Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

124. Phá trận


[LamLang sorry các bạn nhiều vì dạo này gần Tết mình bận quá, xong việc toàn 1,2 giờ đêm, mệt lã người nên cũng chẳng có thời gian mở wattpad lên, dịch xong rồi mà không nhớ post luôn nay có bạn cmt hỏi post chương mới mình mới nhớ mà hì hụi lội vào!!! Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé >>v<<]

Tiểu Tứ Tử nói câu "Miêu Miêu sắp trở nên cực kỳ nổi bật rồi."

Khiến mọi người "Soạt" một tiếng xoay mặt, tập thể cùng hướng về một phía, chẳng qua... Công Tôn trái phải nhìn nhìn, phát hiện ánh mắt của mấy vị lão gia tử không giống đang nhìn người "sắp trở nên cực kỳ nổi bật" mà ngược lại giống như chuẩn bị nhìn đứa "sắp gây họa" thì hơn...

Công Tôn tuy không biết võ công nhưng hắn vô cùng lo lắng cho an toàn của Bạch Ngọc Đường, dù kết quả có như thế nào thì cũng là tổ tiên nhà hắn đã sai trước.

Nhưng theo ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy ba người vốn đang đánh vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên dừng lại.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ cũng không biết có phải nghe được Triển Chiêu ra hiệu điều gì không mà đột ngột lóe thân... Sau đó nhảy ra ngoài.

Ngay khi hai người đồng thời rơi xuống đất, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên tiến về trước một bước, thân ảnh tìm tòi như đang muốn nhặt thứ gì từ mặt đất lên...

Theo động tác này của Triển Chiêu, mọi người chợt nghe Ân Hậu lẩm bẩm lầm bầm một câu, "Vậy là ổn rồi!"

Câu nói vừa dứt, chỉ thấy Triển Chiêu vung cánh tay...

"Rầm" một tiếng...

Công Tôn cũng cảm giác được có một cỗ kình phong ập thẳng vào mặt mình, phòng ốc cửa sổ xung quanh ầm ầm chấn động.

Tiểu Tứ Tử hai tay che lỗ tai, chợt nghe "Oành", một tiếng vang thật lớn truyền đến, bức tường viện phía sau mọi người "Răng rắc" nứt ra, bột phấn rơi đầy trên mặt đất.

Bụi đất từng mảng lớn bay mù mịt phủ đầy lên thân thể mọi người.

Công Tôn đưa tay phủi phủi bụi trên áo, định hỏi mấy vị lão gia tử rốt cuộc xảy ra tình huống gì.

Có điều lúc xoay mặt nhìn lại, Công Tôn liền cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, chỉ thấy Thiên Tôn một tay ôm bụng Tiểu Tứ Tử, một tay kia đang giúp bé vỗ vỗ bụi phủ đầy người, Ân Hậu cùng Yêu Trường Thiên liếc mắt nhìn một cái cũng cùng nhau vươn tay tới, một người chọt chọt bụng thịt, một người bẹo bẹo cái má, Tiểu Tứ Tử thì ghé vào lòng Thiên Tôn vùng vẫy tay chân.

Công Tôn vội vàng tiến lên cướp nhi tử về từ trong tay mấy vị lão gia tử, ôm Tiểu Tứ Tử đang mếu máo đi, Công Tôn bất mãn nhìn Thiên Tôn bọn họ --- đầu tiên thì nói bé là tiên nhân cầu, lúc này lại ôm ôm như cún con ngoài đường mà phủi bụi, các người muốn thế nào đây nha!

Mấy người còn đang nháo, chợt nghe Tiểu Lương Tử hô lên một tiếng, "Cẩn thận a!"

Công Tôn giật mình, đồng thời đã bị người kéo sang bên cạnh...

Sau đó một âm thanh "Ầm ầm" vang lên.

Công Tôn xoay mặt sang nhìn, cả kinh há to miệng không tài nào khép lại, chỉ thấy vừa rồi tại vị trí hắn vừa đứng bị một khối huyền thiết to như tấm ván cửa đập trúng, trên tường viện thủng một lỗ cực rộng.

"Hoắc!" Tiểu Lương Tử ôm đầu kéo tay Công Tôn chạy vào trong hẻm trốn, Thiên Tôn cùng nhóm người Ân Hậu cũng sôi nổi đưa tay... Dùng nội lực đánh bay thiết bản!

Công Tôn ngẩng mặt lên, chỉ thấy trên bầu trời từng khối lớn huyền thiết đua nhau "Vù vù" bay loạn, rơi xuống không phải tạc lõm một bức tường thì chính là tạc thủng một lỗ lớn trên mặt đất.

Âu Dương Thiếu Chinh mang các tướng sĩ ôm đầu né, nóc nhà trên phòng ốc phụ cận xung quanh đều bị đánh bay, thật may vừa rồi đã đem các hộ gia đình đi sơ tán nếu không đập chết người cũng không phải là không thể.

Lại nhìn tòa Khốn Long trận kia, vừa rồi cũng không biết Triển Chiêu sử dụng đại chiêu gì, những bức tường huyền thiết bị mấy vị cao thủ đá liên hoàn cước cũng không dễ dàng phá thế nhưng lúc này chấn động vỡ ra thành bốn, năm mảnh, những mảnh huyền thiết trước cửa lúc này bay đầy trời.

Phía trước, Lâm Dạ Hỏa không biết từ chỗ nào nhặt được một mảnh thiết bay tới, đang bắt lấy che chắn đầu.

Cửu Vương gia há to miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhịn không được cảm khái, "Được chứ! Một phát đạp nát nửa non tòa thành của ta rồi!"

...

Khốn Long trận trong nháy mắt bị phá, bụi bặm theo gió mà tán đi... Biệt viện gần như bị hủy lộ ra trước mắt mọi người, tường viện bị sập cùng phòng ốc đều bị nát vụn nằm rải rác khắp nơi.

Chính giữa sân xuất hiện một màn kinh người...

Chỉ thấy bên trong tường viện có một chiếc bàn đá, trên ghế đá cạnh bàn, Bạch Ngọc Đường thản nhiên ngồi nơi đó, xung quanh nằm một vòng hắc y nhân, trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ không biết là thứ gì. Mà ở đối diện bàn, một người trẻ tuổi đang đứng mang vài phần tương tự Cổ Kính Chi.

Cảnh tượng này cũng không đủ dọa người, chân chính khiến người ta khiếp sợ chính là... Xuất hiện một phiến đá huyền thiết rất lớn đang nằm lơ lửng giữa không trung.

Chống đỡ cho khối huyền thiết này không rơi xuống đất là một băng nhân to lớn.

Dưới ánh mặt trời, mọi người chỉ thấy băng nhân kia cao lớn gấp ba người bình thường, trên thân ảnh trong suốt còn ánh lên một ít sắc lam nhàn nhạt thản nhiên.

Thiên Tôn cảm khái một chút, "Thì ra đã lớn như vậy a."

Tiểu Tứ Tử cũng vô cùng hâm mộ mà nói, "Giao Giao hảo to lớn nha!"

Lúc này, không biết là ai vỗ tay...

"Bốp" một tiếng, nháy mắt, băng nhân trên không trung lập tức tan rã, khối huyền thiết màu đen rung lên xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống, đập thẳng vào mảnh đất phía sau Bạch Ngọc Đường, phát ra tiếng "Rầm rầm" cực lớn.

Ngũ gia dường như không có việc gì mà nhẹ nhàng vung tay, thu lại ngân đao vừa xuất ra khỏi vỏ một nửa, hơi hơi xoay đầu lại, phía sau đã rơi xuống một thân ảnh hồng sắc.

Triển Chiêu một thân nhẹ nhàng bay đến phía sau Bạch Ngọc Đường rồi đáp xuống, vươn tay khẽ phủi mấy vụn băng rơi trên vai Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, thấy khóe miệng Triển Chiêu cong lên mang theo chút đắc ý nho nhỏ, liền đến một câu, "Chậm."

Triển Chiêu nheo mắt lại --- khó khăn lắm mới một phen anh hùng cứu mỹ nhân, thế mà còn chê chậm?!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mắt đối mắt, chung quanh phát sinh chuyện gì hai người bọn họ chẳng thèm quan tâm.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy quá trình phá trận của Triển Chiêu những người còn lại đều trợn mắt há mồm, đặc biệt là Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đứng trước mặt.

Triển Chiêu làm thế nào phá trận? Còn cần phải quay trở về trước đó nói thêm một chút.

Khốn Long trận này tầng tầng lớp lớp đều là tường thiết, Triệu Phổ bọn họ vừa rồi đá một cái đã cảm thấy lao lực, cứ cảm thấy tường đá kia rơi xuống một lớp liền mọc thêm một lớp, dường như có vấn đề.

Chính tại thời điểm đang đá thật hăng say, chợt nghe Triển Chiêu bên cạnh hô to một tiếng, "Lùi lại!"

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ theo bản năng liền nhảy bật ra sau, vốn dĩ còn tưởng có cơ quan gì, ai ngờ Triển Chiêu sau khi nói xong thì tiến lên hai bước, khom lưng như đang dùng sức kéo thứ gì bên dưới rồi dùng sức vung tay hất lên trên.

Cứ như vậy một động tác nho nhỏ tưởng chừng như đang mò kim đáy biển thế nhưng lại tạo ra một cỗ nội kình mãnh liệt vô cùng, chấn động rung trời đất, cỗ lực lượng kia hệt như oanh thiên lôi... đem toàn bộ huyền thiết tường tạc bay.

Lâm Dạ Hòa vò đầu, "Hoắc! Triển Chiêu học được công phu mới sao? Ai dạy hắn mà trâu dữ vậy?"

Cửu Vương gia lại khóe miệng co rút mà nhìn sang bốn phía, "Ai dạy hắn trước không bàn tới, đều đem nóc nhà non nửa tòa thành đánh cho nát bấy rồi!"

Bị Triệu Phổ nhắc tỉnh, Lâm Dạ Hỏa cũng phát hiện trên nóc nhà phòng ốc phụ cận đều bị cắm thiết bản hoặc bị đập tạo thành lỗ thủng, dân chúng vây xem sợ tới mức trốn hết về phía sau, còn tưởng rằng dưới lòng đất có người chôn hỏa dược.

...

Công Tôn tò mò hỏi Thiên Tôn bọn họ đứng bên cạnh, "Đây là xảy ra chuyện gì ạ?"

Thiên Tôn nhướng mày, "Cuối cùng cũng thông suốt."

Ân Hậu tương đối tri kỷ, đối với Công Tôn nghe không rõ và Tiểu Lương Tử đang vò đầu bứt tóc giải thích lại một chút, "Lão Quỷ trước kia từng nhắc nhở qua tiểu tử tiểu Bạch, muốn đối phó với Khốn Long trận mấu chốt chính là động tác phải nhanh, nó cũng là đứa nhỏ nhạy bén, vừa rồi trận mở trong nháy mắt nó liền đem nội lực tản ra."

"Nội lực tản ra như thế nào ạ?" Tiểu Lương Tử cảm thấy thật thâm sâu.

"Nội lực hữu hình là có thể, ví dụ như phong, hỏa, tuyết, vũ, băng đều có thể chịu tải nội lực, Bạch Ngọc Đường càng may mắn hơn chính là, nó có giao nhân a!" Yêu Trường Thiên nói, "Bản thân giao nhân chính là từ nội lực hình thành nên, nội lực nếu đã có thể trưởng thành thì cũng có thể biến đổi thành dạng khác, mấu chốt chính là Bạch Ngọc Đường có lĩnh hội được hay không từ "Nhanh" này."

Tiểu Lương Tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vỗ tay một cái, "Con hiểu rồi! Lúc mở trận trong nháy mắt, Bạch đại ca đem Giao giao "Tản" ra trên mặt đất đúng không ạ?"

Thiên Tôn vỗ vỗ đầu nhóc, "Ân! Đem nội lực vốn dĩ thành hình tản ra, trận pháp có lợi hại thế nào cũng luôn có khe hở, những bức huyền thiết tường dù vững chắc đến mấy cũng cần cắm rễ sâu trong mặt đất, chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà treo lơ lửng giữa không trung!"

"Vậy Triển đại ca vì sao có thể dùng một chiêu phá trận ạ?" Tiểu Lương Tử tò mò, "Cỗ nội lực vừa rồi nổ tung a!"

"Bởi vì hai cỗ nội lực đối nghịch đụng vào nhau! Nguyên lý giống như dùng chưởng đối chưởng vậy." Ân Hậu mỉm cười, "Nội lực của Chiêu Nhi cùng Ngọc Đường là hoàn toàn bất đồng, bên lạnh bên nóng, hai cỗ nội lực này nếu đụng phải nhau sẽ trực tiếp nổ tung."

"Triển Chiêu nhất định là trong quá trình phá giải Khốn Long trận cảm nhận được nội lực Bạch Ngọc Đường tản rộng ra nên mới nghĩ đến biện pháp này." Yêu Trường Thiên nói, "Hẳn là trước kia có người từng giảng qua cho nó, muốn phá Khốn Long trận này không thể tấn công một cách ôn hòa mà cần dùng bạo lực để hủy diệt."

Tiểu Lương Tử tò mò hỏi Thiên Tôn, "Thiên Tôn năm đó người cũng phá trận như thế này sao ạ?"

"Ta hoàn toàn ngược lại." Thiên Tôn trả lời, "Cái huyền thiết trận này chỉ là một cái trận tàn mà thôi, bởi vì khe hở giữa mặt đất cùng huyền thiết tường quá lớn nên Ngọc Đường mới có thể dễ dàng dùng nội lực tản ra. Năm đó vây khốn Ân Hậu chính là Khốn Long trận thật sự, kín không kẽ hở, chờ lão quỷ bên trong trận cảm nhận được nội lực của ta liền dùng nội lực của hắn đối lại, hiệu quả so với trận trước mắt rúng động hơn nhiều lắm."

Thiên Tôn nói xong, đắc ý ngẩng mặt, "Tính ra ta chính là ân nhân cứu mạng lão quỷ kia, a ha ha ha..."

Thiên Tôn còn đang cười, chợt nghe Ân Hậu lạnh lẽo đến một câu, "Bằng hữu kia chính là ngươi giới thiệu ta nhận thức."

"Khụ khụ..." Thiên Tôn đang cười liền bị sặc, tà mắt liếc Ân Hậu một cái, "Trước trận không phải đã giúp ngươi báo thù rồi sao, lão quỷ nhà ngươi không cần mang thù dai như vậy!"

[=)) đáng yêu cực kỳ không thể nào diễn tả nổi bằng lời, yêu Ân Ân, Tôn Tôn quá >>v<<]

Nếu tường viện đều bị đánh sập, bên ngoài tự nhiên có thể nhìn thấy được tình huống bên trong.

Lúc này, Triển Chiêu xuất hiện phía sau Bạch Ngọc Đường, một hồng một bạch đứng kề bên nhau, mắt đối mắt không biết đang nhìn gì, tình huống này trông cứ như liếc mắt đưa tình vậy.

Công Tôn cau mày hỏi Thiên Tôn bọn họ, "Phá nát nhiều phòng ốc như vậy, không lo sao ạ?"

Thiên Tôn cùng Ân Hậu nghĩ nghĩ, đồng loạt nhìn về Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang cầm cái khăn nhỏ lau mặt, vừa nói, "Miêu Miêu lần này cực kỳ nổi bật nha!"

Đám người Ân Hậu nghi ngờ, nhìn nhìn tình huống ở chung quanh.

Lúc này, bên kia tòa thành không bị ảnh hưởng đến, bách tính đều lần lượt đi ra, có vài người còn trèo lên nóc nhà quan sát tình huống.

Đại đa số mọi người đều bị Triệu gia quân ngăn cách bên ngoài, không biết nơi này đang xảy ra chuyện gì, lòng nghĩ đây là bị oanh thiên lôi tạc sao? Chính là Nguyên soái của bọn họ còn đang ở bên trong, không phải là Nguyên soái bọn họ lại xuất ra đại chiêu gì chỉnh người đó chứ? Vậy tiền tu bổ phòng ốc quân doanh có cấp không?"

Dân chúng trong thành tò mò quan sát xung quanh, nhỏ giọng cùng nhau nghị luận.

Lúc này, chợt nghe tiếng vỗ tay "Bốp bốp" vang lên.

Mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đứng bên ngoài viện hai người bốp bốp vỗ tay, vừa vỗ vừa hô hào.

"Triển Chiêu rất giỏi a!"

"Đúng vậy, chỉ bằng một cước đánh bay Khốn Long trận thật là lợi hại!"

"Quả thật chính là giang hồ đệ nhất nhân!"

"Đều là một mình Triển Chiêu làm cả đấy!"

...

[Điển hình cho câu bạn thân chính là dùng để bán =)) bán một cách hăng say =))]

Đang cùng Bạch Ngọc Đường đối diện, Triển Chiêu nghe được động tĩnh liền quay đầu nhìn lại một cái.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa còn đang hô hào cho hắn đây, Triển hộ vệ bỗng cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu.

Lúc này, Ngũ gia cũng chú ý đến tình huống xung quanh cùng với đám người có chút xao động phía xa xa.

Công Tôn quay đầu lại nhìn, chợt nghe đám người sôi trào tất cả đều đang bàn tán.

"Triển Chiêu một mình làm a?"

"Oa, bản lĩnh lớn như vậy sao?"

"Thật là lợi hại! Vậy nóc nhà của chúng ta có phải do hắn bồi thường hay không a?"

"Là Khai Phong Phủ bồi thường đi?  Chẳng phải cùng Nguyên soái nhà chúng ta chính là người một nhà sao?"

"Lại nói nhìn Triển Chiêu trông rất văn nhân nhã nhặn không ngờ cũng thô lỗ quá a!"

"Đúng a, tính tình dường như không được tốt lắm đâu, có điều thật là lợi hại!"

...

Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử giao cho Tiểu Lương Tử, chạy tới bên cạnh Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phụng dựng thẳng lỗ tai, phát hiện đã thành công vứt cục rắc rối này cho Triển Chiêu, liền hướng Triệu Phổ dựng thẳng ngón tay cái.

Triệu Phổ hài lòng gật gật đầu, không phải đều nói hai người bọn họ là tuyệt phối sao, trực tiếp cùng nhau gánh luôn vụ này đi!

Công Tôn kéo kéo tay áo Triệu Phổ, "Hai ngươi sao có thể như vậy a? Bán huynh đệ đi như vậy?"

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đồng loạt nhướng mày, ý tứ kia --- vốn là họa do hắn gây ra a, lại nói hắn người gặp người thích không bán hắn thì còn bán ai?

Triển Chiêu lúc này cũng hồi phục tinh thần, hít một ngụm khí lạnh --- gặp rắc rối rồi!

Triển hộ vệ còn đang hoảng sợ, chợt nghe bên tai "Bốp bốp" lên vài tiếng, cúi đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên bàn đá cũng vỗ tay hai cái.

Triển Chiêu bất mãn, "Ngươi cũng bán ta?!"

Ngũ gia cười như không hề gì, "Dù sao cả đời này ngươi cũng không đảm đương nổi chức huynh đệ của ta."

Triển Chiêu nghe lời này có chút gì đó không đúng lắm, liếc mắt nhìn lại hắn.

[Chậm tiêu vậy hèn chi Triển hộ vệ anh minh cái thế cả đời chỉ có thể làm thụ, kkk]

Ngũ gia cười nhẹ, hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến Triển Chiêu nhanh như vậy đã có thể phá trận, quả nhiên mèo này chỉ toàn đem kinh hỉ đến cho hắn chứ chưa bao giờ để hắn phải thất vọng.

...

Ngoài sân, Công Tôn tò mò hỏi Triệu Phổ, "Hai người bọn họ đang làm gì?"

Một bên, Lâm Dạ Hỏa lắc lắc đầu rồi xoay mặt đi, "Còn nhìn nữa ta đều muốn mù rồi! Lại nói cuối cùng vì cái gì mà ta phải từ xa chạy đến cứu Bạch lão Ngũ chứ?" (=)))]

Triệu Phổ cũng cấm ngữ, hai tên này thực sự là không coi ai ra gì, liền giữa ánh mắt của biết bao nhiêu người nhìn trừng trừng mà giao lưu thực tự nhiên a.

Công Tôn chạy đến bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liếc mắt một cái liền trông thấy chuẩn quan đặt trên bàn, nhìn nhìn lại phát hiện xung quanh không có ai.

Công Tôn tò mò hỏi hai người, "Chỉ có hai người a? Không còn ai khác sao?"

Triển Chiêu hơi sửng sốt, nhớ đến chuyện đứng đắn nhưng ngẩng đầu lên đã thấy người vừa rồi ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường sớm không thấy đâu.

"Người nọ đâu?" Triển Chiêu hỏi.

"Không cần tìm nữa." Bạch Ngọc Đường nói, "Trốn rồi."

"Sao vừa rồi ngươi không nói." Triển Chiêu sốt ruột.

Triệu Phổ cũng đi tới, "Muốn ta phái người đuổi theo không?"

Bạch Ngọc Đường chỉ thản nhiên lắc đầu, "Không cần."

Triển Chiêu cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời một ý niệm hiện lên trong đầu --- Lục Thiên Hàn lão gia tử vừa rồi rõ ràng đã đến đây, lúc này cũng không thấy bóng dáng.

Triển Chiêu đi qua hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thật sự không cần đi theo xem?"

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.

Lúc này, Công Tôn đã đem chuẩn quan mở ra.

"Đây là thứ gì?" Công Tôn từ bên trong chuẩn quan lấy ra một khối đá cụi màu đen bóng loáng.

Khối đá kia lớn cỡ nửa bàn tay, hai mặt trái phải khắc một ít đồ án xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không rõ là có ý nghĩa gì.

Công Tôn tỉ mỉ cầm lên, "Đây là thứ gì?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay tiếp nhận, vừa trông thấy đuôi lông mày khẽ nhướng lên vài phần.

Triển Chiêu chú ý đến biểu tình biến hóa của Bạch Ngọc Đường, biết hắn hẳn là đã phát hiện ra điều gì.

Bạch Ngọc Đường cầm khối đá kia đứng lên, vẫy tay với Âu Dương Thiếu Chinh đang đứng phía xa xa.

Âu Dương khó hiểu đi tới, Bạch Ngọc Đường liền mượn hắn bản đồ Hắc Phong thành.

Âu Dương lấy bản đồ ra rồi trải rộng trên bàn.

Ngũ gia cúi đầu, nhìn chằm chằm bản đồ một lúc lâu, sau đó thu hồi khối đá rồi kéo lấy Triển Chiêu, "Đi."

Triển Chiêu không hiểu gì đi theo Bạch Ngọc Đường, "Đi nơi nào a?"

"Đi thay ngoại công ta hoàn thành tâm nguyện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro