao? Như thế nào lại bị treo lên?"

Đổng Thiên Dực vẻ mặt ủy khuất, "Ta bị lão gia tử phát hiện, ta nói với người ta là bộ hạ của ngươi người cũng không chịu nghe, đem ta gói lại rồi treo trên lầu thành."

Triệu Phổ sốt ruột, "Lão đầu nhi kia đâu? Đi đâu rồi?"

"Vào thành rồi." Đổng Thiên Dực nghĩ nghĩ, "Nga, hình như bảo đi Long Phượng Đường ăn bánh Trung Thu gì đó!"

Triệu Phổ khó hiểu, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, "Long Phượng Đường là địa phương nào?"

Âu Dương khoanh tay, quay đầu hướng về phía thành Tây bĩu bĩu môi, "Một cửa hàng bé xíu, nằm trong một ngõ nhỏ vắng vẻ."

[Chỗ này mình thấy ghi là Hỏa Phụng, chắc Nhã tỷ viết nhầm nên mình sửa lại thành Âu Dương luôn.]

Triệu Phổ cho hắn một cước, "Dẫn đường."

Mọi người đồng thời hướng thành Tây mà đi, Hạ Nhất Hàng xem xét canh giờ, hỏi Triệu Phổ, "Bây giờ đi à? Ngươi lát nữa không phải còn muốn tiến cung sao?"

Cửu Vương gia khoát tay, "Ai, tìm sư phụ ta trước đã rồi tính a."

...

Triệu Phổ bọn họ vừa đi chưa bao lâu, bên ngoài cửa thành liền tới năm người nữa, có điều lần này tới không phải năm thiếu niên mà là một thiếu niên mang theo bốn lão đầu nhi.

Bốn lão đầu nhi này hình thức bên ngoài rất khác nhau, cao thấp mập ốm đều có đủ, tướng mạo đến cách ăn mặc cũng đều khác biệt, có người chống theo cây quải trượng thật dài, có người đeo trên lưng chiếc hồ lô thật lớn, có một người nhìn say khướt, còn có cả một vị bộ dáng tóc bạc da dẻ thật hồng hào, vừa trông thấy đã biết tuổi trẻ là vô cùng anh tuấn.

Bốn lão nhân kỳ dị cùng đi vào trong thành liền khiến cho nhiều người chú ý đến.

Nhưng bất đồng cùng bốn lão đầu nhi, đi phía trước chúng lão là một thiếu niên thư sinh tuổi chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

Thư sinh này lớn lên thật vô cùng xinh đẹp, một thân khoác áo bào trắng xám xen kẽ, đeo một cái sọt nhỏ đựng thảo dược trên lưng, xem ra là lần đầu tiên đi đến Khai Phong thành, vừa đi vừa nhìn phát hiện thứ gì cũng đều thật mới mẻ. Hơn nữa, đừng trông hắn tuổi còn khá nhỏ, giơ tay nhấc chân đã mang theo một cỗ phong thái trầm ổn của người danh sĩ, cảm giác được là một người vô cùng có học vấn.

Thư sinh kia đi một đoạn, rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn lão nhân không biết như thế nào lại nháo cả lên, hắn liền lui về vài bước lắng nghe xem bốn lão nhân đang nói chuyện gì.

"Ta nghe ra chút mùi vị a! Ân Hậu khẳng định đã đến đây!"

"Trên người Cung chủ không có mùi, ngươi có thể nghe ra cái gì?"

"Thiên Tôn có khả năng cũng tới!"

"Không phải chứ? Râu của ta vừa mới mọc dài ra!"

"Ngươi chỉ bị hắn giật râu! Ta lần trước cả tóc đều bị cạo!"

"Làm sao bây giờ!"

"Tìm một chỗ trốn trước đi!"

"Trốn chỗ nào đây?"

"Mặc kệ nó! Miễn là đừng đi Long Phượng Đường phỏng chừng là sẽ được an toàn!"

Sau khi mấy lão nhân dừng lại líu ríu thảo luận liền "Vùn vụt" lủi về tứ phía chạy mất bóng.

Thư sinh này hiển nhiên không biết võ công, đuổi theo tới đầu ngõ nhìn xung quanh một chút, bốn lão đầu nhi này cũng không biết bỏ chạy đi đâu rồi.

Thư sinh gãi đầu, vừa rồi bốn vị lão gia tử dường như có nhắc đến cái gì Long Phượng Đường... Không phải là đi đến đó chứ?

Thư sinh kia tìm mấy cửa hàng gần đấy hỏi thăm một chút, may mắn là vẫn còn người biết tới Long Phượng Đường, chỉ rằng đó là một cửa hàng nhỏ nằm tại thành Tây, bất quá bánh Trung Thu năm loại nhân của nhà này chính là loại bánh ngon nhất Khai Phong thành.

Thư sinh đã hiểu --- chạy nhanh như vậy thì ra là đi mua bánh Trung Thu a!

Nghĩ xong, hắn đeo sọt thảo dược lên lưng rồi đi bộ tìm bốn lão đầu nhi.

Thư sinh này là ai? Đúng là người tuy còn niên thiếu nhưng đã danh chấn khắp Giang Nam thần y Công Tôn Sách. Hắn lần này cùng vài vị sư phụ ra ngoài đi du lịch, khắp nơi tìm kiếm những chứng bệnh nan y hiếm gặp thuận tiện lại thu thập ít thảo dược, cứu qua không ít người.

Một đường này Công Tôn thấy không ít bệnh do bị thương bắt nguồn từ chiến trường, vì không được trị liệu đúng lúc mà để lại bệnh căn, hắn đã nghĩ, chờ sau khi du lịch thêm vài năm thì khởi hành đến quân doanh Hắc Phong thành, nương tựa nơi Triệu Phổ làm quân y.

...

Mà lúc này tại cửa Tây Khai Phong thành nơi gần Long Phượng Đường nhất, cũng đi vào một lớn một nhỏ.

Hai người này vô cùng thú vị, người lớn kia là một Hòa thượng béo, mặt mũi hiền hòa, cũng không chống theo thiền trượng, khoác một kiện tăng y màu xám, không áo cà sa, đeo một chuỗi Phật châu màu trắng phổ thông, lưng mang một bao hành lý đang đuổi theo một người. Người qua đường đều tò mò nhìn theo vị đại sư này. Người tu Phật đều có Phật tính, có phải là cao tăng đắc đạo hay không thường có thể nhìn từ khí độ trên người mà ra. Vị đại sư này cũng không biết xuất gia đã bao lâu, người qua đường lại cảm thấy có thể ông là người nửa đường mới xuất gia, đi đường cũng không có phong thái vững vàng, lưng lại đeo thật nhiều hành trang, còn đang nhìn sắc mặt của thiếu niên bên cạnh, dường như là đang dỗ người.

Mà vị thiếu niên kia cũng rất thú vị, mặc một thân hồng sắc, một đầu tóc quăn màu đỏ rực, da trắng mắt xanh, nhìn thấy thế nào cũng không phải là người Trung Nguyên.

Bộ dáng cũng chừng mười ba, mười bốn tuổi, không rõ là nam hay nữ, dù sao chỉ liếc nhìn một cái thì không thể đoán ra.

Nhiều người qua đường đều đang bàn tán.

"Nữ oa này thật đẹp giống thiên tiên, có phải là người Ba Tư trong truyền thuyết không nhỉ?"

"Là một nam hài đi? Không có cảm giác son phấn của nữ oa!"

"Ân, nhìn thế này chắc là nam hài a, vóc dáng cũng không phải quá cao."

"Ân, nhìn này, làn da trắng nõn, trên mặt cũng đô đô thịt phấn nộn trông thật xinh đẹp."

Thiếu niên này vốn đang đi rất ổn, vừa nghe đến "Vóc dáng không cao" cùng mấy chữ "Đô đô thịt", "Soạt" một cái liền xoay mặt lại, liếc mắt nhìn vài người đang đi trên đường.

Người qua đường sợ đến mức vội vàng chạy đi --- oa nhi này hảo hung a!

Đại hòa thượng còn trêu hắn, "Người ta không phải chỉ nói ngươi một câu "Thịt đô đô" thật đáng yêu sao..."

Hồng y thiếu niên đưa hai tay che mặt, "Trên mặt con chỗ nào có thịt! Con không ăn cơm!"

"Đừng a! Không ăn cơm thì làm sao mà cao lên được!"

"Người cũng nói con lùn?!"

"Không a..."

"Vừa béo vừa lùn có phải hay không?!"

...

Đại hòa thượng nỗ lực xua tay, "Không lùn không béo! Khó có được một chuyến đến Trung Nguyên, lại đúng dịp là Tết Trung Thu, chúng ta đi ăn bánh Trung Thu đi nào?"

Thiếu niên liếc mắt nhìn nhìn sang hòa thượng, thuận tiện vươn tay, vỗ vỗ vào bụng ông mấy cái, "Sư phụ người còn ăn a? Còn ăn nữa về sau ngồi xuống liền biến thành con lật đật!"

Hòa thượng kéo ống tay áo đồ đệ, "Ngoan ha, bồi vi sư đi mua bánh Trung Thu."

"Con mới không đi, con giảm béo không ăn đồ ngọt!"

"Ngươi mới tí tuổi mà giảm béo cái gì?"

"Con mặc kệ!" Hồng y thiếu niên vừa muốn đi, chợt nghe hòa thượng kia ho khan một tiếng, sâu kín mà nói rằng, "Đúng rồi, nghe nói đồ đệ của Thiên Tôn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử..."

Hồng y thiếu niên kia cước bộ dừng lại, xoay mặt hỏi, "Có đẹp bằng con không?"

Hòa thượng sờ sờ cằm, "Kia vi sư cũng chưa từng thấy qua không biết có đúng hay là không, hôm nay không chừng có thể ở Long Phượng Đường chạm mặt..."

Nói còn chưa dứt lời, thiếu niên kia đã lắc lư thân mình kéo hòa thượng béo bước tiếp, "Con muốn nhìn xem trên đời này có thật tồn tại một người so với con còn xinh đẹp hơn không..."

Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thiếu niên kia dừng lại, đứng yên bất động.

Hòa thượng béo nhìn sang một cái, chỉ thấy đồ đệ nhà mình đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía ven đường.

Theo địa phương hắn nhìn vọng qua, chỉ thấy trước cửa nhà một hộ dân nằm ngay ven đường, có một con tiểu cẩu mập mạp ăn no xong còn đang nằm phơi nắng.

Con tiểu cẩu mập mạp kia không biết có phải cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng hay không, liền xoay mặt sang đây... Cứ như vậy, một thiếu niên một cẩu cách nhau một khoảng cách không xa, đối diện lẫn nhau.

Sau một lát, chỉ thấy hồng y thiếu niên chợt lóe thân, không biết từ lúc nào đã đến trước mặt con tiểu cẩu, ngồi xổm xuống, vươn tay.

Tiểu cẩu kia cũng vô cùng phối hợp mà vươn một chi trước ra đặt vào trong tay hắn, thế là một người một cẩu ngồi ở ven đường cứ vậy bắt tay nhau. [=)))]

Hòa thượng nhìn theo con tiểu cẩu kia cùng đồ đệ nhà mình chỉ hận sao gặp nhau quá trễ, nhịn không được oán thầm --- sau này lớn lên có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đẹp trai không thì không biết, nhưng thiên hạ đệ nhất "nhị" khẳng định là không ai tranh cùng ngươi mà!

...

Đôi sư đồ này, tự nhiên chính là Thánh tăng Vô Sa đại sư đến từ Tây Vực cùng với đồ đệ thích làm đẹp nhà mình, Lâm Dạ Hỏa.

Lại nói tiếp, mấy vị tuyệt thế cao thủ vì sao mang theo đồ đệ nhà mình đều ghé đến Khai Phong thành vào ngày mười lăm tháng tám đây?

Thiên Tôn, Ân Hậu, Vô Sa cùng Yêu Trường Thiên thành danh quá sớm, khi đó, toàn bộ võ lâm đều là thiên hạ của mấy người bọn họ. 


Trước kia chiến loạn bùng phát, võ lâm loạn đấu, thiên hạ không mấy ngày được yên ổn, mấy vị lão gia tử thường bôn ba khắp nơi, chung quy đều có việc cần làm.

Mười năm trước, bốn người gần như đồng thời cùng thu nhận đồ đệ, bắt đầu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đồ đệ nhà mình, đã thật lâu không có gặp mặt nhau.

Này chỉ chớp mắt thời gian mười năm liền thấm thoát trôi qua, bốn đồ đệ bảo bối nay cũng đã đạt được chút thành tựu, bốn vị lão gia tử đột nhiên nghĩ đến có phải hay không nên đi Khai Phong gặp mặt ba nhà kia một chuyến.

Cứ như vậy, bốn người chân trước chân sau, nối tiếp nhau đến thành Khai Phong.

Mà vì cớ làm sao lại chọn đi Long Phượng Đường ăn bánh Trung Thu?

Bởi vì tất cả bọn họ đều từng theo Ngân Yêu Vương đến cửa hàng nhà này ăn qua bánh Trung Thu, hơn nữa Yêu Vương còn thích nhất là ăn bánh Trung Thu nhân năm loại.

...

Nói đến đầu bên này thì cũng nhắc đến đầu bên kia, trong Khai Phong thành hôm nay còn có hai vị khác cũng vội đến sứt đầu mẻ trán.

Bên trong cánh cửa hoàng cung, có hai vị quan viên bước ra ngoài, vừa đi cả hai vừa "Dùng dằng" nhau, cảm giác như đang đấu võ mồm.

Hai người này khoác trên mình đều là quan phục quan nhất phẩm, một là quan bào màu đỏ, một còn lại là quan bào màu đen, một người trắng trắng mập mạp, một người kia đen đen gầy teo.

Hai vị tuổi tác cũng không lớn lắm, ba mươi lăm ba mươi sáu nhưng đều để râu, thoạt nhìn pha lẫn chút già dặn.

Không cần hỏi, nhị vị này chính là đấu đến đấu đi, mười năm như một ngày, Bàng thái sư cùng Bao đại nhân.

Quan viên đi ngang qua cửa cung dường như cũng tập mãi thành quen chuyện hai người vừa đi vừa cãi vả, có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

"Đều tại ngươi Hắc Tử!"

"Nếu không phải do ngươi làm quá mọi chuyện sao có thể trở thành cục diện thế này?"

"Đang êm đang đẹp ngươi nhắc đến thích khách làm gì a!"

"Ta chỉ nói một câu cần tăng cường phòng vệ, đều do ngươi bảo ta phải đi bắt thích khách!"

"Ngươi là phủ doãn Khai Phong Phủ, ngươi không bắt thì ai bắt? Chính ngươi tự mình đi bắt là được rồi sao còn kéo theo ta?!"

"Ta không được hảo hảo ăn Tết thì ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"

Hai người ngươi một câu ta một câu cùng bước ra ngoài, thời điểm gần ra khỏi cửa cung, phía sau có một thiếu niên mặc y phục thị vệ vội vã đuổi tới, "Thái sư, Tướng gia!"

Hai người vừa quay đầu lại, người tới chính là thị vệ cận thân của Triệu Trinh, tuổi còn nhỏ đã là cao thủ đệ nhất trong đại nội, Nam Cung Kỷ.

Hai vị đại nhân đối với tiểu tướng quân này vô cùng tôn trọng, đồng loạt dừng bước quay đầu nhìn.

Nam Cung vừa chạy đến đã nói, "Hai vị đại nhân, ta vừa rồi ghé ngang Ngự Thiện phòng, nghe được Trần công công bọn họ đang sầu não vì sự tình bánh Trung Thu năm nay."

"Bánh Trung Thu?" Bàng thái sư khó hiểu, "Bánh Trung Thu thì có cái gì sầu?"

Nam Cung nhỏ giọng bảo, "Vốn dĩ trong cung, bánh Trung Thu dùng cho vãn yến đều do Mãn Ký cung cấp, chỉ là mấy vị đầu bếp Mãn Ký đột nhiên mất tích, tìm không thấy người, cho nên nhân thủ hiện tại không đủ, yêu cầu điều tạm từ nơi khác đến."

"Nga?" Bao đại nhân cùng Bàng thái sư đồng thời nhướng mày, "Là vậy sao... Những trù tử kia đâu? Không có ở nhà sao?"

Nam Cung lắc đầu, "Không có, buổi sáng xuất môn vẫn bình thường, nhưng đến buổi trưa còn chưa tới Mãn Ký."

Thái sư cùng Bao đại nhân đều là những người đa mưu túc trí, vừa nghe nói đã biết bên trong còn có giấu ẩn tình.

Thái sư hỏi Nam Cung, "Ngươi là đứa nhỏ linh lợi, có trong tay danh sách những trù tử tạm điều sang không?"

"Có." Nam Cung quả nhiên đã điều tra tỉ mỉ, cầm một bản danh sách dài đưa qua, nói, "Tổng cộng điều tám vị trù tử từ bốn cửa hàng sang tạm, ta đã cho người tra xét một chút, đều là những cửa hiệu lâu đời, trong đó có ba cửa hiệu vô cùng bình thường, nhưng có một nhà gần đây vừa sang tiệm và thay đổi đương gia, chưởng quầy của cửa hiệu kia lai lịch vô cùng bất minh."

Thái sư cùng Bao đại nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt híp mắt nhìn cửa hàng mà Nam Cung đang chỉ --- Long Phượng Đường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro